Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Mark Lee năm nay chơi lớn. Không đơn giản chỉ tụ tập party như mọi năm. Anh Mark nói rằng lâu lắm mới có dịp đông đủ thế này phải chơi cho tới bến. Nên sau tiết mục ăn uống thổi nến các kiểu đồ, cả đám đã kéo nhau tới quán bida. Từ lúc vào cửa mấy chị em ở đây thi nhau đánh trượt tùm lum. Vì sao á ? Vì bận tia sang cái bàn bên này chứ sao. Ríu rít một hồi thì Mark nói rằng ra đón bạn. Mà bạn nào thì không nói, cứ úp mở. Lúc sau đi vào, theo cùng là cậu nhóc tóc tím nào đó mặt rất chi là hớn hở hô lớn.

- Xin chào !!

- Ô thằng khoai kìa tụi bây !!!

- Ôi shotaro hyungg

Cả lũ há hốc mồm ngạc nhiên. Các thanh niên trai tráng đang cầm gậy đánh bida ngầu lòi thế mà thấy ai kia đến thì nháo nhào sướt mướt cả hội. Hết ôm ấp rồi hò hú. Mấy nhóm chơi ở đây đúng chỉ có nhóm này là ồn nhất. Shotaro là cậu bạn người Nhật Bản trước đây từng theo diện du học trao đổi học tập một kì ở đại học AAA, cùng từng là roommate cũ của Jaemin, Jisung. Hồi còn ở Hàn cậu rất thân thiết với nhóm. Lâu quá rồi không gặp giờ lại xuất hiện đột ngột nên ai cũng bất ngờ. Cậu ta vẫn như ngày nào, chỉ khác là quả tóc nhuộm đã sáng hơn. Anh em thi nhau xoa đầu trêu trọc.

- Thế mà ông Mark cứ giấu giấu - Jeno lườm nguýt anh Mark, người đang đứng cười vô cùng khoái chí kia.

- Ỏ chứ sao ? Sinh nhật anh mày phải tạo nét chứ, mà thôi có mấy khi, chơi đê các em. Nay anh bao hết !!!

- YEAHHHH

Jisung khoái chí hét lớn.

Cuộc vui mới chỉ bắt đầu. Jisung do lần đầu được đến quán bida nên cái gì trong mắt cũng vô cùng mới mẻ, hở tí lại quay ra hỏi Yang Yang. Jeno thì khỏi nói, bida anh thua đường đua anh chấp. Đua game đua đạp xe thì nhanh lắm nhưng đụng đến bida thì trượt không lệch phát nào. Túm lại như Huang Renjun hay gọi thì là "Gà". Trong nhóm chỉ có Jaemin và Mark chơi khá nhất. Lần lượt từng người từng người tỉ thí với hai vị này nhưng đều nhận trái thua. Cuối cùng phải để hai vị ấy tự solo phân thắng bại.

- Em sẽ được gì nếu thắng ?

Mark Lee vốn vẫn rất tự tin mới trình đánh bida không cần mở mắt của mình mạnh dạn tuyên bố với thằng em.

- Miễn phí một năm chơi net cho mài !

- Chốt kèo !

Nghe đến phần cược là một năm oánh nét miễn phí ở tiệm anh Mark ai cũng phải trầm trồ. Đứa nọ cãi đứa kia rằng Jaemin hay Mark sẽ thắng. Giây phút gay cấn đã đến. Cú này khó ăn lắm, Mark Lee đinh ninh quả này Jaemin sẽ bắn trượt thôi. Ấy vậy mà linh thiêng thế nào. Jaemin bắn trúng hết một dàn. Khoảng khắc đó thế giới như ngừng quay vì vẻ đẹp của cậu..À không, vì đường đẩy bóng của cậu quá đẹp đi*

- YEAHHHHH !

Na Jaemin vô cùng thỏa mãn trái ngược với Mark vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra ?

- WHAT ???

- ÔI JAEMIN  thắng rồi nè !!

Cả hội gần như đã tin chắc phần thắng thuộc về Mark ấy vậy mà lật kèo đỡ không kịp. Ròi xong, một năm bao nó ở tiệm nét chỉ có nước sạt nghiệp thôi, Mark khók một dòng sông Hương.

- Càm ơn oppa nha, sau này em sẽ chăm đến chơi với oppa hơn.

Thế là cả lũ lại rú thêm phát nữa. Đã ồn ã lại càng thêm ồn ã. Một hồi sau lại tiếp tục tản ra chơi. Yang Yang vẫy vẫy Shotaro.

- Này khoai, ra đây đi.

