CHAP 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai?

Cái tên đại biến thái chết bằm ấy là anh hai sao? Ôi mẹ ơi! Xém chút nữa là mình tuông một tràng giang đại hải vào mặt anh hai rồi, cũng may là mình mới vừa ngủ dậy đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo nên không tuông ra lời nào dại dột, nếu không thì mệt rồi.

Jin Ho nở nụ cười với Eun Na rồi đưa lên tay xoa đầu cô. Eun Na vẫn chưa hiểu được chuyện đang xảy ra, tại sao cô lại ở trong phòng của mình? Không phải Jin Ho đã chết trong trận chiến cùng với cha mẹ và cả gia tộc rồi hay sao?

Còn nữa tại sao cô lại ở trong lâu đài gia tộc của mình? Không phải nơi đây đã bị kẻ địch xâm chiếm toàn bộ rồi hay sao?

Một mớ suy nghĩ hỗn độn hiện lên trong đầu của Eun Na. Cô ngồi bật dậy dùng hai tay đẩy đẩy người của anh với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

- Mau lên! Anh mau chạy đi! Bọn chúng đuổi sắp đến đây rồi! Anh đừng lo cho em mau chạy đi! Cả gia tộc giờ chỉ còn lại một mình anh thôi, em là con gái nên không có quan trọng gì cả, nhưng anh thì khác, anh rất là quan trọng nếu như gia tộc này thiếu anh thì sẽ rất hỗn loạn. Cho nên anh mau dẫn theo những người còn sống chạy mau đi! Nhanh lên!!

- Không! Mọi chuyện kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi! Bây giờ không còn ai dám đụng đến chúng ta nữa, không một ai hết!

Jin Ho dang tay ôm chặt Eun Na vào lòng. Anh dùng hết sức xoa dịu đi cơn hoảng sợ đang nổi dậy trong lòng cô lại. Eun Na vùng vẫy một lúc rồi cũng mệt do cô mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài một trăm năm, sức mạnh lẫn phép thuật và chú thuật của cô vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn.

Cả người cô dựa hẵn vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô điều hòa hơi thở của mình lại rồi ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi với chất giọng yếu ớt.

- Anh hai nói kết thúc là sao?

Jin Ho thả lỏng vòng tay của mình ra một chút rồi anh điều chỉnh lại tư thế cho cô nằm trong lòng mình có thể thoải mái hơn. Anh nhìn cô mệt mỏi ngoan ngoãn nằm trong lòng của mình, anh thở dài một tiếng anh đưa tay lên vuốt tóc cô rồi giải thích.

- Vào thời khắc giữa sự sống và cái chết, anh đã nghe thấy tiếng của em. Tiếng của em liên tục vang lên bên tai của anh làm cho anh không đành lòng bỏ em ở lại mà đi theo cha mẹ đến chịu tội với ông bà tổ tiên của Lee gia. Lúc đó quản gia Park tới đưa em chạy trốn thì nghe thấy anh thều thào gọi tên của em, nên ông ấy đã dẫn anh cùng với em chạy đến nhà ngoại của Hwan Jin tránh nạn một thời gian.

Jin Ho kể đến đó đột nhiên anh không muốn kể nữa. Eun Na chỉ mới tỉnh lại cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa, với tình trạng như vậy không nên để cô chịu thêm đả kích nào nữa.

Thấy anh không chịu kể tiếp cho cô nghe diễn biến của cuộc chiến năm đó. Cô hơi nhíu mày nhìn anh rồi lên tiếng hỏi.

- Sao thế ạ? Bộ có chuyện gì mà anh không để em biết sao?

- Không có gì đâu. Chuyện kể đến đây thôi, đợi sau khi em bình phục lại hẵn rồi anh sẽ kể tiếp cho em nghe. Còn giờ thì....

- Em muốn đi gặp cha mẹ.

