Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Hyung, hai người thực sự hết rồi ạ ?

- Hửm ?

Jaemin vẫn dán mắt vào cái laptop. Một phần cũng đang muốn lảng tránh câu hỏi. Nhưng cậu em thấy anh mình không trả lời lại hỏi tiếp.

- Chị Solyeon ?

Cái nhíu mày khiến Jisung bắt đầu thấy hơi sao sai*

- Cô Solyeon, em nhầm.

Ừm thì trước giờ Na Jaemin luôn mặc định. Chỉ có mình cậu mới có đặc quyền được gọi ai kia là "Chị" thôi. Nhưng ngộ thật, giữa hai người hiện tại cũng chẳng còn quan hệ gì. Vậy mà khi nghe Jisung gọi vậy, trong lòng vẫn nhỏ nhen mà khó chịu không thôi ?

- Ừ.

- Vẫn ổn chứ ?

- Không.

"Không ổn, thực sự không ổn tí nào". Na Jaemin không thể phủ nhận rằng cậu sắp phát điên vì nhớ người ta rồi. Càng nghĩ càng bứt dứt. Tay theo đà lên gân lên cốt lướt mạnh con chuột nhấn nhấn. Trong phút lơ là đã bị một tên núp lùm bắn lén. Cậu bực mình đập con chuột một phát. Mồm thầm chửi hai tiếng "Chết tiệt"

Nhưng Park Jisung ngày hôm nay hơi kì lạ. Từ đó giờ nào dám hỏi han về chuyện kia đâu, sợ anh mình buồn. Vậy mà nay lại gặng nói đến. Chưa kể trông thấy biểu cảm của Jaemin lại cười thầm khoái chí. Đúng là hảo anh em. Chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình điện thoại. Jisung biết là ai gọi đến. Liền đứng dậy đi ra ngoài nghe. Nói thì thầm gì đó có vẻ bí ẩn lắm. Lúc sau đi vào mang theo một nụ cười trông khá là không nghiêm túc.

- Này Hyung, giờ em phải ra ngoài gấp. Chắc trưa cũng không về đâu. Anh tự lo được không ?

- Gì ? Vậy thay băng...thì sao ?

Jaemin bắt đầu hốt hoảng khi thấy Jisung đang khoác áo chuẩn bị ra ngoài thật. Không lẽ nó định nhờ Renjun đến thay băng cho mình à. Cậu ta mạnh tay đau muốn chết. Nhưng hôm nay Renjun đâu có ở kí túc xá ? Jeno với YangYang còn đang chết dí ở chỗ anh Mark. Rồi ai thay băng giúp tau đâyyyy ?? Thằng này ???

- Cái đó khum phải lo, em nhờ một người khác rồi. Vậy nha, bye 👋

Cánh cửa phòng đóng lại trong sự hoang mang của Jaemin. Đến phát phiền vì cái đầu thương tích này. Cậu nhăn nhó mặt mũi bắt đầu dơ nắm đấm đấm lấy đấm để vào khoảng không phía trước. Mỏ thì chu ra. Người ngoài nhìn vào lại tưởng con người này bị ngớ ngẩn. Đang mải làm khùng làm điên thì cửa phòng một lần nữa bật mở ra. Jaemin giật mình tưởng Jisung vội quay lại ai dè theo đà đập vào bàn mà ngã cái oạch xuống đất. Mông đau ê ẩm. Nhưng cậu không còn cảm nhận được gì nữa vì người đứng trước mặt mình nào phải là Jisung.

Solyeon tay vẫn chưa kịp đóng cái cửa lại đã bị Jaemin làm cho giật mình. Nhìn cậu đơ ra sau cú ngã. Cô vội chạy tới định đỡ.


- Có sao không ?

- Không không - Jaemin hốt hoảng đứng dậy nhưng thấy Solyeon lao tới lại bủn rủn vướng chân ghế ngã "oạch" thêm cái nữa. Lần này mông tiếp đất còn mạnh hơn. Cậu nhăn mặt lại vì đau.