Shotaro liền cầm theo chiếc gậy đánh ra chỗ cạnh Yang Yang. Nhưng xu cà na thế nào cái đầu gậy vướng víu đập vào tay người đàn ông bàn bên cạnh, làm chệch mất đường bắn của hắn. Shotaro vội rối rít xin lỗi. Nhưng tên này xem ra không phải dạng vừa, hắn cằn nhằn một tiếng rồi quay ra nạt Shotaro, còn lấy tay đập vài cái lên đầu cậu.

- Mày có mắt không đấy thằng nhóc này.

Shotaro quả thực không dám phản kháng, tên này cao to xăm trổ, e là cũng không phải dạng vừa gì cho cam. Mark thấy vậy liền lao đến giải vây.

- Thành thật xin lỗi , cậu ấy không cố ý đâu.

- Xin lỗi - Hắn ta nhếch mép rồi cười phá lên, sau đó hung hãn đẩy mạnh Mark một cái ngã ra sau. May mà Jeno đỡ được không mông đã tiếp đất bẹp dí từ lâu rồi*

- YAAAAAA !

Na Jaemin không nhịn được nữa lập tức nép thẳng cái gậy đánh bida vào mặt hắn. Tên kia liền nhào tới tát thẳng vào mặt cậu. Jaemin cho hắn ta ăn thêm một cú đấm trời giáng. Nhóm đi cùng tên này liền chạy tới ngăn hắn lại. Jisung ,Yang Yang và Renjun cũng phải nhào vào giữ chặt lấy Jaemin. May sao nhóm đối thủ cũng không muốn xô xát nên cũng ra sức can ngăn. Hai con người tăng xông vẫn cố nhào vào nhau uýnh lộn. Khung cảnh hết sức hỗn loạn. Chủ tiệm bida liền trực tiếp ra mặt. Vì ông chủ ở đây cũng là người có máu mặt, lại là họ hàng của anh Mark nên đám kia mới không dám làm càn lên.

- Bỏ đi đại ca - Tên đàn em khuyên nhủ hắn.

Tên kia đành phải ôm cục tức bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên lườm nguýt Jaemin, vậy là cậu đã chính thức bị hắn ta ghim rồi.

- Mày cứ cẩn thật đấy thằng ranh con.

Jaemin mặt vẫn hằm hằm. Ở khóe môi bắt đầu rớm máu vì cú tát vừa nãy. Jeno thấy thì hốt hoảng kêu lên.

- Mồm mài chảy máu rồi này !

Vì máu dồn lên não tăng xông quá nên Jaemin cũng không để ý, bây giờ mới cảm nhận được vị tanh tanh của máu. Chủ quán thấy vậy liền bảo nhân viên lấy hộp sơ cứu ra cho cậu. Mark gửi lời cảm ơn chân thành tới anh chủ quán quyền lực này.

- Cảm ơn Jongin hyung nha, vừa rồi đã giả vây cho bọn em. Không chắc đánh lộn bể đầu rồi.

Jongin liền xua tay vẫy vẫy.

- Không có gì. Mấy bọn thích làm loạn, anh đây cho bay hết !

Vậy là sinh nhật Mark năm nay tạo nét hơi lố, đã trở thành bữa tiệc đáng nhớ, một huyền thoại sâu sắc mà sau này mỗi năm anh em lại lôi ra kể để rồi cười phá lên. Trước khi ra về vì thấy áy náy với lũ em, nhất là với Jaemin. Mark còn tâm lý hỏi han em có muốn ăn uống gì không anh mua cho. Thế là lại kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi. Ô kìa người ta chỉ bảo mua cho Jaemin thôi mà mấy ông làm gì thế ?

"Gì cơ ? Anh Mark bao á ???"

Jeno hốt luôn dàn kẹo Haribo, Jisung thì bê nguyên một thùng kem bảy vị. Đôi bạn cùng phòng Renjun, Yang Yang còn bận tranh luận nên lấy cái gì để ăn sáng. Chỉ có Jaemin - người đang bị thương và cần được tẩm bổ lấy đúng một hộp rau mùi để về ăn mì. Lúc thanh toán Mark phải gồng dữ lắm, vì nếu không gồng thì tiếng khóc trong tim sẽ thốt ra mà. Ấy thế mà vẫn quan tâm đàn em thơ, trước khi chia tay còn dặn dò đủ điều.

- Nhớ để ý bôi thuốc chỗ bị thương đấy.

- Oke con bê !

- Rồi về đi

- Bye bye 👋

- Bye bye.

---------------------------------------------------------

Sau hôm đụng mặt ở buổi xem mắt  đến giờ Sujin cũng cắt đứt liên lạc với Jaehyun. Có vài lần anh đã gọi, chỉ là muốn một cuộc hẹn. Nhưng Sujin quả nhiên vẫn cứng như đá mà từ chối. Cho dù hai người đó đã chấm dứt. Nhưng lương tâm Sujin không cho phép mình được mơ tưởng. Suy cho cùng, vẫn là vì ba mẹ Jung, hơn nữa còn cảm thấy rất áy náy với Solyeon. Tối đó đang ngồi làm việc thì điện thoại gọi đến. Là thư kí của Jaehyun gọi tới.

