Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ôm ấm áp đó cả hai cùng dắt tay nhau ra về. Trên đường về cô có hỏi cậu:

- "Lần này đại hội thể thao cậu thi môn gì vậy?"

- "Hmmm... bóng rổ!"

- "Với nhóm anh Jimin hả?"

- "Ừ! Hôm đó chị nhất định phải đến xem đấy nhé."

- "Biết rồi."

- "Chị thi môn gì?"

- "Tôi thi điền kinh."

- "Ô ghê thế. Nhìn chị không có vẻ gì là chạy nhanh nhờ?"

Cậu nói rồi đưa tay vuốt cằm như thể đang suy nghĩ rất sâu xa luôn vậy.

- "Nè tôi chạy hơi bị nhanh luôn nhé. 2 năm trước tôi đều đạt giải nhất đấy."

- "Để xem đã. Hôm đó tôi phải chứng kiến tận mắt mới tin được."

- "Cậu chờ đó đi!"

Đây có lẽ là cuộc trò chuyện không hề có chút ngại ngùng nào giữa cô và cậu. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ mặc cho trước đó có làm những hành động thân mật. Đây hẳn sẽ là bước tiến tốt trong quan hệ hai người.

Đưa cô lên nhà, cậu cũng sải bước đi về ngôi nhà của mình. Đi trên đường mà cứ nhớ về cái ôm của cô lúc nãy. Có lẽ cô cũng đã xóa bỏ khoảng cách giữa hai người rồi. Cũng là một cơ hội tốt cho cậu. Nghĩ đến điều này cậu cứ cười mãi không thôi.

Những ngày sau đó cô và cậu luôn dành ra thời gian để luyện tập cho môn thể thao mình thi nên cả hai cũng ít khi gặp nhau. Khi có danh sách thi đấu cô mới biết mình thi cùng Minha. Sẽ là thử thách lớn đây.

Moonhee thì thi thể dục nhịp điệu. Từ nhỏ do là con nhà tiểu thư nên nhà bắt học từ khi chỉ mới lớp một. Moonhee khá thích môn này nên chuyện học đối với cô khá là dễ dàng. Chứ nếu cô không thích cái gì đó có cho vàng cô cũng không làm nhé.

Hồi cấp hai Moonhee có thi cấp quốc gia và đạt giải nhất nên bây giờ trong đại học này không ai có thể qua mặt được cô cả. Vì thế cô cũng có nhiều thời gian rảnh hơn mọi người.

Những thời gian rảnh ấy, Jihee luôn nhờ Moonhee ra sân tập luyện cùng mình. Moonhee bấm giờ cho Jihee chạy. Cứ thế mà luyện tập cho đến ngày thi.

Luyện tập cũng gần 3 tuần. Trong 3 tuần đó số lần gặp Jungkook rất ít. Hầu như chỉ gặp trong giờ ăn trưa, cô xuống phòng ăn cùng mọi người thì có Jungkook đi theo.

Hôm nay cũng thế, cô đi xuống phòng ăn, lại quầy gọi món. Vừa ngồi xuống ăn là có một bạn nam đến bàn cô đưa cho một hộp sữa. Mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt vào cậu bạn ấy, đặc biệt là Jungkook. Không muốn làm cậu bạn đó mất mặt nên cô cũng lấy tay ra nhận rồi cảm ơn, định bụng sau khi ăn xong sẽ hẹn ra một góc riêng rồi trả lại. Cô không muốn phải mắc nợ ai gì cả.

Thấy hành động lấy hộp sữa từ tay cậu bạn đó Jungkook như muốn nổi điên. Cậu đâu phải vô hình? Cậu còn ngồi kế bên cô đấy! Đứng dậy đẩy ghế ra một cái thật mạnh rồi đi ra khỏi phòng ăn. Minha cũng chạy theo Jungkook để lại cô và mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Nhìn vào thì ai cũng biết lát nữa cô sẽ đi trả lại hộp sữa này thôi mà, chỉ mỗi Jungkook không hiểu.

Ăn xong cô hẹn cậu bạn lúc nãy ra phía sau dãy phòng học, nơi đây ít người, trả lại cũng sẽ dễ lại không làm cậu bạn ấy mất mặt nữa.

Cô đưa hộp sữa ra cho cậu ấy, cậu ấy nhìn cứ tưởng cô chấp nhận cậu nên đem hộp sữa trả lại, không chắc cậu nhìn nhìn đối diện như muốn đợi câu trả lời. Thấy cậu như vậy cô cũng không bất ngờ gì mấy, nhẹ nhàng giải thích:

- "Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể nhận hộp sữa này của cậu được. Cậu thông cảm cho tôi."

Nghe cô nói vậy mặt cậu liền buồn. Thấy cậu có vẻ hơi buồn nên cô nói thêm:

- "Tôi với cậu vẫn có thể làm bạn được mà. Đúng chứ?"

Nói nhưng trên gương mặt vẫn có một nụ cười hiền. Nhìn gương mặt vậy đúng là không ai có thể giận dỗi hay buồn bực lâu được. Cậu sau một hồi đứng im nay đã lên tiếng:

- "Vậy cũng được. Nhưng mà em nhỏ hơn chị đó."

- "Thật vậy á? Vậy chị xin lỗi nhé. Từ nay chúng ta làm bạn của nhau nhé."

- "Vâng."

Cậu cũng hết buồn mà cười nói vui vẻ với cô. Nhưng cảnh tượng vui vẻ đã bị Jungkook bắt gặp hết. Phải nói là từ đầu đến cuối cậu đều chứng kiến toàn bộ. Nhưng vì đứng xa nên chả nghe hai người họ nói gì với nhau. Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ cô đưa hộp sữa khác cho cậu bạn ấy rồi nhận lấy hộp sữa kia coi như một lời chấp nhận. Tay cậu đã năm thành nấm đấm từ bao giờ.