- Sao vậy ??? Có đau lắm không ?

Solyeon đưa tay ra thì bị Jaemin hất một cách phũ phàng.

- KHÔNG MÀ !



Cậu hét lớn lên khiến Solyeon ngạc nhiên.

Chỉ là chưa thể tin vào sự hiện diện của người đứng trước mặt. Jaemin phát nhục vì hành động của mình. Muốn tự vả vài cái trách sao lại lớn tiếng thế. Cậu quay mặt đi, không muốn đối diện với Solyeon. Lạng lùng hỏi.

- Chị đến đây làm gì ?




- Em ghét chị rồi à ?

- Ai ghét ? Nào dám ghét !

Cú ngã vừa rồi chắc thốn lắm. Nhìn cậu đau mà vẫn gáng gồng, tỏ vẻ hờn dỗi mà Solyoen phải nhịn cười. Cô không kiêng nể gì nữa liền bước đến dang tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Bất công ghê, thanh niên này kém mình bảy tuổi nhưng lại chỉ đứng đến vai hắn. Cứ vậy mà ôm chặt cứng. Người được ôm thì như đứng hình. Tim đập loạn xạ. Nhất thời chưa thể thích ứng được chuyện gì đang xảy ra. Cứ mặc nhiên để bị ôm như vậy cả một hồi. Cả hai đều cảm nhận được nỗi nhớ nhung dành cho đối phương. Và không thể từ chối nó được nữa...



- Chị có biết mình đang làm gì không ?

- Biết chứ...có phải con nít lên ba đâu ?

Chỉ vừa dứt lời Jaemin liền xoay người lại. Tình thế đảo ngược. Một thân to lớn ôm chặt lấy Solyeon vào lòng thì thầm.


- Vậy thì đừng buông tay ra nữa.




---------------------------------------------------------

Jisung đẩy cửa bước vào phòng nét. Tiến đến chỗ YangYang và Jeno đang ngồi chơi. Hai ông thần này được dịp nghỉ ngơi là lại chạy đến đây thâu đêm suốt sáng bảo sao đến giờ vẫn ế. Jeno mải cắm mặt vào màn hình, thấy Jisung tới cũng chỉ phớt lờ hỏi qua loa.

- Sao bảo không đến phải ở phòng chăm Jaemin cơ mà ?

Jisung tay vừa mở máy vừa vớ lấy cái tai nghe ở bàn lên thản nhiên đáp*

- Có bạn gái lo cho rồi em ở đó làm gì nữa.

- CÁI GÌ ????

Hai người kia đồng thanh, sốc đến nỗi phải tháo liền tai nghe ra. Anh Mark đang ở đâu nghe thấy cũng nhanh như cắt lao tới hóng. Cả ba bắt đầu đằn Jisung ra tra khảo tin tức. Hóa ra từ tận tối hôm qua. Đích thân cô Han Solyeon đã liên lạc với rommate của Na Jaemin. Jisung lại được đà kể khổ kêu anh em từ dạo đó giờ buồn lắm, em vực lại không nổi đâu. Solyeon liền nhờ Jisung hôm nay đón mình ở trường để dẫn vào thăm Jaemin. Dẫu sao thân giảng viên lại là phụ nữ vào khu kí túc xá nam sinh cũng kì. Thế là hiển nhiên sau đó Jisung phải dời phòng để không gian riêng cho cặp đôi mới nở kia rồi. Chuyện Jaemin bị từ chối không phải họ không biết. Nhưng vòng cua này không ai lường trước được. Vậy là từ giờ, hai người đó chính thức trỏ thành một đôi rồi ư. Hội anh em nghe xong chuyện cũng chỉ biết trầm trồ cảm thán.

- Jaemin ghê thật, vậy là cậu ta là đứa tiên phong rồi còn gì !

- Hiển nhiên rồi ! Chuyện sớm muộn thôi !

