Chap 24: Lãng Quên Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

"Quản lý Lee! Cô nói năng cho cẩn thận, đừng để tôi kêu chủ ở đây đuổi việc cô!"

"Thưa cô, tôi đã nói rồi, việc này không phải là nhiệm vụ của tôi nên tôi xin phép cô tôi đi trước"

"Cô!"

Cô rời khỏi căn nhà đó thì đã tối, chuẩn bị cho một ngày tiếp theo. Ngã mình trên chiếc giường thân quen trong căn nhà không quá rộng lớn.

Vâng người này là Lee EunJung, cô vẫn chưa chết, được một người tên là Min Yoongi tìm thấy trong căn nhà đổ nát năm ấy. Tình trạng lúc đó của cô rất nguy kịch, anh mau chóng đưa cô đến bệnh viện kịp thời và cô đã được anh cứu sống, nhưng do tác dụng phụ nên cô bị mất trí nhớ. Kể từ đó hai người bỗng thân thiết hơn với nhau, Yoongi đã thích cô từ hồi nào không hay. Còn cô thì chỉ đơn giản coi anh là một người anh trai tốt.

"Alo~"-cô

"Sao nghe giọng em mệt mỏi vậy?"-YG

"Yoongie~"-cô

"Anh đây"-YG

"Cả tuần nay em không thể nào yên ổn được với cái cô tự xưng mình là con gái Lee Thị!"-cô

"Cô ta làm phiền em sao?"-YG

"Phải nói là rất phiền, nửa đêm cũng gọi điện thoại phàn nàn với em, làm quản lý khách sạn cũng chẳng sung sướng gì như anh nói cả! Anh gạt em"-cô

"Thôi anh xin lỗi, thế giờ anh qua dẫn em đi ăn nhé"-YG

"Vâng!"-cô

Cùng thời điểm đó tại Seoul đông đúc.

"Hừ! Cô đừng có ở đó mà ra lệnh cho thằng này! Đứa con đó chưa chắc là mang dòng máu của tôi!"-anh

"Không phải của anh thì của ai! 5 năm trước ai đã lấy đi của tôi!"-MY

"Nực cười, nó chỉ là một đứa nhóc 4 tuổi, chẳng có đặc điểm nào giống tôi cả! Kêu đi xét nghiệm thì năm lần bảy lượt cô lại dắt nó đi đâu mất! Vậy mà còn ở đó mạnh miệng lên tiếng nói đó là đứa con của tôi sao? Nhà này tôi chỉ coi duy nhất EunJung là vợ tôi!"-anh

Anh định bỏ đi thì ả lên tiếng.

"Lại đi tìm con tiện nhân đó à? Chắc giờ nó cũng đang ở vui vẻ với người đang ông khác đó, anh có tìm cũng vô ích"-MY

Anh tức giận quay lại bóp chặt cằm của ả, gằng giọng.

"Cô không có quyền gì mà nói cô ấy như thế! Cô cũng chẳng khác gì mấy con điếm đó đâu, đừng ở đó mà phán xét người khác! Vả lại tôi và cô ấy chưa li hôn, có nghĩa vẫn là vợ chồng, theo luật thì vợ chồng chưa li hôn không được phép cưới người khác!"-anh

Anh hất cằm ả ra rồi bỏ đi.

"LEE EUNJUNG! Con khốn đáng ghét! Nếu không có mày trên đời anh ấy đã yêu tao rồi! Nghe tin mày còn sống! Anh ấy lại đi tìm mày! Chẳng quan tâm gì tao cả! Tao... Sẽ giết mày lần nữa, cứ chờ đó đi!"-MY

Chuyển cảnh
"Phải rồi EunJung, anh nghe nói là thiếu gia Park Jimin sẽ có một chuyến du lịch ở biển cùng với vị hôn thê của mình đấy"-YG

"Thì sao chứ? Đâu liên quan đến chúng ta, việc gì phải quan tâm"-Cô

"Không ý anh nói là nghe nói ngài ấy sẽ đến khách sạn ANSWER để nghỉ ngơi đấy"-YG

"Mà chưa chắc gì anh ta sẽ đến đây, một người cao quý như vậy mà lại đến Daegu này sao?"-cô

"Em phải tự tin vì khách sạn mình là khách sạn nổi tiếng và lớn nhất ở đây đi chứ!"-YG

"Hm... Em chả quan tâm, giờ em mệt rồi, anh về phòng đi em muốn nghỉ ngơi"-cô

"Ly sữa anh để ở đó, uống rồi ngủ nha"-YG

"Dạ vâng... Rồi rồi anh ra ngoài thì đóng cửa lại giúp em"-cô

Yoongi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

*liệu em có nhận ra tình cảm thật sự mà anh dành cho em không?... EunJung..*-YG

*tại sao cái tên Park Jimin nghe quen thuộc đến vậy... Hay chỉ là người đó có tiếng tăm trong giới làm ăn giữa các tập đoàn? Chắc là vậy thôi*

Cô cũng gạt bỏ suy nghĩ qua một bên mà chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________
End chap 23

Chắc mấy thím đang thắc mắc tại sao Yoongi lại biết tên của nữ chính, đơn giản là nữ chính có mang theo một cái túi và trong đó có giấy tờ cá nhân.

Đáng lẽ ra là fic này sẽ kết thúc sớm nhưng au lại thấy nó còn quá ngắn nên mới thêm vào vài khúc nữa :>>

Tình trạng đọc chùa càng ngày càng nhiều à nghen -.- hong có zui đâu ó :<<
Vote k có mất đồng nào của mấy thím đâu

Còn nếu bạn nào mà copy thì lượt đọc and vote cũng chả nhiều giống fic gốc đâu 😌 có khi cũng bị những người đã đọc fic này qua cmt này nọ, nói là ăn cắp nên chả tốt lành gì đâu mà copy chi cho mệt. Thà công sức mình tự làm ra mình tự đánh giá về nó còn hơn là lấy ý tưởng của người khác mà nói là mình tự nghĩ, kém sang lắm 😌nếu có lấy ít nhất cũng nên hỏi ý kiến xem ngta có cho phép hay chưa, hoặc ghi nguồn nhé mấy bạn hay đi copy :)

Đây chỉ nói về những người hay đi ăn cắp fic gốc mà không ghi nguồn chứ không có ám chỉ ai hết á nha :)))
Nói thay nỗi lòng của một vài con author có thể đang bức xúc về vấn đề ntn :>>

00:31 gòi, ai còn thức để xem hết và hiểu nỗi lòng của một con author như tau :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net