CHAP 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwan Jin ngồi bên tay phải của Eun Na còn Jin Ho thì ngồi bên tay trái của Eun na, những người còn lại thì ngồi xung quanh đó. Ai cũng nhìn Eun Na bằng cặp mắt yêu thương, nhìn những cặp mắt ấy cô thật sự rất khó chịu.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc khó mà diễn tả được, cô lại hít một hơi thật sâu nhìn mọi người nở một nụ cười tươi nhất rồi nói.

- Thôi được rồi, em không chất vấn mọi người nữa, mọi người đã bỏ công sức ra để tổ chức sinh nhật cho em chu đáo như vậy, không lẽ em lại nỡ đành lòng mà từ chối hay sao?

- Thế mới là em gái ngoan của anh chứ. Cho dù có muộn một chút nhưng cũng không sao, chúc ta mau hát mừng sinh nhật, ước nguyện rồi thổi nến thôi.

Jin Ho xoa đầu Eun Na rồi đưa tay đốt nến trên bánh lên, Eun Na nhìn mọi người cười tươi rồi nhắm mắt chấp tay lại để ước nguyện. Ước xong cô mở mắt ra nhìn mọi người cười tươi rồi thổi tắt nến, mọi người biết giờ đã muộn nên làm cái gì cũng rất cẩn trọng.

Có ca hát nhảy múa đều cũng rất nhẹ nhàng, vì Eun Na chưa làm lễ trưởng thành nên không thể uống rượu, nên nước uống trọng yếu của bữa tiệc chỉ là nước trái cây và nước ngọt mà thôi.

Eun Na cắt bánh chia cho mọi người rồi đứng dậy đi vào phòng lấy sách vở ra, cô để sách vở lên chiếc bàn nhỏ mà cô đã chuẩn bị trước đó. Cô đặt nó ở ngay phía đối diện với mọi người nên sẽ không có ai nói rằng nhân vật chính như cô không chịu nể mặt bọn họ để ngồi lại chung vui.

Eun Na ngồi xuống mở sách vở ra tiếp tục hoàn thành cho xong bài tập kiểm tra của mình, mọi người thấy cô đang học bài nên cũng không hát hò gì nữa mà chuyển sang chơi một số trò chơi rất phổ biến.

Hôm nay sinh nhật Eun Na tất nhiên cũng sẽ có mặt của bảy vị hàng xóm thân quen ở bên cạnh. Hong Bin thấy cô vẫn chưa có gì trong bụng, anh lấy một cái dĩa rồi lấy đồ ăn để lên đó, sẵn tiện anh rót luôn cho cô một ly nước trái cây.

Anh bưng đồ ăn đứng dậy đi lại chỗ cô đang học, anh đặt đồ ăn xuống rồi cũng ngồi xuống kế bên. Vì do cô tập trung quá nên không để ý đang có người ngồi bên cạnh, thấy cô không có phản ứng gì anh cũng im lặng ngồi chờ cho cô làm xong bài tập của mình.

Thời gian qua anh luôn bận rộn với việc come back sắp tới với nhóm nên không có thời gian rãnh để qua thăm cô, bây giờ có chút thời gian rãnh rỗi anh phải tranh thủ ngắm nhìn cô một chút.

Từ trước tới giờ anh không biết rằng lúc con gái đang tập trung làm một việc gì đó, lúc ấy nhìn họ thật sự rất đẹp.

Hong Bin bất giác lấy điện thoại ra chụp lén cô vài bức rồi lại cất vào túi, khoảng một lúc sau Eun Na đã hoàn thành xong bài tập. Anh nhìn cô rồi vui vẻ cười nói.

- Em ăn chút đồ đi rồi đi ngủ.

- Ah....anh ngồi ở đây từ lúc nào thế?

- Cũng được một lúc rồi, bộ em không thích bị người khác nhìn? Nếu vậy thì anh về trước.

Hong Bin có ý định đứng dậy đi về như anh đã nói, Eun Na hơi hoảng loạn đưa tay giữ anh lại rồi giải thích.

- Không phải như vậy đâu. Tại em....

- Tại em thế nào?

- Tại em sợ anh ngồi lâu quá nên bị mỏi chân rồi không đi được.

Vừa nói xong câu đó Eun Na chợt giật mình vì nhận ra mình đang nói linh tinh cái gì đâu không, cô chầm chậm quay mặt đi chỗ khác tự trách bản thân mình đã ăn nói linh ta linh tinh.

Eun Na ơi là Eun Na, mày đang nói cái gì vậy chứ!? Cái gì mà ngồi lâu quá rồi bị tê chân rồi không đi được cơ chứ! Mày đúng thật là đầu óc bã đậu mà!

Hong Bin nhìn thấy bộ dạng tự trách mình của cô như vậy chỉ còn biết cười chịu thua, bởi vì trông cô lúc này rất đáng yêu. Anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi nói với giọng điệu vui vẻ.

- Anh không sao, giờ thì mau ăn đi, nếu để bệnh cũ tái phát thì không hay đâu.

- Dạ. Hihi.

Eun Na quay lại cười với anh rồi gấp sách vở lại để sang một bên, anh cũng đẩy dĩa thức ăn mình đã lấy lại trước mặt cô. Eun Na nhìn anh cười rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn, vì từ chiều đến giờ cô vẫn chưa có gì trong bụng ngoài nước ra.

Vừa gặp đồ ăn là cô đã chảy hết nước miếng rồi, giờ mà không ăn nữa thì thật phí của trời cho. Không quá mười phút để cô giải quyết xong dĩa thức ăn đầy nhóc mà anh lấy cho, ăn xong cô cầm ly nước trái cây lên uống hết một hơi.

Anh ngồi bên cạnh nhìn cô ăn không rời nửa giây, thấy cô đã ăn xong anh cầm khăn giấy lau sạch miệng cho cô rồi dịu dàng hỏi.

- Em thấy no chưa? Có muốn ăn thêm gì không?

Hôm nay là sinh nhật cô nếu cô không ăn thì thật là phí công sức mà mọi người đã bỏ ra, Eun Na vui vẻ gật đầu rồi cùng anh đi lại chung vui với mọi người. Nói là chung vui vậy thôi chứ thật ra mọi người chơi thì chơi còn cô chỉ có ăn thôi chứ không có chơi.

Dù gì cô cũng đang đói và chút nữa cô phải thức tiếp nên bây giờ cứ ăn cho thoải mái đi cái đã, để lát nữa không cần phải ăn thêm bất cứ cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net