Minha kế bên hết nhìn cậu rồi lại nhìn cô. Cô nghĩ đây có thể là cơ hội tốt cho cô để cô có thể tách Jihee và Jungkook. Vừa nghĩ xong đã nói ra ngay:

- "Cậu nhìn xem. Hai người họ trông hạnh phúc ghê nhỉ? Nhưng lúc trước cậu nói chị ấy và cậu hẹn hò, bây giờ lại đi nhận hộp sữa rồi còn tặng lại bằng một hộp khác, chẳng phải quá lẳng lơ rồi sao?"

Cậu dường như không nghe thấy những lời Minha vừa thốt ra. Nếu có nghe chắc cậu đã không để Minha yên rồi. Dám nói người phụ nữ của cậu lẳng lơ?

Chứng kiến vừa đủ cậu quay mặt đi nơi khác. Minha đi theo, trước khi đi vẫn không quên nhìn về cậu bạn và Jihee đang nói chuyện vui vẻ cười nhếch mép một cái.

Tất nhiên cô không thể thấy được Jungkook và Minha đứng đó theo dõi mình nãy giờ rồi.

Cô vô tư đi lên lớp, hết tiết rồi về nhà, chẳng có chút nào là quan tâm đến sự biến mất của Jungkook. Cậu thường ngày vẫn hay đợi cô về nhưng hôm nay thì không, cô chỉ nghĩ chắc cậu có chuyện bận nên về trước.

Về đến nhà, vừa vào nhà lấy một ly nước để uống. Chỉ mới nhấp môi một cái đã nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Nghĩ là Moonhee nhưng mà Moonhee biết mật khẩu mà, bấm chuông làm gì? Chạy ra mở cửa thì thấy Jungkook đang đứng đó với một thùng sữa. Sữa đó chính là hộp sữa lúc nãy cậu bạn tặng cô đó. Lại gì nữa đây chứ?

- "Cậu làm gì vậy?"

Ánh mắt cô hết dò xét cậu rồi đến dò xét thùng sữa đang nằm trên tay cậu.

- "Chị muốn uống sữa, tôi cho chị uống đã. Không được uống sữa của thằng lúc nãy."

- "Cậu nói gì đấy? Tôi có nói tôi thích uống sữa đâu?"

- "Nhưng mà chị nhận hộp sữa của thằng đó. Không thích thì là gì?"

À thì ra là đang ghen đây mà. Ôi giời lại phải giải thích nữa rồi.

- "Cậu vào nhà đi."

Kéo cậu vào nhà, đặt thùng sữa xuống rồi mới nói tiếp:

- "Lúc nãy tôi nhận để cậu ấy không bị mất mặt thôi."

- "Thế còn chuyện chị đưa lại hộp sữa khác cho cậu ấy thì sao?"

- "À, cái đó là hộp sữa của cậu ấy, tôi trả lại thôi. Coi như từ chối. Mà cậu theo dõi tôi đấy à?"

Trúng tim đen, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô, đưa mắt đi vòng vòng, lắp bắp trả lời cô:

- "Đ... đâu... đâu có... t... tôi..."

- "Nè! Mốt có gì nhớ nói, chứ đừng có giận dỗi rồi ghen tuông như vậy, nghe chưa?"

- "Tô... tôi ghen hồi nào chứ?"

- "Không ghen á? Không ghen thì thôi. Cầm thùng sữa về đi, để tôi đi uống sữa cậu nhóc lúc nãy tặng vậy."

Cô đi ra phía cửa mở cửa như mời cậu về. Nhưng thật ra chỉ là đang chọc cậu một xíu thôi. Không ngờ cậu lại nổi giận:

- "Yah! Chị không được uống sữa của thằng đó. Chỉ được uống sữa tôi mua thôi. Tôi ghen đó. Ghen thì sao? Tôi nói rồi nhé. Tôi cấm chị uống sữa của những thằng con trai khác. Mà không chỉ là sữa nữa, cái gì cũng không được nhận của những đứa con trai khác. Chị chỉ được nhận những thứ từ tôi mà thôi."

Cậu nói một tràng dài rồi bỏ đi về luôn, không đợi cô nói gì hết. Sau khi cậu về rồi cô mới đứng ở cửa cười cười. Người đâu mà dễ thương hết biết. Ghen cũng đáng yêu nữa. Nghĩ tới đây cô cười không thôi.

Không lâu sau đó Moonhee cũng vừa về đến nhà, thấy con bạn cứ đứng đó cười, tò mò hỏi:

- "Yah! Cậu bị sao mà cười nãy giờ vậy hả?"

- "Không có gì đâu."

Dù nói là không có gì đâu nhưng miệng vẫn cứ cười không ngớt.

Bây giờ có hỏi chắc con bạn cũng không trả lời, vô ích! Moonhee đành hỏi chuyện khác:

- "À nãy Jungkook có lên đây không? Tự nhiên nãy đi đụng mình cũng không thèm nhìn, mà vẻ mặt còn trông tức giận lắm kìa. Đi rất nhanh nữa."

- "Cái đó là đang ghen đó."

Vẫn cười, nhắc đến là mắc cười.

- "Ghen?"

- "Ừ ghen. Mà thôi cậu không cần biết đâu. Lo mà uống hết thùng sữa đó đi."

Cô không nói nữa, đứng lên sẵn tiện chỉ tay về phía thùng sữa. Rồi đi về phòng luôn.

- "Nè, sữa của ai vậy?"

Moonhee vẫn tò mò nhưng vẫn không có câu trả lời. Mấy cái người này bị gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net