Chap 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện, Na Jaemin lúc này đã mất ý thức hoàn toàn. Chiếc băng trên đầu nhuốm màu đỏ tươi của máu. Nằm bất động trên chiếc giường trắng để các y tá đẩy vào phòng sợ cứu. Solyeon khóc nấc thành tiếng. Cô thật sự rất sợ. Trên đường đến đây cứ nắm chặt lấy tay cậu không buông. Nếu có chuyện gì xảy ra cô sống không nổi mất. Vào đến phòng sơ cứu. Vì vết rách đầu khá nặng và sâu nên cần tiến hành làm phẫu thuật. Nghe xong chỉ muốn ngất xỉu luôn ở đó. Solyeon loạng choạng đứng không vững. Bác sĩ liền trấn an cô.

- Vết thương bị rách sâu nên cần phẫu thuật nhẹ xử lý thôi. Cũng không quá nguy hiểm, xin người nhà hãy bình tĩnh.

Nhưng bình tĩnh sao cho nổi. Vậy là Jaemin cứ vậy bị đưa vào phòng. Solyeol người như mất hồn. Toàn thân run rẩy. Khoảnh khắc này cảm giác bản thân kiệt quệ hơn bao giờ hết. Xung quanh tất cả như xụp đổ.  Chỉ là cách đây một tiếng trước, Jaemin vẫn còn bình an ngồi kế bên mình mà...

Jisung nghe Suha báo tin liền tức tốc phi đến bệnh viện ngay trong đêm.  Lúc đó ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Suha đến nơi thấy Solyeon thất thần đến đáng thương bèn ôm lấy cô an ủi.

- Bình tĩnh đi, bác sĩ có nói do do có vài mảnh vỡ bị vướng vào vết thương nên cần mất thời gian hơn...sẽ ổn thôi.

Jisung ngồi bên cạnh cũng thẫn thờ không kém. Chưa xác định được chuyện gì. Jaemin nói rằng đến tiệm nét của anh Mark nhưng giờ đây lại đang nằm trong căn phòng kia ? Đêm hôm đang ở kí túc xá nghe tin mà phát hoảng. Còn cô Han sao lại ở đây, rốt cuộc đã xảy ra những gì ?

Một lúc sau mới thấy Mark hồng hộc chạy đến hành hang. Gì chứ nửa đêm nửa hôm nghe tin thằng em uýnh nhau đến nhập viện thì ai mà không lo. Đến nơi vừa lia mắt thấy Jisung đang ngồi chỗ ghế đã nắm chặt lấy bả vai lắc lấy lắc để.

- Có chuyện gì vậy ?? Sao lại thế này...

Rồi Mark chợt nhận ra không chỉ có mình Jisung ở đây. Hai người phụ nữ này trông lạ mặt quá. Có vẻ không phải họ hàng thân thích gì của Jaemin.

- Hyung từ từ...bình tĩnh đã..

Đúng lúc này bác sĩ cũng đẩy cửa ra. Chỉ là phẫu thuật nhẹ da đầu thôi mà ai cũng sốt hết cả ruột. Số Jaemin cũng cao lắm. Chỗ bị tổn thương ngay sát chỗ hiểm. Nghĩa là tên đó chỉ cần phang cái chai chệch thêm chút xíu thôi, Jaemin chắc chắn sẽ chầu ông bà ngay. Tình trạng hiện tại đã ổn. Vì trên người cậu còn một số vết thương bầm tím do trận xô xát nên các y tá tiếp tục phải xử lý. Mãi cho đến tận nửa đêm muộn mới được đưa vào phòng nằm hồi phục. Thuốc mê vẫn còn tác dụng nên chưa tỉnh ngay. Nhìn chiếc băng trắng quấn trên đầu. Khéo miệng còn vết thương đỏ. Phần mu bàn tay tím bầm. Trong lòng không khỏi sót xa. Solyeon càng tự trách bản thân mình hơn.

- Nhưng chúng là ai vậy ? Cô Han có biết không ạ ? - Jisung thấy thắc mắc ghê, Jaemin trước giờ đâu có ăn ở hổ thẹn với ai, chẳng lẽ thực sự chỉ là xô xát bất ngờ.

- Cô không biết, nhưng chúng biết tên Jaemin...

