CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện xong Jin Ho lại nhờ Hwan Jin vào bếp giúp anh nấu bữa sáng cho cả ba sau đó là làm nhiệm vụ mà cả hai đã thỏa thuận trước đó.

Hwan Jin lo bữa sáng còn anh thì vào phòng gọi tôi dậy. Anh mở cửa bước vào phòng không nhìn thấy người đâu chăn nệm thì được để gọn gàng ở một góc. Lòng anh chợt có chút lo lắng trổi dậy. Anh đi vào phòng xem xét thử mới biết thì ra tôi đang ở trong phòng tắm.

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài phụ giúp Hwan Jin chuẩn bị bữa sáng. Khoảng 15 phút sau tôi mở cửa bước ra cùng với chiếc balo màu đen giản dị. Trang phục hôm nay buổi sáng lẫn buổi chiều đều là màu đen, ngay cả phụ kiện trên người tôi cũng có màu đen nốt.

Jin Ho bưng hai phần trứng ốp la lên bàn và anh cảm nhận được tôi đang tiến lại gần bàn ăn. Anh vui vẻ ngẩng mặt lên nhìn tôi cười một cái.

- Em thức rồi sao? Ngồi xuống ăn sáng đi rồi bọn anh sẽ đưa em đến trường.

Tôi đang chăm chú nhìn vào bữa sáng được dọn ở trên bàn đột nhiên tôi hơi khựng lại khi nghe thấy hai từ "bọn anh". Tôi ngẩng mặt lên nhìn Jin Ho cất giọng khan trầm hỏi.

- Bọn anh?

- Àh....anh quên giới thiệu. Đây là bạn thần từ nhỏ của anh tên của cậu ấy là Hwan Jin. Sở dĩ cậu ấy có mặt ở đây là vì anh không giỏi nấu nướng nên anh đã gọi cậu ấy đến nấu bữa sáng cho chúng ta.

Jin Ho khoác vai Hwan Jin giới thiệu lúc anh đang bưng dĩa bánh sandwich và một ly sữa ra bàn. Anh đặt nó xuống bàn rồi nhìn cô nở nụ cười vô cùng thân thiện.

- Thì ra là vậy. Chào anh. Em là Mi Mi rất vui được gặp anh.

- Chào em. Anh là Hwan Jin - Kim Hwan Jin. Rất vui được gặp em.

- Dạ. Giờ thì chúng ta mau ăn thôi kẻo đồ ăn nguội mất.

Tôi vui vẻ nhìn hai anh rồi kéo ghế ngồi xuống bàn bắt đầu giải quyết phần ăn của mình. Đang ăn thì tôi ngưng lại một chút ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào anh Jin Ho rồi hỏi.

- Sao sáng nay anh lại có mặt ở đây? Rồi tối qua em vào nhà bằng cách nào?

- Tối qua em ngủ quên trên vai anh trong taxi khi về đến nơi thì anh lại không nỡ đánh thức em dậy nên đã bế em vào nhà. Khi anh định đi về thì em nắm tay anh kéo lại anh cố gắng gỡ tay em ra nhưng sức em khỏe thật anh gỡ không ra, nên đành mặc cho em nắm vậy luôn mà ngủ.

Tôi vừa nghe anh kể lại chuyện tối qua vừa lấy ly sữa đưa lên miệng uống. Nhưng khi nghe tới đoạn tôi giữ tay anh lại không cho anh về thì ngụm sữa mới vừa cho vào miệng tôi liền phun nó ngược trở ra.

Tôi ngồi đó ho sặc sụa vì bị sặc sữa hai anh liền đứng dậy đi lại lo cho tôi. Một người thì lấy khăn giấy cho tôi lau miệng một người thì đứng vuốt lưng cho tôi. Thấy tôi đã đỡ hơn rồi  hai anh mới yên tâm quay về chỗ ngồi lấy khăn giấy ra lau chỗ sữa bị tôi phun ra lúc nãy.

- Àh....ờh....em xin lỗi đã làm phiền hai anh nhiều tới vậy. Từ giờ trở đi hai anh có thể ở lại đây sống với em nếu như các anh muốn, còn không thì có thể đến chơi với em bất cứ lúc nào hai anh muốn. Em cam đoan là không ai dám làm gì các anh đâu. Và còn điều này nữa, các anh đừng để lộ thân phận thật của mình ra ngoài nha.

- Haha....bọn anh biết rồi. Vậy thì chiều này sau khi đón em đi học về xong bọn anh sẽ đi lấy ít đồ qua đây.

Ăn xong bữa sáng tôi giúp hai anh rửa bát dĩa rồi tôi đi lại mở tủ lạnh lấy ra hai gói hồng sâm bỏ vào balo rồi cùng hai anh đến trường.

Chúng tôi trong lúc đợi thang máy lên đã nói rất nhiều chuyện, chuyện trên trời dưới đất gì chúng tôi cũng đều lôi ra để nói. Tiếng thông báo của thang máy vang lên chúng tôi cũng không quá quan tâm là mấy nhưng khi cửa thang máy mở ra thì....

- Mi Mi? Sao em lại....

- Em sắp trễ giờ rồi mọi người mau vào nhà đi bữa sáng em để trên bàn sẵn rồi đấy.

Mọi người bước ra khỏi thang máy tôi liền nắm tay hai anh kéo vào trong rồi nhanh chóng bấm nút đi xuống. Cửa thang máy vừa đóng mọi người liền thở dài.

Cả ngày hôm qua mọi người cứ nghĩ rằng tâm trạng tôi đang không vui nên không muốn nói chuyện với ai. Vì vậy mà mọi người không đi tìm tôi nhưng mọi người đợi cho tới tối vẫn không thấy tôi quay lại.

Mọi người lo lắng chạy khắp cả bệnh viện để tìm tôi nhưng tìm được một lúc thì nghe bác sĩ điều trị cho tôi nói là tôi đã làm thủ tục xuất viện mấy tiếng trước rồi. Tất cả mọi người đều sợ tôi suy nghĩ lung tung cộng thêm tình trạng sức khỏe không được tốt lỡ ra ngoài một mình gặp chuyện gì nguy hiểm thig phải làm sao?

Nên mọi người đã chạy khắp những nơi tôi có thể đến để tìm. Tìm hoài tìm mãi mà vẫn không có chút manh mối nào nhìn lại thì trời cũng đã sáng rồi mọi người quyết định về nhà rồi báo cảnh sát nhờ họ tìm giúp.

Ai ngờ vừa về đến nhà đã gặp được tôi. Ai cũng muốn chạy lại ôm chầm lấy tôi mà trách móc nhưng vẻ mặt lạnh lùng khó gần của tôi khiến họ không tiện lại gần, công thêm sự xuất hiện của Jin Ho và Hwan Jin làm cho mọi người càng thêm khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net