♥5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uể oải gậm miếng sanwich với bọng mắt thâm đen, đôi mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không nhất định. JungKook như cái xác không hồn máy móc nhai thức ăn khiến Min YoonGi vừa đi tới cũng phải chết khiếp

- Ôi trời giật cả mình! Làm gì ngồi thù lù ở đây vậy, Không đi làm sao? Mà mặt làm sao kém xuân thế kia?

Liếc nhìn anh bĩu môi không nói, JungKook tiếp tục cuộc đấu tranh tue tưởng. Hôm qua Jung HoSeok muốn cậu làm việc cho hắn, JungKook ngơ ngác không hiểu hắn là muốn cậu làm vệ sĩ hay người hầu. Thật không ngờ ngay sau đó Jung HoSeok tiến sát tới vuốt lên cổ dọc theo sương sống xuống một bên mông của cậu làm loạn, JungKook do hoảng loạn mà giáng xuống má hắn một cái bạt tai rồi chạy mất dạng.

Bây giờ mới cảm thấy mình thật hồ đồ, cái đụng chạm của Jung HoSeok không phải là cậu không hiểu ý của hắn. Thà rằng lúc ấy bình tĩnh một chút rồi thương lượng ổn thoả với Jung HoSeok thì giờ JungKook đã không phải khổ tâm về việc có nên đi làm hay không rồi sẽ đối mặt với vấn để này ra sao.

Min YoonGi thấy JungKook không trả lời cũng không nói nữa, cái tính cách lúc trầm lúc bổng của cậu anh là người hiểu rõ hơn ai hết nên cũng chẳng lấy gì làm lạ, vội uống cốc nước rồi dặn dò vài câu

- Anh đi làm đây! Ăn nhanh rồi đi làm đấy!

JungKook gật đầu coi như đã biết nhưng chợt nhớ ra gì đó ngẩng lên nhìn anh

- Ô Hyung! Anh không ăn sáng sao?

Min YoonGi nhìn tới miếng sanwich cắn dở của JungKook rồi nghĩ ngợi gì đó đột nhiên hai bên má ửng đỏ, theo thói quen đưa tay lên xoa gáy anh nhẹ giọng khẽ cười

- Chắc là không cần đâu!

Giương ánh mắt hoài nghi nhìn về phía anh, bộ dạng e thẹn như thiếu nữ kia khiến cậu thực sự để tâm. Rút ánh mắt về, JungKook hừ nhẹ một tiếng

- Ừm, là tôi làm đồ ăn dở ẹc nên vị huynh đài đây phải ra ngoài ăn sơn hào.

Nghe dứt câu Min YoonGi đanh mặt, đúng là thằng nhóc này nấu ăn không món nào ra hồn thật nhưng riêng sanwich thì rất được, anh không cho phép JungKook nói anh phụ tình bạc nghĩa với món duy nhất cậu làm. Giọng cũng trở nên nghiêm túc hơn

- Nói vớ vẩn! Dạo này anh giảm cân, tiền đâu ra mà ăn sơn hào. Anh đi đây, chú cũng nhanh đi.

Lần này Min YoonGi đi thật để lại JungKook híp mắt nghi ngờ. Hai từ 'giảm cân' phát ra từ miệng anh có phải rất kì quái không? Lại còn khiêm tốn đột suất. Min YoonGi hôm nay thật sự rất khác lạ

Mải suy nghĩ chuyện bao đồng JungKook quên béng mất việc đang dang dở của mình thầm thét lên

- Chết rồi!!!

                              !!!

Gật đầu với những nhân viên đang cúi chào mình, Min YoonGi một tay đút túi quần một tay nhìn đồng hồ bước đi khí chất đúng chuẩn tổng tài trong mơ của các mỗ nữ.

Mở cửa phòng làm việc như đã quá quen với việc mỗi sáng đều có người nằm bẹp dí trên sopha, Min YoonGi bước vào gương mặt cùng giọng nói phát ra đều mang theo hai từ 'phiền phức'

- Rảnh quá nhỉ? Về phòng làm việc đi

Người lọ thấy Min YoonGi liền bật dậy áp sát vào người anh ngón tay không yên phận vuốt theo đường sương hàm của người trước mắt

- Cục cưng của em! Hôm nay đến muộn




Tube không tình yêu =)

Mạnh rạn đoán Min Chuga nhà ta trên hay dưới nào!

Mọi người có thích thêm truyện tình của couple phụ vào truyện hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net