- Muốn biết là ai thì giờ đi một chuyến là sẽ biết ngay - Mark bước từ bên ngoài vào tay cầm chiếc điện thoại dơ lên.

Là bên phía cảnh sát gọi đến. Hai tên kia hiện tại vẫn đang bị giam ở đồn. Xem ra bên cảnh sát muốn người nhà Jaemin tới đó. Đúng lúc lắm, Jisung cũng đang muốn xem mặt đứa nào gan to lớn mật lại động đến cọng tóc của anh mình. Xem ra không biết trời cao đất rộng thế nào rồi. Mark nhờ Solyeon ở lại đâu giúp mình.

- Cô Han ở đây với em ấy được không. Cô cũng bị thương tích nên chắc phía cảnh sát họ sẽ thông cảm. Tôi với Jisung sẽ qua đó xem sao rồi còn báo cho gia đình Jaemin nữa.

- À ừ, phải báo cho gia đình em..

- Nhưng ban nãy anh không có đi xe đến, đi xe điện của mài nhé Jisung ?

- Để tôi đưa hai người đi ! - Suha liền nhanh nhẹn đứng dậy

Vậy là cả ba rời đi ngay lập tức. Căn phòng chỉ còn mình Solyeon túc trực. Vì vết thương vừa được khâu nặng. Bác sĩ có dặn cần người bên cạnh để ý khi bệnh nhân tỉnh lại có đau đớn quá phải đánh tiếng để tiêm giảm đau. Nhưng đêm đó Jaemin vẫn chưa tỉnh. Từ nửa đêm đến sáng Solyeon cứ quanh quẩn ở giường bệnh. Lo lắng không thể chợp mắt nổi. Sợ mình ngủ say đến khi cậu tỉnh sẽ không biết. Nghĩ đến khi bị thương nhưng cậu vẫn lo lắng cho cô. Chỉ đến khi nhìn thấy cô vẫn ổn, cậu mới thấy nhẹ nhõm mà khuỵa xuống.

Na Jaemin, tại sao lại hồ đồ thế chứ...

- Xin lỗi em, Jaemin à...chị xin lỗi...chắc em đau lắm.

Nhưng vì mấy hôm nay ngủ không đủ giấc lại áp lực đủ chuyện. Solyeon cũng không đủ tỉnh táo mà gục mặt thiếp đi bên giường bệnh. Màn đêm xua đi, những tia nắng đầu tiên trong ngày ló rạng. Ánh nắng ban mai hắt hiu qua cửa sổ phòng bệnh. Solyeon không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Mơ mơ màng màng, cảm nhận được bàn tay ai đó đang xoa đầu thật nhẹ nhàng. Giật mình tỉnh giấc. Ngẩng mặt lên, Jaemin đã tỉnh từ lúc nào. Nhưng cậu tuyệt nhiên vẫn giữ im lặng. Chỉ dịu dàng nhìn con người đang ngủ gục kia. Hai người chạm mắt nhau. Nhưng chẳng ai nói gì. Solyeon là vì chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nên còn ú ớ. Nhưng Na Jaemin thì đã nằm đó nhìn cô cả một lúc rồi.

Solyeon bây giờ mới nhớ ra lời dặn của bác sĩ*

- Tỉnh rồi à, có đau lắm không ? Chị gọi bác sĩ nhé ?

"Đau? À đúng rồi, cái đầu tôi"

Thuốc tê hết nên đau sót kinh khủng. Nhưng lúc nãy tỉnh còn mải nhìn ai kia ngủ gục không nỡ động đậy. Giờ mới cảm nhận được cơn đau nó lên tận sóng não. Y tá vào phòng tiêm cho cậu một mũi giảm đau. Vết thương nặng thật sự. Jaemin dù đau lắm nhưng chỉ dám khóc thét trong lòng. Con trai là phải mạnh mẽ !

Nhưng chỉ tầm năm phút là lại gồng không nổi. Cậu nhăn nhó mặt mũi chịu đựng đáng thương. Lúc sau thuốc cũng ngấm, cơn đau cũng giảm đi một phần. Toàn thân ê ẩm. Sáng nay khám lại mới lòi thêm ra tay trái bị trật khớp cổ. Hên cho cậu là tay trái. Đúng là khóc không ra nước mắt. Toàn thân đau nhức đến dã dời. Đến nỗi đi vệ sinh cá nhân cũng phải để Solyeon dìu. Sau đó lại nằm bẹp dí một đống trên giường.

