CHAP 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Na click chuột vào bản đồ tìm địa điểm đánh BOSS của bọn họ rồi bấm vào, rất nhanh chóng cô đã có mặt tại địa điểm đánh BOSS như đã nói. Cô quay qua nhìn Hong Bin cười tươi một cái rồi nói.

- Cũng trễ rồi anh mau về nghỉ ngơi sớm đi, nếu có online thì nhắn tin cho em biết.

- Không sao, anh ngồi xem em chơi một lát rồi về cũng được.

- Vậy xem em chơi xong trận này anh phải về đấy nhé?

- Ukm. Anh biết rồi.

Eun Na cười rồi bắt đầu đánh BOSS cùng với đồng đội của mình, trong lúc chơi game, học bài, làm việc cô đều rất nghiêm túc, lạnh lùng và dứt khoát. Cô không quan tâm xung quanh mình đang diễn ra cái gì, cô chỉ biết những việc trước mặt của mình mà thôi.

Gương mặt của cô đột nhiên trở nên lạnh lùng, tràn đầy sát khí đến lạ thường. Anh nhìn thôi cũng biết tính cách của cô như thế nào rồi, anh chuyển mắt qua các thao tác trên bàn phím và con chuột của cô.

Thao tác của cô rất uyển chuyển rất mượt mà và cũng rất thành thục. Anh say mê ngồi xem cô đánh BOSS cùng với đồng đội của mình.

"Ngọc Hà Cữu Vĩ: xong rồi, tôi off đây.

Thành viên A: chưa xong đâu tiểu Hà bang chủ ơi! Cô quên mất hôm nay là ngày gì rồi àh?

Ngọc Hà Cữu Vĩ: hôm nay là sinh nhật của tôi.

Thành viên B: cái đó ai cũng biết, mọi người đều tặng quà cho cô cả rồi, nếu rãnh thì cô vào túi đồ xem thử đi, toàn là bảo vật quý hiếm không đấy.

Thành viên C: đúng đấy bang chủ! Ngoài việc sinh nhật của cô ra còn một việc quan trọng hơn nữa, cô thật sự quên rồi sao?"

- Ngày gì thế nhỉ? Sinh nhật của mình còn không quan trọng bằng sao?

- Em nói gì thế?

Hong Bin ngồi bên cạnh thấy Eun Na ngồi lảm nhảm một mình nhưng tiếng cô nói lại là tiếng Việt chứ không phải tiếng Hàn, nên việc hiểu rõ nội dung của nó thì anh đành bó tay. Eun Na quay qua nhìn anh cười rồi lên tiếng.

- Không có gì, chỉ là em đang trách móc đám người vô tâm này thôi.

- Thì ra là vậy.

- Em chơi xong rồi anh mau về nghỉ ngơi đi, mai còn phải tiếp tục lịch trình của mình nữa.

- Ukm. Khi nào rãnh anh sẽ nhắn tin với em.

- Em biết rồi. Em tiễn anh.

Eun Na đứng dậy tiễn Hong Bin về nhà rồi trở lại vào nhà, cô thu dọn đồ đạc vào phòng của mình rồi đi ra dẹp chiếc bàn về lại chỗ cũ. Xong đi tới phòng của Khoa, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.

Lúc ấy bốn người bọn họ vẫn còn đang thức chính vì vậy mà làm cô hơi giật mình, cô cứ tưởng bọn họ đã ngủ hết rồi chứ. Khoa thấy cô giờ này vẫn còn chưa ngủ nên lên tiếng hỏi trước.

- Em tìm bọn anh có việc gì không?

- Àh không, em chỉ muốn kêu anh hai và anh ba của em ra ngoài bàn chút việc thôi.

Khoa và cô nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt nên chỉ có Sang là nghe hiểu, sau đó cô nhìn sang Jin Ho và Hwan Jin đang ngồi làm bài ở chỗ ngủ của mình cất giọng gọi.

- Anh hai, anh ba, ra ngoài em nói chuyện một chút.

Hai anh nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài, Eun Na đợi hai anh ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại. Cô kéo hai anh vào nhà bếp rồi đưa mắt nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai ra ngoài. Xong cô quay lại tươi cười đưa cho hai anh mỗi người một túi máu, đương nhiên cô cũng có một túi.

- Không cần phải như vậy đâu Eun Na, bọn anh có thể nhịn được khoảng hai ba ngày. Nên không cần ngày nào em cũng phải đưa máu cho bọn anh đâu.

- Đúng là chúng ta có thể không uống máu trong hai ba ngày liền, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể khống chế được bản thân trong hai ba ngày đó. Hai anh mau uống nhanh đi, không khéo để bọn họ biết được thì coi như xong.

- Haizz....chịu thua em luôn.

Ba người nhanh chóng uống một hơi hết túi máu, Hwan Jin có nhiệm vụ là tiêu hủy tang vật.

Mặc dù trong bữa tiệc lúc nãy ba người đã ăn no đến căng bụng hết rồi, nhưng máu là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất, nếu thiếu nó ba người bọn họ thật sự sẽ trở thành quỷ hút máu tàn ác giống như trong truyền thuyết.

Uống xong Eun Na kiểm tra xem trên miệng của hai anh có còn dính vết máu nào nữa không, khi kiểm tra không còn gì khác cô mới yên tâm cho hai anh về phòng tiếp tục học bài.

Lúc ba người định về phòng thì đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi tới, ba người bật chế độ cảnh giác ở mức cao nhất, hàng chân mày đang bình thản của ba người cũng nhíu chặt lại. Ba người nhìn nhau ra hiệu định ra tay hành động thì đằng sau vang lên một tiếng nói thân thuộc.

- Ba đứa định tấn công mẹ đấy àh?

Ba người giật mình khi nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy, gương mặt cảnh giác vừa nãy nhanh chóng biến thành vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ba người cùng nhau quay người lại nhìn thử, đúng là người đó rồi, ba người chạy nhào lại ôm chầm lấy bà.

- Mẹ!

- Aigoo~ xem ba đứa con kìa. Lớn hết rồi vậy mà vẫn cứ như là con nít ấy.

- Thì bọn con vẫn là trẻ nhỏ cần được mẹ chăm sóc và bảo vệ mà.

- Lâu ngày không gặp vậy mà cái miệng của con đã trở nên ngọt hơn rồi đấy, tiểu bảo bối.

Yejin ngắt yêu mũi của Eun Na rồi lại ôm chặt ba đứa con quý báu của bà vào lòng, mới mấy ngày không gặp mà bà đã nhớ ba người đến thế này rồi, không biết tới lúc kết hôn thì bà còn nhớ đến mức nào nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net