Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh gì thế này ? Cả hai đều mắt chữ a mồm chữ o nhìn nhau.

- Không phải hôm nay cậu phải đi dạy sao ?

- Sao cậu bảo hôm nay về thăm mẹ ?

Vầy là lộ rành rành ra. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại cũng không ổn lắm. Đụng mặt nhau ở ngay đây, Jaemin thì đang đứng ngoài. Solyeon đành phải nghĩ cách tẩu thoát.

- Ờ thôi nói sau đi, mình đi trước nhé.

Nói xong thì cắm đầu chạy mất, bỏ lại Suha đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Ra đến cửa hớt ha hớt hải giục Jaemin.

- Này đi thôi bạn tôi....

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Jisung đứng ngay đây. Solyeon lập tức cứng học.

- Cô ????? - Jisung ngập ngừng như đang cố lục lại lại đầu óc rồi thốt lên.

- Cô là cái cô say rượu hôm đó mà ? Sao lại...

- Jisung ! Đi thôi !

Đúng lúc này Suha cũng tung tăng chạy ra khoác tay Jisung và mặt lập tức biến sắc ngay sau đó.

- Suha !

- Solyeon !

- Hai người quen nhau ạ ?

Người duy nhất nãy giờ giữ im lặng chính là Na Jaemin. Không phải là cậu không bất ngờ, mà là mấy người này đã phải lại phải thốt lên quá nhiều rồi.

- Sao cậu lại  ?

Solyeon và Suha đồng thanh *

Nhưng Suha rất tỉnh, lập tức hướng đến người đang đứng cạnh Solyeon. Nhìn một hồi thì thấy quen quen, ra là cậu nhân viên quán rượu hôm bữa, chắc chắn không thể sai được*

- Đây là ?

- Là sinh viên của tớ...- Solyeon ngập ngừng

- Sao cơ ? Vậy cô là giảng viên trường em ạ ?

Jisung sốc đến há mồm. Sao lại trùng hợp đến vậy. Ngẫm lại thì đây cũng là bạn thân chị Suha. Woa, thế giới đúng là hình cầu mà. Chỉ là không ngờ nó lại nhỏ đến thế.

Jaemin nghía đồng hồ rồi quay sang thì thầm với Solyeon.

"Sắp đến giờ chiếu rồi"

Solyeon nãy giờ muốn toát hết cả mồ hôi hột, đành cười ngượng ngùng.

- Vậy bọn tôi đi trước, tối có gì nói sau nha Suha.

Dù sao cũng sắp đến giờ chiếu phim. Suha dù trong lòng không ngừng hoài nghi về mối quan hệ của hai người kia những cũng đành ậm ừ cho qua chuyện. Buổi chiếu hôm nay là buổi đầu, lịch chính phải đợi đến sang tuần nên hai vé xem lần này phải rất khó khăn mới tranh đặt được. Nhưng xu cà na thế nào lúc đến trước cửa. Bốn người lại đụng mặt nhau part 2 ? Solyeon bỗng cảm thấy có gì đó không ổn lắm liền hỏi hai người kia xem phim gì vậy ?

- Black Window ? Còn cậu.

- Mình cũng vậy ?

Rồi xong hay lắm. Cùng rạp cùng phim lại cùng phòng chiếu thế này thì né bằng trời. Cũng may không phải là bốn ghế gần nhau. Hàng của Jisung và Suha cách đằng trước hai hàng của Jaemin, Solyeon. Đi xem phim thôi sao mà căng thẳng quá. Dù lúc vào rạp cũng đông người, nhưng Suha chỉ cần quay lại cũng có thể nhìn thấy mấy hàng phía sau rồi. Suốt cả buổi chiếu thi thoảng lại vô tình hay cố tình ? Mà quay lại đôi ba lần. Thâm tâm không ngừng thắc mắc tại sao nhóc kia lại đi cùng với bạn mình. Có đơn thuần chỉ là giảng viên với sinh viên thôi không. Quay lại đụng mắt với Solyeon. Cả hai cứ thế giao tiếp bằng mắt một hồi. Jisung thấy vậy liền vỗ vai Suha, kêu cô quay lại.

- Chị đừng nhìn họ nữa được không ?

Thôi được rồi, làm vậy cũng mất lịch sự lắm không hay ho gì. Nhưng vẫn nóng lòng tò mò.

- Kia thực sự là bạn cùng phòng với cậu sao ?

- Đúng, anh ấy tên là Na Jaemin. Là bạn cùng phòng với tôi hai năm rồi.

"Na Jaemin, Na Jaemin...Sao đến cái tên cũng quen thế này ?"

Ngẫm lại thì tối hôm kia Suha có mượn điện thoại Solyeon một lúc. Màn hình hiện thị lúc đó có ba tin nhắn từ danh bạ lưu là "Jaemin" Suha lúc sau còn tốt bụng nhắc nhở Solyeon có tin nhắn chưa đọc từ cái người tên "Jaemin" kia, bảo sao khi đó mặt cậu ta trông có vẻ hốt hoảng. vậy đúng là "Na Jaemin" rồi.