[ - " Cô Sujin phải không ạ ? Giám đốc Jung hiện giờ đang say quá. Tôi có đưa anh ấy về nhà nhưng chìa khóa cổng lại không nhớ đã để đâu. Phiền cô Sujin rồi ạ ?"]

Sujin ban đầu rất ngạc nhiên vì tại sao lại gọi cho cô mà không phải ai khác. Nhưng suy cho cùng thì rất có lý, anh ấy và chị Solyeon đã kết thúc rồi mà. Gọi cho người ta thì quá là kì đi. Sujin đành lại bỏ lại đống việc đang dở dang để về nhà một chuyến. Nhưng nghĩ lại thì có thể để thư kí chở anh ấy đến đây mà, cớ gì cô phải đích thân đi đón. Có lẽ vì lúc đó sốt ruột quá, giờ nghĩ lại chỉ có nước tự trách mình. Về đến nơi thì thấy Jaehyun đang đứng loạng choạng trước cổng nhà, anh thư kĩ thì liên tục nói:

- Giám đốc vào xe ngồi đi ạ. Cô Sujin sẽ tới ngay thôi.

Nghe đến Sujin, Jaehyn bỗng bật cười chua chát.

- Sujin ?...Haha... Bộ cậu tưởng là em ấy sẽ vì tôi mà đến thật à...nực cười..

Sau đó thì ngã khụy xuống.

- Giám đốc !

- Thư kí Kim !

Sujin chạy tới phụ anh thư kí đỡ lấy Jaehyun dậy. Anh thư kí thấy cô thì như vớ được vàng hai mắt sáng rỡ, lòng mừng thầm vì cuối cùng cũng được về nhà.

- Thư kí Kim về nghỉ ngơi được rồi, tôi sẽ đưa anh ấy đến chỗ tôi.

- Vâng, cảm ơn cô Sujin - Anh ta lịch sự cúi đầu chào rồi đi mất.

Jung Jaehyun dù đã say đến trời trăng không biết là gì nhưng khi thấy Sujin vẫn rất mạnh mồm.

- Em đến đây làm gì ? Về đi...

- Anh bớt nói đi, đã uống đến mức nào rồi chứ.

- Việc của anh...Em quản được chắc...

- Chẳng ai muốn quản, là buộc thôi.

Mỗi lần Sujin đưa tay ra đỡ người kia lại phũ phàng hất ra, anh vẫn kiêu ngạo, ngoan cố loạng choạng từng bước đi, nhìn mà phát cáu.

- Anh tự đi được vậy chắc không cần em đỡ nữa đâu.

Sujin liền bỏ mặc vậy mà đi trước, Jaehyun liền hét lên :

- JUNG SUJIN !! EM HÈN LẮM !

Dù tai nghe rõ mồn một, nhưng Sujin vẫn vờ giả điếc, cô tuyệt nhiên chỉ giữ im lặng . Jaehyun lại được đà lấn tới muốn kiếm chuyện.

- Anh ghét bộ dạng này của em ! Anh ghét nhìn em yếu đuối như vậy !

- Từ trước đến giờ luôn vậy, Em là đồ nhát gan, không bao giờ dám đứng lên vì bản thân mình !

Jaehyun tiến tới, hai tay run run để lên vai cô, mặt đối mặt.

- Em chỉ được cái giỏi giả vờ, tự lừa dối mình. Jung Sujin ! Anh không sợ, Thì em có gì phải sợ chứ ????

- Tại sao không thể tin tưởng anh một lần....Tại sao...Không thể vì nhau mà cố gắng....

Bất lực, thật sự bất lực, có hết nước hết cái cũng vẫn vậy mà thôi. Nước mắt rơi không phải vì đau lòng, mà là vì đã quá mệt mỏi rồi. Jaehyun liền buông cô ra thều thào, trước khi anh gục ngã hoàn toàn.

- Em đừng có yên lặng nữa được không....

Sau đó thì ngất lịm đi.

- Jaehyun !!

Sujin kịp quay lại đỡ anh, người mềm nhũn vì say. Chẳng phải cao khỏe gì cho can nên phải chật vật lắm mới đỡ được thân hình một mét tám mươi này dậy. Người đỡ thì mệt bở hơi tai, vừa đi vừa thở, nhưng người say thì mồm thì vẫn hoạt động hết công xuất mà thều thào.

- Anh ghét em...anh ghét em...lắm...

- THÔI THÔI ÔNG IM MỒM ĐI !!!!!

Sujin cáu bẩn hét lớn*





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net