Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4:

Hắn ra hiệu cho mọi người không cần đưa đón hắn, hắn sẽ đi một mình. Tất nhiên, với tất cả những ai đang phục vụ hắn, nửa lời cũng không dám cãi. Với vị thế hiện tại, không thể tránh khỏi sẽ có một số kẻ âm mưu cướp ngôi đoạt vị, tranh thủ sơ hở để hạ hắn. Tuy nhiên, bản thân hắn chẳng có chút sợ hãi. Chuyện ngầm hạ thủ nhau là điều tất yếu của mọi chế độ xã hội cũng như chính trị. Xoay vô lăng, hắn thả chân ga cho xe chạy chậm lại, tiến vào trong ngõ và tắt đèn pha. Trước mắt hắn, không xa lắm là một cuộc so tài không cân bằng lực lượng giữa một tên nhóc con và vài ba tên ất ơ đâu đó đang nghĩ rằng đêm nay sẽ bắt được con mồi ngon. Hắn vẫn ngồi yên trong xe. Có vẻ tên nhóc đó không đơn giản như hắn đã đánh giá.




Hừ. Nhóc xoay người giơ chân đạp mạnh vào bụng một tên khác. Chết tiệt. Bổn thiếu gia ta không thiếu việc để làm và cũng không phải hạng dễ ăn đâu nhé.

_ Nhóc con cũng giỏi đấy.

Lại thêm một tên nữa từ đâu xuất hiện.

_ Aish. Thật mệt quá. Còn bao nhiêu nữa thì ra mặt luôn đi, ta tiếp các ngươi một lần luôn. - Nhóc xoay đầu, nắn nắn các khớp ngón tay. - Lâu lắm rồi mới được thể dục thể thao.

Có lẽ khi mới gặp, không ai nghĩ cái tên loắt choắt như hắn đã từng học tới đai xanh da trời của cả hai môn võ Taekwondo và Karatedo. Kể ra thân hình nhỏ nhắn này đôi khi cũng có ích, giúp nhóc che giấu được nhiều lợi thế.

_ Nào.

Nhóc nghiêng đầu vẻ thách thức. Một tên nhếch mép cười lấy đà lao thẳng tới. Nhóc vẫn đứng yên. Tới khi tên đó còn một bước chân nữa là chạm tới đích thì nhóc mới chịu cử động. Đầy bất ngờ mà vô cùng nhẹ nhàng xoè tay bắt gọn nắm đấm của đối phương, nhóc bẻ ngược tay y lại khiến y phải hét lên. Buông tay, nhóc cười đắc thắng.

_ Nào. Còn ai nữa không.

_ Thật ngạc nhiên quá. - Có tiếng vỗ tay phát ra từ góc tối nào đó rất gần. – Thật ngoài dự đoán của ta.

_ Ta đã nói là ra hết đây để ta giải quyết một lượt cơ mà. Ta không rảnh tiếp từng người một đâu.




Hắn vẫn chăm chú theo dõi từng động tĩnh trước mặt, bất chợt nhíu mày.

_ Lại là ngươi?




_ Hừ.

Nhóc đưa tay lau chút máu dính ở khoé miệng. Lắc lắc đầu, đòn vừa rồi khiến nhóc hơi choáng.

_ Cũng không tồi.

Phía đối diện nhóc là một tên khá trẻ, chắc cũng tầm tuổi nhóc thôi. Nhưng ánh đèn đêm đã giúp kẻ đối diện đó giấu mặt một cách hoàn hảo, chỉ có thể nghe giọng nói mà suy đoán.

_ Nhưng bao giờ đoạn kết mới chứa nhiều điều thú vị.

Cộp. Cộp. Cộp.

Lại có thêm tiếng bước chân nữa tiến lại. Chết tiệt. Nãy giờ vật lộn với cả đám kia khiến nhóc xuống sức rồi. Giờ lại thêm nữa, làm thế nào đây? Lại chỉ có một mình ở nơi này. Hay ....... cầu cứu ai đó? Không được. Nhóc cắn môi. Đã từng học võ cơ mà, tại sao phải cầu cứu người khác. Cấp độ bảy của Karatedo, đâu phải hạng xoàng.

_ Ah.

Nhóc giật mình. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên nhòe đi. Sao vậy nhỉ?





Hắn mở cửa xe, từng bước nhẹ nhàng tiến vào. Bóng dáng loắt choắt kia có chút lảo đảo rồi.

Bộp.

Nhóc vừa ngã lăn ra đất.

Bốp.

Hắn vung tay đánh ngã tên cuối cùng, bước đến bên cạnh nhóc.

_ Định làm loạn trong địa bàn của ta? - Quay sang nhìn tên đang nheo nheo mắt nằm dưới chân mình, hắn xoay xoay cổ tay. - Hay muốn cướp người của ta?

_ Chào Chủ tịch Phạm. Đây là người của Chủ tịch sao?

_ Trên địa bàn của ta là người của ta, có cần giải thích?

_ Chủ tịch mới đổi gu sao? Thật thất lễ. Vậy hẹn gặp Chủ tịch sau.

Hắn không đáp, cúi người bế nhóc lên. Nhẹ quá. Chắc quá sức chịu đựng rồi.

_ Nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, thưa Chủ tịch.

Bỏ mặc câu nói của đối phương, hắn quay người bước đi. Đặt nhóc nằm ngay ngắn trên ghế sau, hắn cho xe chạy thật chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net