- Đói không ? Chị đi mua bánh cho em nhé ?

- JAEMINNN AHHHH

Solyeon vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng vang chói tai từ đằng sau, kèm đó là tiếng mở cửa cái "rầm". Cậu con trai tướng người nhỏ con nhất kia lao thẳng đến Jaemin, theo sau cậu còn có hai bạn nữa, cũng lao đến phía giường bệnh như một cơn gió mùa bão.

- Trời ơi sao lại ra nông nỗi này ???

- Sao để người ta tẩn cho ra bã thế hả con trai ???

Một trong ba người vừa xông vào là Jeno. Solyeon thoáng nhận ra. Jeno cũng lễ phép cúi chào cô. Đây cũng là người duy nhất nãy giờ chưa nói câu nào. Chỉ thấy hai bạn kia thi nhau nhao nhao hết cả lên. Jaemin nhất thời bị cả ba tên nhào dô dồn dập thì  đơ cả người. Hết đứa này đến đứa kia hỏi, được hội anh em cây khế quan tâm quá, tình thương mến đầy thế cơ mà.

- Tau ổn tau ổn, tụi bay bình tĩnh đi.

Bấy giờ Renjun mới để ý đến "cô gái nào đó" đang đứng khép nép bên giường bệnh. Yangyang thấy bạn nhìn đâu đâu cũng quay ra nhìn theo. Jeno thì từ lúc vào đây đã nhìn thấy cô Han và chào hỏi đàng hoàng rồi. Nhưng hai người kia thì đúng là lần đầu gặp mặt. Renjun thầm nghĩ sao cô này trông quen quen mà nhớ hoài không ra. Đây cũng không phải em gái Na Jaemin, chẳng lẽ là "bạn gái" ?

Renjun thiếu điều muốn kí đầu Jaemin trách móc*

- Cái gì đây ? Có bạn gái đến tận nơi chăm sóc thế này mà dám giấu ?

"Bạn gái ?" Solyeon hoảng hốt muốn nói không phải thì được Jeno đứng ra giải vây giúp :

- Ê tụi bây đừng có tào lao, cô ấy nhiều tuổi hơn bọn mình đấy, mau chào đi.

- Hơn tuổi á ? - Yangyang bất ngờ thốt lên, vì nhìn chị ấy trông trẻ quá nên nghĩ chỉ là bạn đồng niên thôi.

- Xin chào ạ. Xin lỗi chị nha, tại tụi em không biết.- Vừa nói vừa cúi người chào nhưng Renjun vẫn đang cố lục lại trí nhớ vì người này trông quen quá đi.

- Nhưng mà...Nhìn chị trông hơi quen, không biết em đã từng gặp chị chưa nhỉ ?

Solyeon ngập ngừng nói.

- À ừm...các cậu chắc cũng là sinh viên ở AMA hả, tôi là giảng viên khoa quản trị kinh doanh của trường...

Nghe xong Renjun và Yangyang mắt chữ a mồm chữ O. Phải rồi, Renjun bấy giờ mới nhớ là trước đây mình từng đi nghe giảng ké lớp bạn cùng khoa. Trùng hợp hôm đó lại là tiết cô Solyeon. Sinh viên lớp đó có vẻ rất mến giảng viên của mình cả buổi cứ cô Han cô Han. Nên Renjun mới nhớ nhớ vậy. Không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Từ một điều "Chị" giờ phải lễ phép gọi tiếng "Cô". Nhưng cái quan trọng là, sao giảng viên trường mình lại ở đây nhỉ ? Là họ hàng ư ?

Renjun định mở miệng thắc mắc thêm đôi ba câu nữa thì Mark đẩy cửa bước vào chen ngang.

- Mấy đứa đừng có ầm ĩ quá. Jaemin nó cần nghỉ ngơi đó.

Sau đó thì quay ra Solyeon, đang đứng bẽn lẽn bất ngờ.

- Cô Han về nghỉ ngơi chút đi ạ. Có bọn tôi ở đây được rồi. Nay chủ nhật nên bọn nó được nghỉ hết. Đêm qua chắc cô cũng mệt lắm.

