1. Jaehyun's sight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùi hương.

Tựa mùi hoa huệ ngọt ngào bay trong gió pha lẫn hương cỏ xanh tươi mát.

Tựa mùi rượu Merlot, với cái hương chua chua, thanh thanh của dâu, mận và cherry, lại tỏa ra cái nhã nhặn của xạ hương.

Tựa mùi thơm của tiệm làm bánh, mùi bột nướng vừa chín, mùi marshmallow được hơ nhè nhẹ trên ánh lửa dịu dàng.

Một mùi hương cực kì đặc trưng. Mỗi lúc một khác. Của em.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu bước vào tiệm bánh. Chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa rung lên. Em vội vã chạy đến định chào hỏi (dù là phép lịch sự thôi) nhưng lại vô tình vấp ngã trước mặt tôi. Tôi hạ mình đưa tay ra để nhấc em dậy. Rồi trong vài giây ngắn ngủi, tôi sững lại.

Ngày hôm ấy, tôi thấy mình bị ngây ngất trước mùi hương của em.
____________________

Vài hôm sau, tôi chuyển sang chỗ làm khác vì nơi cũ đã sớm đổi chủ. Tôi thực chất đã quen với công việc nay đây mai đó, nhưng đột nhiên bản thân lại muốn tìm một nơi để gắn bó lâu dài.

Run rủi làm sao, nơi tôi tìm đến lại vô tình đối diện tiệm bánh ngọt của em.

Jazz club "Le rêve du pianiste", tạm dịch "giấc mơ của người chơi piano", chính là một trong những từ nói lên nỗi lòng tôi. Cả cuộc đời tôi mơ về một thế giới đắm chìm trong âm nhạc và những nốt trầm bổng của những bản hòa tấu bất hủ. Tôi thường thức âm nhạc, sáng tác nhạc và chơi nhạc, tự tin rằng bản thân là một con người mang trong mình dòng máu nghệ sĩ. Tôi đam mê nghệ thuật, không chỉ có âm nhạc, mà còn cả nhiếp ảnh, hội họa và trên hết, còn có cả... mùi hương.

Tôi yêu những mùi hương một cách điên cuồng. Tôi thích được trải nghiệm từng giai đoạn thay đổi của chúng. Tôi thích cái cảm giác chúng luồn lách vào khứu giác, lấp đầy hai lá phổi của tôi, làm tôi luyến tiếc khi phải thở ra. Tôi thích sự dịu dàng khi chúng mơn man cánh mũi, như có như không khiến tôi chỉ muốn hít vào thật nhanh vì sợ chúng bay mất.

Thật trùng hợp làm sao, khi mọi mùi hương tôi đắm say, đều hiện hữu trên thân thể em.
________________

Jaehyun gập laptop, day day trán suy nghĩ cách tiếp cận anh chàng ở tiệm làm bánh sao cho thật hoàn hảo.

Còn chưa biết tên tuổi người ta, cũng chẳng biết người ta thích gì. Chà, hơi khó nhỉ, chẳng nhẽ mình lại đến mua bánh ở đó hàng ngày?

Cậu trầm ngâm.

Chàng trai làm ở tiệm làm bánh đặc biệt nhỏ con, cử chỉ lại lúng túng như một đứa trẻ nhưng khuôn mặt toả ra một sự chín chắn lạ thường. Hai thái cực ấy trái ngược đến mức, Jaehyun còn chẳng biết anh ấy có hơn tuổi mình hay không, nhưng trong thâm tâm luôn nghĩ mình lớn hơn người ta một bậc.

Và thật không ngoa khi nói rằng, anh ấy đẹp tựa một giấc mộng đêm hè.
Đôi mắt to, tròn và sâu thăm thẳm. Vết sẹo tròn ở đuôi mắt phải không những không làm xấu đi tổng quan gương mặt mà ngược lại, càng làm nó thêm nổi bật. Qua cách nhìn của Jaehyun, vết sẹo như bỗng biến thành một bông hoa hồng nhỏ ngự nơi đuôi lông mày. Lông mi dài và đặc biệt rất cong. Mái tóc đen mượt, nhẹ nhàng đong đưa sau mỗi hành động anh làm. Và mùi hương, chính cái mùi hương ấy khiến Jaehyun phải đắm mình vào một thế giới khác, chính nó đã làm bừng sáng cả tâm hồn cậu.