Jin Ho chưa nói hết câu đã bị cô lên tiếng cắt ngang lời nói của mình. Eun Na biết anh sẽ lại bất cô đi ngủ nên cách cắt ngang ấy là hoàn hảo nhất. Cô đã ngủ một trăm năm qua rồi mà anh còn muốn bắt cô đi ngủ nữa, kiểu này cô không biến thành heo nái thì mới là chuyện lạ đó.

Dù sao cô cũng vẫn là một tiểu cô nương chưa qua nghi lễ trưởng thành. Làm sao mà anh có thể bắt cô biến thành một con heo nái được chứ?

Cô biết anh làm như vậy là muốn tốt cho sức khỏe của cô nhưng cũng phải có chừng mực thôi, không nên bắt ép một tiểu nương như cô làm những thứ cô ghét được nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

- Không phải chính miệng anh nói rằng sau khi rước em về nhà sẽ dẫn em đi thăm cha mẹ hay sao? Lúc đó em bị dao làm cho bị thương chứ không phải bị đập vào đầu rồi chấn thương sọ não nên em không có quên đâu nhé! Anh mà dám nuốt lời em sẽ đi mét với mẹ Yejin đấy.

Jin Ho ngạc nhiên nhìn cô em gái của mình, cô thật sự đã trưởng thành rồi hay vẫn còn tinh quái như lúc trước vậy? Mở miệng ra câu trước câu sau toàn là đe dọa người khác, ngạc nhiên hơn nữa đó chính là cô chỉ mới tỉnh lại chưa được bao lâu thôi. Anh nhíu mày nhìn cô đang nở nụ cười ma mị pha lẫn một chút tinh quái.

- Ha! Em dám nguy hiếm luôn cả anh hai của mình nữa hay sao?

- Mẹ Yejin....

- Haizz....được rồi được rồi. Anh dẫn em đi thăm cha mẹ, anh chịu thua em luôn rồi.

- Anh hai là nhất!

- Hahaha....em gái của anh trở về thật rồi đó nha.

Jin Ho đứng dậy bế Eun Na lên rồi mở đi ra ngoài. Hai người đi qua rất nhiều dãy hành lang dài, hai người đi qua rất nhiều người hầu cũng như đi qua rất nhiều căn phòng. Mỗi lần đi qua những người hầu trong nhà, bọn họ đều cúi người cung kính chào hai người.

Eun Na nằm trong lòng Jin Ho cũng vui vẻ chào lại bọn họ, anh nhìn bộ dạng vui vẻ đó của cô lẫn bộ dạng khó hiểu xen lẫn vui vẻ của người hầu xung quanh chỉ biết lắc đầu cười thầm trong lòng.

Eun Na cảm thấy mình vẫn chưa thể thích ứng được với cái bầu không khí lạnh lẽo âm độ ở đây cho lắm. Cô nép người sát hơn vào ngực của anh để tìm chút hơi ấm, nhưng mà ấm quá cũng không tốt lắm có phải không nhỉ?

- Sao người của anh lại nóng đến như vậy? Anh bị bệnh rồi sao?

- Xem ra em cần phải học hỏi nhiều điều hơn khi ở thế giới thật của mình rồi, em gái àh. Anh sẽ nói vài điều cơ bản cho em biết trước nhé? Ma cà rồng chúng ta đều không bị bệnh trừ khi phải ép chế sức mạnh khi đến thế giới loài người thì mới có ngoại lệ. Ngoại trừ chúng ta bị thương hay mất máu với số lượng lớn thì mới cần đến bác sĩ thôi.

- Thần kì như vậy sao? Nếu nói vậy vết thương lúc trước của em cũng biết mất rồi sao?

- Đúng vậy. Đối với ma cà rồng thì những vết thương nhỏ bé ấy có đáng là gì đâu chứ. Còn việc tại sao cơ thể của anh lại nóng như vậy, là bởi vì sức mạnh của anh thuộc tính Hỏa, cho nên em cảm thấy cơ thể của anh mới nóng như vậy. Không chỉ riêng một mình anh có sức mạnh thuộc tính Hỏa ra, mà Hwan Jin cũng có sức mạnh thuộc Hỏa và còn một số người khác nữa nhưng anh không thể nào nhớ ra hết được trong một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net