Chương 10:~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không định cho tôi vào?

Từ bên ngoài, giọng nói bỡn cợt vang lên cùng lúc tay Len hơi dùng sức đẩy cánh cửa khiến nó bật ra. Có lẽ Rin đã quên sức lực yếu ớt của mình không thể chặn lại được, huống chi hắn là một tên đàn ông khỏe mạnh.

Trước mặt hắn, một Kagami Rin của bảy năm sau: Mái tóc vàng ngắn chấm vai nay đã dài ngang lưng, thân người mảnh dẻ gầy gò nhưng rất trưởng thành, bộ ngực đầy đặn cùng chiếc eo thon. Ngũ quan trên khuôn mặt thanh tú kia vẫn không thay đổi nhiều nhưng lại càng có sức hút hơn trước, đặc biệt là đôi mắt xanh trong veo kia đang nhìn hắn chăm chăm với vẻ ngạc nhiên.

- Hửm?! Mặt tôi có dính gì sao? Hay là nhớ tôi đến nỗi không tin vào mắt mình?

Len nhếch môi, nhìn cái biểu cảm trên mặt Rin thật khiến hắn cảm thấy thích thú.

- Chú đó là ai vậy mẹ?

Bọn trẻ trong phòng học chạy ra, thắc mắc chỉ vào người đàn ông lạ mặt đứng ngay cửa ra vào.

- Ô! "Mẹ" sao? Đáng yêu thật đấy!

Hắn phì cười, sau đó nhìn đám nhóc, khuôn mặt thân thiện.

- Chú có mua rất nhiều quà ở ngoài sân đấy, các con thích món nào cứ chọn thoái mái nhé! Chú có chuyện muốn nói với mẹ của các con một chút!

- Tụi con cảm ơn chú!

Bọn trẻ nghe đến quà ngay lập tức đồng thanh lên tiếng rồi kéo nhau chạy ra ngoài. Có đứa còn cẩn thận đóng cửa lại.

Bên trong chỉ còn hai người, cô và hắn. Len là người lên tiếng đầu tiên.

- Khách đến, không có trà tiếp đãi sao?

Lúc này Rin mới kịp phản ứng, vẫn không thèm nhìn hắn nửa cái liền xoay người đi pha trà.

Hắn ngồi xuống ghế sofa đặt giữa phòng, tranh thủ nhìn xung quanh.

Vì là cô nhi viện nên đâu đâu cũng có vết tích của trẻ con: đồ chơi, trên tường là những bức tranh vẽ, còn dán cả những miếng sticker đủ màu sắc, ...

- Xin mời, Kagamine Tổng!

Rin từ trong phòng bếp bước ra, trên tay bê một chiếc khay đựng tách hồng trà nóng thơm lừng nghi ngút khói, bên cạnh còn có một dĩa bánh quy bơ.

- Sao lại là "Kagamine Tổng" chứ? Nghe xa lạ quá đấy.

Len mỉm cười, đưa tay cầm tách hồng lên uống một cách tao nhã.

- Tôi không hiểu ý của ngài. Chúng ta đã từng quen nhau sao?

Rin chậm rãi lên tiếng. Bây giờ người đàn ông đáng ghét trước mặt không có lấy nửa điểm nào trong mắt.

Hắn thừa biết cô đang giả vờ. Phụ nữ mà, luôn chọn cách này để đối phó.  

- Thật không nghĩ rằng em lại có thể quên nhanh đến như vậy đấy. Nói đi, là gã đàn ông nào lại có thể khiến cô vợ bé nhỏ của tôi nhanh chóng quên chồng trước của mình chứ?

- Tôi không phải dạng người thoáng đãng như thế!

Cô gằng giọng đầy khó chịu, đôi mày thanh thanh nhíu chặt lại.

- Ô! Vậy thì là lí do gì?

Dựa vào lưng ghế, hắn lấy châm một điếu thuốc loại thượng hạng đắt tiền, khẽ rít một hơi dài. Phần tóc mái rơi xuống đầy phong lưu, kèm theo bộ dáng cao ngạo, ung dung đến quyến rũ. Làn khói trắng theo câu nói của hắn phải ra ngoài, tan dần trong không khí.

- Chuyện đã qua, không cần thiết phải nhắc lại đâu!

- Tại sao lại không cần thiết? Chúng ta cũng đã từng có rất nhiều khoảng thời gian tuyệt đẹp mà nhỉ? 

Phải công nhận một điều, hắn thích nhất là khi cô dục tiên dục tử rên rỉ tên hắn.

- Kagamine Tổng, chúng ta đã nhầm chủ đề rồi. Tôi đại diện cho cô nhi viện Vocaloids cảm ơn ngài đã quyên góp cho chúng tôi số tiền lớn như vậy!

- Không có cách cảm ơn nào khác sao?

Rin bỗng chốc cứng đờ trước câu nói của Len. Tên này là đang cố tình gây khó dễ cho cô đây mà.

- Vậy ngài muốn cảm ơn như thế nào?

Len không trả lời, ngay lập tức đứng dậy, tiến đến gần cô.

Vốn không có sẵn phòng bị nên Rin nhất thời không biết phải nên làm gì. Khi nhận ra thì cổ tay đã bị hắn túm lấy, kéo cô ngã dựa khuôn ngực rắn chắc.

- Này, ngài ... Ưm!

Đôi môi chưa kịp la lên đã bị môi hắn tóm gọn, vít chặt lấy như hai cực nam châm, cùng ma xát. Mùi vị vốn đã ngọt ngào nay càng hấp dẫn hơn trước, khiến thần trí hắn muốn loạn lên. Điên cuồng mút mát đôi môi hồng như viên kẹo, còn cắn nhẹ lên đó. 

Rin trong ngực hắn giãy dụa muốn thoát khỏi vũ bão của Len, nào ngờ hai tay ngay tắp lự bị khóa chặt lại. Hắn đưa một tay ôm lấy đầu cô kéo sát vào, lưỡi nhanh nhẹn tách hai hàm ra, xộc thẳng vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè còn lại.

Đột nhiên cắn mạnh vào môi Len, hòng khiến cho hắn dừng lại. Nhưng hắn chỉ nhăn mày nhưng không hề có ý định dừng lại, trái ngược lại càng mạnh bạo hơn. Mùi máu tanh nồng hòa quyện với hương thơm của bạc hà.

Nụ hôn nồng cháy như một ngọn lửa, thiêu đốt khoảng cách giữa hai người. Bên trong khoang miệng, chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn nhanh nhẹn cuốn lấy, trêu đùa với sự rụt rè của cô. Như vẫn chưa thỏa mãn, hắn mút lấy vị ngọt thơm, rút trọn không khí khiến hô hấp trở nên khó khăn.

Rin hai má đỏ nóng bừng, bị hôn đến choáng váng mà không còn sức lực chống đỡ, toàn thân vô lực muốn ngã xuống nhưng cánh tay Len vẫn giữ chặt lấy.

Một lúc lâu sau, Len luyến tiếc khỏi đôi môi nhỏ nhắn đang sưng lên, đỏ tấy như quả dâu. Một sợi chỉ bạc trong suốt mong manh từ môi hắn kéo dài rồi đứt hẳn.

Ghé sang bên tai cô, hơi thở đầy nam tính nóng hổi phả vào kèm theo câu thì thầm.

- Làm tình nhân của tôi đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net