Chap 4: Tôi không cần anh quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ào ào *
Tiếng nước chảy càng lớn, cô ngồi bên dưới vòi sen mặc cho dòng nước lạnh đang chảy xối xả xuống người mình.

Dòng nước mắt trào ra rồi lại quyện vào cùng dòng nước.
10'
20'
35'
40' mà Ami vẫn ngồi bên dưới dòng nước, nước vẫn không ngừng trào ra.
Jimin bên ngoài lo lắng vì cô tắm từ nãy giờ rồi mà không thấy ra, anh sợ cô bị gì ở trong đó liền không còn kiên nhẫn ngồi chờ nữa nên chạy đến cửa nhà vệ sinh.
* cộc cộc cộc *
- Ami sao em tắm lâu vậy?
-.......
Trả lại anh là sự im lặng, càng làm anh lo hơn.
- Ami...Ami...Ami....em mau ra đi! Ngâm nước lâu là bị cảm đó!
- Anh đừng lo cho tôi!
Ami quát lớn làm Jimin giật cả mình.
- Em nói vớ vẩn cái gì vậy? Làm sao mà không lo cho được? Lỡ em bị bệnh rồi sao?
Jimin vẫn giữ trạng thái lo và lo mà hỏi cô.
- Tôi không cần, không cần anh quan tâm tôi.
Cô lại quát lên.
Jimin đành ngậm ngùi quay lại ghế sofa cùng với gương mặt bí xị.

Một lát sau tiếng nước chảy ngừng lại, chiếc cửa nhà vệ sinh cũng chịu mở ra.
Bước ra là một cô gái xinh xắn, làn da trắng hồng, mái tóc rũ xuống mặt, những giọt nước còn động lại trên mặt cô.
Ami đi một mạch vào phòng ngủ, chưa kịp mở cửa thì có một bàn tay khác chặn ngay trước mặt cô.
- Anh có chuyện muốn nói với em!
- Em không có gì để nói với anh cả!
- Nhưng anh thì có!
Gương mặt ấm áp lúc nãy của anh bây giờ đã phải chút lạnh lẽo.
Cô không trả lời, lách qua người anh để vào trong nhưng anh đã nhanh tay nắm lấy vai cô xoay lại lắc mạnh.
- Em hôm nay rốt cuộc là bị gì?
Anh thét vào mặt cô?
- Em không bị gì hết!
- Không bị gì! Mà từ lúc về nhà đến giờ thái độ của em như vậy là sao?
- Em có bị gì thì cũng không đến lượt anh phải quan tâm!
Ami không chịu được nữa đành phải thét lại.
- Ami em là người yêu của anh làm sao mà không quan tâm cho được hả?
- Người yêu!!!
Cô gằn hai chữ " Người yêu " thốt ra từ miệng anh thật mạnh rồi nhêch môi cười nhạt nheo.
- Em nói cho anh biết, em có người khác rồi đúng không?
Nghe đến câu hỏi này của anh, thâm tâm cô không ngừng cười lên một trận " có người khác....ha ha...Có người khác sao?....Anh mới là người bỏ rơi tôi đây này!....".
- Jimin! Em mệt, em cần nghĩ ngơi!
Nói rồi Ami bỏ đi vào trong đóng mạnh cửa lại.
Jimin đứng bên ngoài vẫn còn thắc mắc, đầu óc cứ quay cuồng với mớ suy nghĩ.
" Ami, em bị sao vậy? "
" Anh đã làm gì sai sao?"
" Chưa bao giờ em như thế này cả "

Chap này hơi ngắn nhak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net