Solyeon ngồi phía sau cũng sốt ruột không kém. Thành ra bị áp lực hơn, cả buổi chiếu phim cứ mơ hồ không tập trung xem được.

- Chị lo lắm sao ?

- Hả ?

- Chị toát mồ hôi kìa ?

Jaemin vẫn trầm ngâm nhìn vào màn hình phía trước. Suha nghĩ rằng nãy giờ mình đang khiến cậu không mấy thoải mái. Dù sao thì hai vé xem phim này cậu đã canh dữ lắm mới mua được. Cô nên im lặng theo dõi bộ phim tiếp thì hơn.

- Xin lỗi.

Hơn hai tiếng sau bộ phim cũng hết thúc. Ra đến cửa cả bốn lại tiếp tục đụng mặt nhau. Nghĩ cũng có xa lạ gì cho can. Phía nam phía nữa đều là bạn chung phòng cùng nhà. Solyeon liền tự động ra kéo tay Suha đi về trước. Đáng ra còn hẹn đi ăn tối cùng Jaemin nhưng sợ bị hiểu lầm nên quyết định bùng kèo. Vừa về đến nhà Suha đã ngay lập tức phun một tràng. Có vẻ vì rất thắc mắc về mối quan hệ của hai người họ

- Sao lại đi cùng nhau ? Cả hai như này lâu chưa ? Cậu ta thực sự là sinh viên sao ? Sao ...

- Từ từ đã, mình nghe không kịp*

Solyeon bối rối vì bị hỏi dồn hỏi dập. Suha bấy giờ mới bình tĩnh hít thở hơi dài. Rồi lại chỉ hỏi đúng một câu chốt gọn*

- Hai người đang quen nhau à ?

- Không !! Nói vớ vẩn gì vậy ?

- Vậy thì là gì ?

- Là bạn !

"Ừ, là bạn"

Cả hai đều cứng họng. Suha thì thấy khó hiểu vô cùng.  Solyeon thì đang không hiểu dũng khí đâu ra mà khẳng định chắc nịch thế ? Nhưng đúng là bạn mà, bạn thì nói bạn thôi, mắc gì tim phải đập chân phải run thế này ? Mắc gì lại thấy khó nói thế ?

Nghe Solyeon thuận lại đầu đuôi câu chuyện. Vậy ra đã biết nhau được một thời gian rồi. Nhưng tất nhiên với đầu óc suy luận của Oh Suha. Hai con người này không đơn thuần chỉ là bạn bè được nên chỉ nên tin 50/50 thôi.

- Thôi được rồi, mình chỉ là hơi bất ngờ thôi. Chứ dù cho cậu quen ai hay hẹn hò với ai mình đều sẽ ủng hộ, miễn là cậu hạnh phúc.

- Đã bảo rồi , không phải hẹn hò mà ! - Solyeon bắt đầu cau có*

- Ừ ừ thì không phải ! Nhưng thật không ngờ Na Jaemin gì đếy lại là bạn cũng phòng kí túc với Jisung *

- Jisung ?

" Chết bà, lỡ miệng" Tự đưa tay lên bịt miệng nhưng đã quá muộn. Suha hận không thể tự kí đầu mình cho dzừa. Nãy giờ chỉ chăm chăm tra khảo người khác mà quên mất mình cũng nên giải thích đôi câu. Đúng là quê chết *

- Um...là Jisung..

- Vậy là cũng giấu rồi ? Sau khi chia tay anh bác sĩ kia mình còn tưởng cậu vẫn chơi hệ độc thân ? Ai mà ngờ lại đi hẹn hò với đối tượng kém tuổi thế ?

Solyeon cũng ngán ngẩm lắc đầu. Bắt đầu hoài nghi về chiếc tình bạn 9 năm này. Hông lẽ đây là tín hiểu từ vũ trụ kêu nghỉ chơi đi ?

- Không đâu, chỉ là con bạn già của cậu vẫn mặt dày đi cưa con người ta thôi. Cậu nhóc đó vẫn né mình lắm.

- Già ? Này cậu đang tự ti đấy hả ? Ai dám bảo cậu già ? Chắc là cậu ấy đang ngại thôi.

- Ò, mong zậy


Suha chán nản nằm vật ra giường. Thật ra vẫn luôn biết đó giờ chỉ toàn là mình chạy theo Park Jisung còn cậu ta chỉ đơn thuần coi mình là một người chị. Dạo này cậu ấy có vẻ còn có bạn thân ở học viện nhảy. Càng hay viện lí do tránh gặp mặt. Buổi xem phim hôm nay cũng phải kì kèo mãi cậu mới chịu đi cùng. Quả nhiên Oh Suha mãi là người bị duyên nó ngược chi tơi tả mà.


-------------------

Phía bên này Jisung và Jaemin cũng đã về đến phòng. Vừa bước vào phòng tất nhiên Jisung đã nhanh nhảu hỏi Jaemin liền tù tì. Túm lại sau đó vẫn chỉ là kết luận một điều.

- Thế hai người rốt cuộc là sao ?

- Là bạn !