- Mark Lee, coi đó anh phải... Ủa đâu rồi pa ???

À Mark ư, người anh cả trong hội chứng nhận hai mươi hai năm độc thân đã lủi đi chỗ khác từ lúc nào. Trước khi lại được vinh dự trở thành chủ đề bàn tán của đàn en ther🙌





---------------------------------------------------------

Dạo này Jaehyun cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều trở nên rất lạ. Chỉ là không hiểu bằng thế lực nào đó. Mẹ Jung lại thay đổi nhanh như vậy. Có vẻ bà ấy cuối cùng cũng đã dần chấp nhận chuyện của các con rồi. Jaehyun vui lắm chứ. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó bản thân chưa biết. Hôm nay mẹ còn gọi điện, kêu hai con về nhà ăn cơm một hôm. Gần đây Jaehyun cũng bắt đầu đến công ty rồi. Sớm thôi, hi vọng bầu không khí ấm áp ngày nào sẽ sớm quay trở lại.

Lúc Sujin đang ngồi ở bàn làm việc thì Jaehyun chạy vào hai tay là hai chiếc sơ mi trắng trông chẳng khác nhau là mấy. Anh hớn hởi dơ chúng trước mặt cô rồi hỏi.

- Cái nào đẹp hơn ?

Nhíu mày nhìn qua nhìn lại, ủa hai cái nó có khác nhau hả ?

- Khác chứ, nhìn nè cái này màu nhạt hơn đó ?

- Um. Bên trái đi

- Oke

Jaehyun cười tít mắt liền lấy cái bên trái - Cái màu nhạt hơn diện lên người. Hôm nay tâm trạng anh có vẻ tươi tốt hơn mọi ngày. Sujin liền nhíu mày khó hiểu.

- Nay anh sao vậy ?

- Sao là sao ?

-Không có gì.

Sujin quay mặt đi. Nhìn anh ấy vui vẻ như vậy là tốt rồi. Chỉ là nghĩ đến sau này, thật sự không dám nghĩ đến lúc đó sẽ ra sao. Mải lơ mơ suy nghĩ và chiếc ôm ấm áp đã phủ lên đôi vai từ lúc nào. Bây giờ Jaehyun sẽ phải đến công ty làm việc cả ngày. Tức là phải mười hai tiếng nữa, họ mới có thể gặp lại nhau. Thời gian đó với người bình thường thì chẳng đáng mấy. Nhưng với hai con người này, nó thật sự rất dài.

- Anh đi đây, đừng làm việc quá sức.

Sở dĩ hôm nay Sujin phải ở nhà vì cơ thể lại lên cơn mệt mỏi. Dù muốn nhưng Jaehyun cũng không thể ở nhà chăm sóc cho Sujin được. Công việc còn rất nhiều. Sujin lại liên tục lí do chỉ là mệt mỏi bình thường rồi một mực đẩy anh đi làm. Đợi anh dời đi rồi. Sujin lại tập trung vào bản vẽ trước mắt. Rồi bỗng đầu óc lại thấy choáng váng. Quay cuồng. Lại nữa rồi, lại thế nữa rồi. Dòng máu bắt đầu chảy ra từ mũi. Cuống cuồng tìm đến hộp khăn giấy. Sujin nằm vật ra sàn nhà. Cảnh vật trước mắt dần nhòe đi. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Uất ức đau buồn mà khóc thành tiếng.

Ông trời cứ nhất định phải đẩy cô vào mức đường cùng vậy sao ?


" Cô Jung Sujin. Hi vọng cô hãy thật bình tĩnh nghe tôi nói

Sau quá trình kiểm tra và rút ra kết luận cho thấy cô đã mắc bệnh máu trắng.

Bệnh này không phải là không thể chữa khỏi, hơn hết cô cần cố gắng giữ một tinh thần thật vững mạnh. Chúng cho sẽ cho xét nghiệm lại thêm lần nữa để kiểm tra lại "














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC