[Phiên ngoại] A Cold Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm hứ :3 truyện cũng đã End rồi, nhưng tui muốn thêm một tý ý tưởng về cp nì nên quyết định viết thêm phiên ngoại!

Do là PN nên cốt truyện nó khác xa luôn :v tui nghĩ lúc này Kageyama và Hinata đã cùng đội với nhau rồi!

Phiên ngoại được lấy cảm hứng từ một Dj Haikyuu. Người dịch là tui nà :3

Thôi lảm nhảm đủ rồi... Bây giờ thì đọc đi:))
--------------------

Hôm nay, Kageyama được cử đi mua vài món đồ. Tiết trời thật khắc nghiệt, lạnh muốn co rúm lại, hắn đã phải mặc không biết bao nhiêu lớp áo mới giữ ấm được cơ thể.

Thứ hắn mua là đệm đầu gối và vài thứ linh tinh khác. Trời lạnh thì phải ngồi trong bàn sưởi ấm* để làm ấm thân nhiệt nên người ta thường hay mua đệm này dành cho bàn sưởi ấm để ngồi.

*: tui hông biết gọi là gì nên gọi đại vậy. Cái loại bàn mà có sẵn đồ sưởi ấm bên trong ý, bợn nào hay coi anime chắc cũng biết.

-Uhg... Lạnh thật!

Trời đột ngột lạnh thế này, chẳng bao lâu sẽ cảm mất!

Hắn vừa đi về nhà vừa nghĩ về cái lạnh đầu tháng này. Dự định mua lon cà phê ấm uống, thì đằng sau lại có tiếng la gọi tên hắn...

-Oh?! Ka ge ya maaa??!

Chính hắn cũng không kịp định thần rằng ai kêu la hắn. Thậm chí quay lại nhìn một cái cũng chẳng kịp. Bởi vì tên la làng lúc nãy đã đâm sầm vào người hắn.

BAAM!

Hắn loạng choạng một hồi, sau đó mới đứng vững được. Đến khi hắn xoay qua, liền thấy một cậu nhóc lùn đang ôm chặt phía sau mình. Hắn đang định muốn vung nắm đấm vào đầu nó cho hả giận thì nhận ra điều sai sai...

Khoan đã!

-Hinata?!

Hắn bất ngờ thốt lên, không ngờ lại trùng hợp gặp cậu đến vậy. Xem ra sáng sớm đã gặp xui rồi...

-Uwaaah, tớ thật may mắn!

-May mắn cái gì ??!

-May mắn bám theo được cậu!

Hưm... Không phải trùng hợp gặp mà là cố ý được gặp...

Hinata cứ ôm chặt hắn không chịu buông, đến nổi Kageyama dùng tay đẩy đầu cậu sang bên, nhưng cậu chẳng quan tâm mà tiếp tục việc bám lấy thân hắn.

-Tớ không thể chịu được lạnh, cậu thấy không?

Cái tên ngốc Hinata nói dối này! Mặc trên người có mỗi cái áo hoodie mỏng, ống quần dài thì kéo xắn lên gần tới đầu gối. Bảo sao không lạnh?!

-Cậu có bao giờ bám lấy người khác như này mỗi khi cậu lạnh không?

Hắn bất đắc dĩ hỏi cậu, chẳng nhẽ mỗi lần lạnh Hinata đều chạy đến ôm người ta tự nhiên thế à? Trông chả khác gì động vật cả!

Hinata lơ hắn hỏi, không thèm đáp lại. Bởi vì ai ngu đến mức đó mà làm vậy, Kageyama hẳn biết rồi, trả lời làm gì. Nhưng cho dù Hinata có ngốc đi nữa thì cậu vẫn biết nước nóng là nước sôi!

-Oh, đó là cái gì thế? Cậu đi mua đồ à?

-Miếng đệm đầu gối và vài thứ khác.

Hinata gật gật đầu, sau đó tay vẫn ôm và di chuyển theo Kageyama.

-Tôi đang trở về nhà, cậu buông ra đi có được không?

-Vậy cùng nhau đi đến trạm xe buýt đi!

Có vẻ Hinata không muốn buông tha cho hắn. Kageyama bước chân ra sao thì cậu cũng bước y chang như vậy.

Hắn bước nhanh, cậu bước nhanh; hắn chạy, cậu chạy nốt, đặc biệt tay vẫn hoàn không chịu buông.

-Cậu định vừa đi vừa bám lấy tôi thế này à??

-Nhưng nó ấm mà!

-Rất khó để đi bộ đấy!!

Hắn bực tức, chỉ có việc mua đồ mà gặp phải tên này chắc tuổi thọ hắn giảm mất.

Hinata luôn muốn Kageyama bớt cáu và vui vẻ với mình, cậu suy nghĩ đủ kiểu để được...bám theo hắn. Tất nhiên, với cái não phẳng này thì mọi trò con bò gì cũng nghĩ ra được!

-Tớ trèo lên cánh tay cậu nhé! Sao vậy, không được à?

-Hay là cậu cõng tớ đi!! Không được luôn hả?

Và còn rất nhiều cái suy nghĩ phi logic khác...

Kageyama, hắn...cạn lời rồi. Thứ nhất, tay hắn không phải tay trâu để cậu trèo lên rồi cưỡi. Thứ hai, mắc cái quéo gì hắn lại phải cõng cậu? Ngộ nghĩnh nhỉ?

Mấy cái kia thì... Thôi khỏi nói đi!

Hinata cũng biết điều, không đòi hỏi gì xa hoa nữa. Lát sau đưa bàn tay, người khom góc 90°,  để Kageyama tỏa sát khí, chắc cậu sẽ xuống mồ quá!

-Để tớ xem... Vậy cậu hay nắm tay tớ nhé!

-Về nhà mà làm lạnh cái đầu đi!

Gắt thế thôi, chứ Kageyama vẫn chiều theo ý để cậu nắm tay mình...

Cuối cùng Hinata mới bớt nháo lên, vừa cầm tay hắn vừa nhảy chân sáo. Chốc lát lại thở ra một hơi khí lạnh lan tỏa...

-Cậu nhạy cảm với cái lạnh à?

-Eh? Uh...Yup!

Nhạy cảm với cái lạnh mặc áo mỏng ra ngoài đường! Tên ngốc này!

Hắn không nói gì với cậu ngoài rủa thầm trong lòng. Hắn không phải là không biết quan tâm người khác, mà là hắn không chịu bộc lộ thôi.

Hai người đi trên phố vắng, có đôi lúc im lặng không nói gì. Cũng có đôi cãi nhảm rồi lại nắm tay đi tiếp...

-Nah... Tay cậu thật ấm!

Tên này... Sao lại giỏi nói dối thế nhỉ?

Rõ ràng người ấm không phải cậu ấy, tôi!

Kageyama dù không nói gì, nhưng trong lòng đầy suy tư. Hắn quay mặt sang bên, lặng lẽ đan những ngón tay của mình vào tay Hinata.

Cậu cũng chú ý hành động của hắn, và lại không nói gì. Điều khiến cậu bất ngờ hơn, là Kageyama đem cả hai bàn tay đang đan vào nhau vô cùng chung cái túi áo khoác của hắn...

Làm như thế... Cả hai bên ta đều sẽ ấm áp!

Hinata đỏ mặt rồi lại cười tươi đến híp mắt. Tay cầm bịch đồ quơ lên quơ xuống, song bước cùng hắn. Miệng nói nhỏ như chỉ đủ mình cậu nghe.

-Tớ thực sự thích điều đó về cậu!

-Cậu vừa nói gì cơ?

-Không có gì~!

Vậy là câu chuyện một ngày lạnh của Kageyama và Hinata kết thúc như thế...

Dù chỉ là nắm tay thôi, cũng đủ để hai ta ấm áp và hạnh phúc...
-------------------- --------------------

Ok end PN đầu :3 tui không biết mình sẽ định viết bao nhiêu cái PN nữa :v

Thứ 5 tui thi Ngữ Văn con mịa nóa rầu :( ôi những ngày tháng vui chơi xưa ấy :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net