Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bé tôi vẫn mơ ước mình có ba, có mẹ. Nhưng lên 6tuổi tôi đã biết rằng mơ ước đó không bao giờ thành hiện thực. Có thể suy nghĩ của tôi thật khác người nhưng tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ đó. Nhưng dần dần trong tôi hình thành một ước mơ khác. Ước mơ của tôi năm lên 7 tuổi là được chơi đàn piano. Có lẽ đó là điều đầu tiên cũng là điều cuối cùng . Những ước mơ của tôi thường không bao giờ thành hiện thực nhưng được chơi đàn piano là ước mơ duy nhất được toại nguyện.

Hồi tiểu học, tôi rất muốn được làm lớp trưởng, nhưng tôi không làm được 1 lần.... bởi tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi rất muốn được đi tham gia những buổi cắm trại ngoại khóa nhưng không thể và cả chuyến du lịch mừng ngày tốt nghiệp cũng không.
Với một đứa trẻ mồ côi như tôi được đi học là một điều rất khó khăn . Nhưng nhờ vào sự tài trợ của một vị mạnh thường quân nào đó mà tôi đã được đi học , nhưng đó không phải là điều tôi mơ ước . Mơ ước của tôi là giúp được những đứa trẻ đáng thương . Chúng đói vì nghèo khổ , chúng không có được 1niềm vui. Đó là mơ ước của tôi còn hơn cả việc được theo học trung học.

Rồi phép màu lại đến năm 17tuổi cái mơ ước chưa một lần tôi thực hiện được nhất , không thể tin được .

-" Tôi sẽ đợi sơ liên lạc"

Phép màu đang ở trước mắt tôi . Nhưng đó không phải là giấc mơ thực sự của tôi.

Đây là lần thứ 2 của tôi thực hiện được mong muốn của mình.

-"Con đi nhé sơ. Con muốn đi" Có một người tài trợ cho cô nhi viện của cậu với điều kiện là cậu phải đi với người đó.

-"Luhan à" Sơ không muốn cậu đi chút nào , nhưng cô nhi viện đang gặp khó khăn về tài chính.

Cuối cùng tôi cũng thực hiện được ước mơ đó . Và hôm nay:

- "SongChin, EunBon à! Không được buồn như thế" Cậu ôm hai cậu nhóc ."Dạ" Chúng buồn vì cậu phải rời xa bọn chúng.

-"SongIn này, em đừng đánh nhau , cãi nhau với ChuHuyn nữa nghe chưa"

"Dạ"

-" Các em hứa với anh nhé!"

-"Luhan à , đến giờ rồi !" Sơ nhắc nhở cậu đã đến giờ đến sân ga rồi.

-" Anh đừng đi mà. Sao anh lại đi chứ?" Tụi nhỏ òa lên khóc và giữ Luhan ở lại.

-" Đứa con yêu quý của ta phải đi rồi !"

-"Thưa sơ..."

-" Ta xin lỗi con yêu, ta đã làm cho con khó xử thế này" Thật sự thì sơ cũng không muốn cậu đi.

-" Sao sơ lại nói vậy , đó là ước nguyện của con mà" Đúng đó là ước nguyện của cậu. Cậu muốn giúp cho bọn trẻ đang gặp khó khăn này.

-"Đứa con bé bỏng của ta." Sơ ôm cậu vào lòng và khóc .

-" Sơ hãy giữ gìn sức khỏe . Đừng quên ngày đi khám bệnh đấy ạ." Cậu cũng vòng tay ôm sơ và khóc nức nở.

-" Luhan à, con biết không? Từ ngày con đến đây ta đã xem con như con trai của mình."

-" Dạ! Con biết ạ. " đối với cậu cũng thế sơ giống như người mẹ của cậu vậy.

-" Nếu con gặp khó khăn gì thì hãy về đây với ta , ở đây luôn luôn là nhà của con. "

-"Dạ. Con biết rồi ạ. Tạm biệt sơ, tạm biệt các em con đi." Nói rồi cậu ôm sơ lần cuối rồi bước đi.

Cậu đi đến sân ga để đi lên Seoul nơi mà cậu phải sống sau này. Cuộc sống của cậu sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn rồi đây.

------------------------------------------------------

Hết Chap 1.

Lần đầu mình viết truyện có gì sai sót xin m.n cứ nói mình sẽ sửa lại. * Cúi đầu cảm ơn*
Cảm ơn m.n đã đọc truyện của mình .*Hihihi*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net