"Xin chào, cho tôi một ly London fog ngọt vừa và một raspberry eclair."
"Vâng, anh đợi một chút."

Cuối cùng Jung Jaehyun cũng đã phải nghe lời bản thân, cầm theo chiếc máy ảnh, đứng lên đi sang tiệm bánh của anh chàng kia, bằng một cách nào đó xin được tên tuổi và số điện thoại của người ta, chẳng biết cách nào, nhưng cứ thử đã. Bước đầu tiên là order nước và bánh như một khách hàng bình thường tới đây để làm việc, đã xong.

Sau khi gọi đồ, Jaehyun ngồi xuống một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ. Ánh nắng tràn vào, chảy trên đôi vai của cậu. Mùi nắng mới thoang thoảng bên cánh mũi, ấm áp và dịu êm, để lại cho con người ta cái cảm giác an tâm xen lẫn chút thanh bình, nhẹ nhõm.

Cậu cầm trên tay chiếc máy ảnh, căn góc chụp sao cho cả nắng cả bộ bàn ghế trống đối diện cùng vào được khung hình. Tay giữ hờ trên nút bấm chụp, toan ấn xuống.
Bỗng có một mùi hương nhè nhẹ sượt qua mũi, thành ra tấm hình vừa chụp qua chiếc máy ảnh của Jaehyun giờ không chỉ có bộ bàn ghế và nắng, mà còn có cả hình dáng của một ai đó, đang hơi khom lưng đặt khay bánh và cà phê xuống bàn.
Một khung cảnh thật hoàn mỹ.

"Ôi tôi xin lỗi, tôi không biết là anh đang chụp ảnh... Tôi định ra đưa nước và bánh..."

"Không, không sao, tôi cũng chỉ đang chụp chơi thôi, ảnh ra đẹp lắm, anh có muốn xem không?" - Jaehyun bông đùa một câu, cười xoà để chàng trai đang lúng túng kia bớt ngượng nghịu.

Nhưng điều cậu không ngờ là, anh ấy đồng ý.

"Thật vậy sao, anh có thể cho tôi xem được không?"
Nói xong, người kia hớn hở ngồi xuống cạnh Jaehyun, để người sát vào màn hình máy ảnh đang trước mặt cậu. Cậu ngay lập tức đứng hình vì quá đột ngột.

Mùi hương toả.
Mùi hoa huệ thoang thoảng ở sau gáy.
Mùi dâu tây vương vấn trên mái tóc.
Mùi bánh mới nướng bám trên quần áo.
Tất cả, đều lan ra, tràn vào cánh mũi của Jaehyun.
Một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn. Cậu hít vào, cảm giác như chưa bao giờ được lấp đầy nhiều đến thế. Thoải mái, dễ chịu, và cũng có chút gì đó thoả mãn, khoái lạc. Cậu muốn ôm thật chặt người con trai đang ở trước mặt, hít lấy từng tấc da thịt của anh, hít thật sâu rồi giam chúng trong phổi mình, hít đến khi anh không còn mùi hương để mất nữa.

Nhưng Jaehyun tự chặn mình lại. Không thể để một phút bồng bột mà làm hỏng việc lớn. Tay cậu bấm vào mục ảnh mới chụp, đưa chiếc máy ảnh ra.
Có lẽ bức ảnh đó đẹp thật, vì nếu không thì sao anh chàng kia lại cười tươi rói như vậy chứ?

"Ảnh xinh quá, anh có thể gửi cho tôi sau khi anh xuất ảnh ra được không ạ?"
"Đương nhiên rồi, anh có thể cho tôi xin email được không?" - Jaehyun mở Note, đưa điện thoại cho người bên cạnh, ý là hãy viết mail vào đây.

Lúc cầm lại điện thoại, Jaehyun đã nhận thấy rằng, địa chỉ email này tuy khá ngắn gọn, nhưng lại rất đầy đủ thông tin.

"[email protected]"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net