- Tôi ổn mà - Solyeon xua tay cười trừ.

- Chị về nghỉ chút đi, cả đêm có ngủ được mấy đâu.

Lần này thì đến lượt Jaemin lên tiếng. Cậu biết mấy hôm nay Solyeon rất bận. Ngủ nghỉ chẳng được bao nhiêu. Chưa kể quầng thâm ở mắt hiện rõ lên cả rồi. Vậy mà vẫn bướng bỉnh vậy. Jaemin nói thế cô đành phải đồng ý. Dù sao cảm thấy trong người cũng không khỏe lắm.

- Vậy tối chị lại đến nhé ?

- Được. Đi đường cẩn thẩn.

Đôi bạn cùng phòng Yangyang, Renjun lại tiếp tục được phen há mồm. Không hiểu cái qq gì đang diễn ra z troi ? Quay sang Na Jaemi kiểu : Gì mà "chị chị em em" ngọt sớt vậy ba? Chưa kể cả anh Mark với Jeno đều biết cô ấy. Họ cảm thấy bản thân đang tối cổ dần đều. Ủa mắc cái gì zậy ??? Mang tiếng anh em cây khế mà giấu nhau là sao ? Lỏn chún ôm tim khók thầm, tổn thương mà hổng dám nói. Mark phải vội vã kêu oan.

- Anh mài cũng mới biết thôi. Jeno kìa ! Nó biết mà nó có nói gì đâu ???

Jeno nghe vậy liền giãy nảy lên.

- Là Jaemin nó bắt em giấu, chứ em biết gì đâu ????

Thế là lại chí chóe nhau như cái nhà trẻ không nóc. Người bệnh nằm giường can không nổi. Khóe mắt khóe môi cứ giật liên tục, bất lực nhìn các bạn "cãi yêu nhau". Đến khi y tá phải vào nhắc nhở, cả đám mới chịu im lặng nhưng vẫn không quên liếc xéo nhau vài cái.




Solyeon đi đến sảnh bệnh viện thì chạm mặt Jisung đang đứng đó. Cậu bé ngoan ngoãn dừng lại hỏi cô.

- Bây giờ cô về ạ ?

- Ừ, chắc tối cô đến sau. Em đứng đây làm gì thế ?

- Dạ...đợi người nhà anh ấy ạ.

Jisung đưa tay gãi gãi đầu. Dứt lời thì có tiếng gọi từ phía sau. Người phụ nữ tầm trung niên đi cùng cô bé còn mang nguyên đồng phục học sinh cấp ba. Cả hai trông đều hớt hải vội vã chạy đến chỗ Jisung. Nhóc Jisung lễ chào họ trước

Người phụ nữ nét mặt đoan trang hiền hậu. Trông bà ấy khá giản dị mà vẫn quý phái tao nhã. Đây chính là mẹ Na Jaemin. Khỏi nói cũng đoán được. Mắt Jaemin và bà ấy rất giống nhau. Công nhận Jaemin giống mẹ ghê. Bà ấy trông rất lo lắng. Chạy đến chỗ Jisung chỉ mải chăm chăm hỏi về tình hình con mình. Không kịp để ý rằng còn một người nữa đang đứng đây.

- Cháu chào cô ạ...

Thấy Solyeon ấp úng. Bà Na mới để ý đến cô. Trước đây chưa từng gặp, không phải người quen. Nhưng nào kịp nói gì thì Wonyi bên cạnh đã hối.

- Mẹ ơi đi thôi, anh ấy nằm ở phòng nào vậy ạ ?

- À đây, vậy em đi trước nha cô Han.

Sau đó Jisung đưa họ đến phòng Jaemin nằm. Bà Na dẫu vậy vẫn quay đầu nhìn Solyeon một lần nữa, trước khi bóng lưng đó dần khuất sau cánh cửa. Bà quay ra hỏi Jisung.

- Đó là ai vậy, ban nãy ta thấy cháu gọi là cô Han ?

- Dạ cô ấy là giảng viên trường cháu đó bác.

Bà Na nghe xong cũng ậm ừm. Nghĩ đơn giản chỉ là người quen vô tình gặp nhau. Nhưng bà đâu hề hay biết rằng cô gái đó vừa bước ra từ phòng bệnh của con trai mình đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net