Ừm thì cứ tiếp tục là bạn thôi. Là bạn nhậu, bạn tâm sự, là bạn tốt, mãi mãi chỉ là bạn thôi. Mặt Jisung lúc đó méo xệch kiểu*

" Chắc tôi tin ông á "

Ấy vậy nhưng suốt đêm đó Jaemin cứ chằn chọc hoài. Cậu xoay qua xoay lại vẫn không tài nào ngủ nổi. Trong đầu chỉ mải suy nghĩ đến việc đó thôi. Lại nói phòng kí túc xá hồi này đã thay đổi quy định. Siết chặt trong khâu quản lý sinh viên, quy định đúng số lượng hai người một phòng. Hai chiếc giường nhỏ lẻ các phòng cũng bị đổi thành loại giường tầng, mỗi giường chỉ đủ đúng một người nằm. Để sinh viên bớt tụ tập vào phòng nhau thâu đêm thức sáng. Nhưng tất nhiên phòng Jaemin Jisung luôn thủ sẵn cái thảm cuộn để góc tường. Khỏi phải nói chứ nhắc đến tụ tập là y rằng cứ phòng J&J mà thẳng tiến*

Quay lại vấn đề cái giường tầng. Em tầng trên anh tầng dưới. Nhưng anh ở dưới thì cứ trở mình nãy giờ khôn yên, kéo theo thằng em tầng trên cũng mất ngủ theo.

- Hyunh sao thế ?

- Ò òm chưa ngủ hả ? Xin lỗi nha.







- Này Jisung...Ngủ chưa ?

- Chưa ? Sao ạ ?

Hỏi xong thì lại im như hến. Ô hay cái ông này, ông đùa tôi thế à. Jisung sốt ruột liền ngổm dậy cúi xuống dưới.

- Có gì nói với em sao ?

- Um có.

- Nói gì ?

- Cậu đã từng thích ai chưa ?

- 😀...

Jisung thiếu điều muốn ngã ngửa với con người này. Lòng thầm nghĩ phải em tôi chắc tôi kí đầu cho quá. Vậy là liên quan đến chị gái hồi tối nay rồi.

- Liên quan đến chị Solyeon ạ ?

Jaemin ngập ngừng một hồi.

- Ừ, có lẽ thế ...

Haizzz, thích thì nói đại, còn bày đặt có lẽ với chả không có lẽ. Nhưng Jisung cũng rất tinh ý, không kiểu tư vấn nhẹ nhàng hay đưa ra lời khuyên. Cách này nhanh gọn lẹ, kết quả bao chính xác, bao uy tín luôn.

- Thế này nha, giờ em chỉ hỏi anh 4 câu. Anh phải trả lời thật ! Không được dối lòng ! Cũng đơn giản lắm chỉ cần " Yes & No" thôi.

- Oke 👌

- Được tới liền* - Jisung thong thả nằm đưa tay gối sau gáy bắt đầu hỏi.

- Thử đặt trường hợp vào và suy nghĩ nhé. Một ! Anh có hay nghĩ đến người ta không ?

- Có !

- Hai ! Mỗi khi người ta nhắn tin anh có thấy háo hức không ?

- Có !

- Ba ! Giả sử có ai đó ôm và nắm tay cô ấy ngay trước mặt anh, có thấy khó chịu không ?

- um...Có !

- Bốn ! Anh có thấy lo lắng nếu giả sử buổi hẹn ngày mai bị hủy hoặc sẽ không được gặp nhau nữa ? Trong khoảng thời gian dài hoặc mãi mãi ?

- Có !

- Vậy xin chúc mừng ! Anh đã bị con đũy tình yêu quật ! Em trả lời rồi đó, ngủ ngon.


- ....

- Vậy thôi á ?

- Chứ anh muốn sao nữa ? Túm lại là anh thích người ta rồi, rõ rành rành luôn á. Đừng cố giấu mà bảo là bạn bè nữa. Thôi em ngủ đây, anh cứ suy nghĩ lại cho kĩ ha.




"Vậy là thích thật à" chưa khoảnh khắc nào Jaemin thấy mình ngớ ngẩn như lúc này. Chỉ là "thích" hay "không thích", cảm xúc của mình mình còn không xác định nổi. Chẳng rõ từ lúc nào Jaemin muốn gặp người ta nhiều hơn. Những dòng tin nhắn vu vơ cũng khiến cậu mỉm cười. Cậu sẽ cảm thấy hơi khó chịu, mỗi khi cô ấy nhắc đến chồng cũ. Dần dần mong cô hãy kết thúc mọi thứ thật nhanh chóng. Đôi khi khi cũng thấy hơi hoang mang vì liệu có thể gặp nhau ngày hôm nay ? Cậu đã phủ nhận nó nhiều lần. Cho rằng đó chỉ là sự yêu quý và đồng cảm. Nhưng dần dà lại chẳng thể che dấu được nó nữa. Nếu nói rằng muốn được được ở bên Han Solyeon với một tư cách khác, liệu cậu có quá tham lam ?

Xong rồi...

Na Jaemin đã chính thức bị con đũy tình iêu quật thật rồi 👌













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net