Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhị thiếu gia nhà Kagamine - Oliver kết thúc chuyến du học Pháp. Sở dĩ chỉ có mình cậu mà Rinto thì không đi vì một lí do hết sức củ chuối: sợ máy bay. 

Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, Oliver trong lòng cảm thấy hồi hộp. Cả năm nay không được gặp bố mẹ và anh trai, cậu rất nhớ mọi người. Cậu hình dung ra hình ảnh cả gia định đứng ở đại sảnh đón mình, ừ thì chỉ cần như vậy thôi.

Nhưng thật đáng thất vọng, chẳng có ai ngoài quản gia Meiko và một vài người vệ sĩ bên cạnh. Sự hụt hẫng hiện lên trên khuôn mặt non nớt của Oliver, cậu thầm tự an ủi, chắc mọi người muốn tạo bất ngờ khi mình về tới nhà.

- Quản gia Meiko, bà vẫn khỏe chứ ạ?

Cậu vui vẻ cầm chiếc vali nhỏ của mình, bước từng bước đến gần người phụ nữ trung niên tóc màu nâu đỏ.

- Ta vẫn khỏe! Cậu chủ trông chững chạc hơn trước đấy. Nào, cậu hay đưa vali cho vệ sĩ đem ra, chúng ta về nhà thôi.

Ngồi trên xe, Oliver thích thú nhìn ra ngoài cửa cổ. Cho dù ở Pháp có nhiều cảnh đẹp đi nữa thì cậu thích ở Nhật Bản hơn. Có bố, mẹ, anh trai, quản gia Meiko và mọi người, cậu sẽ không thích cô đơn nữa.

Sau gần nửa tiếng từ sân bay, chiếc cuối cùng cũng đã dừng lại trong sân đỗ biệt thự Kagamine. Oliver gấp rút nhảy xuống xe, chạy ù vào trong.

Neru bước từ trên lầu xuống, trên người mặc một bộ váy sang trọng, bên ngoài khoác áo lông thú, trên tay cầm một chiếc ví đính hạt hàng hiệu. Oliver nhìn thấy mẹ, ngay lập tức chạy đến, lao vào ôm chân ả.

Vẻ mặt như không có gì ngạc nhiên, Neru nhíu mày, dùng tay đẩy Oliver ra, khó chịu lên tiếng.

- Con vừa về người ngợm đầy mồ hôi, mau đi tắm đi!

- Mẹ! Mẹ định đi đâu sao?

Oliver bất ngờ trước hành động của mẹ mình, đôi mắt xanh to tròn rung động.

- Mẹ ra ngoài shopping, con ở nhà kêu người dọn cơm ăn rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Không liếc mắt cái thứ hai, ả bước ngang qua Oliver đi thẳng ra xe, để lại cậu bé đang đứng giữa nhà, cúi gầm mặt xuống, hai vai run lên.

Tại sao mẹ cậu lại lạnh lùng như thế? Hay là mẹ không còn thương cậu nữa?

Suốt cả năm qua, không lúc nào cậu không nhớ về mẹ. Nhìn những đứa trẻ khác được mẹ dẫn đi dạo trong công viên mỗi ngày cậu lại thấy tủi thân, thầm mong sao cho mau chóng hết chuyến du học, trở về bên cạnh mẹ.

Nào ngờ, ...

Đại sảnh rộng lớn chỉ có tiếng nấc cùng thân ảnh nhỏ bé, lạc lõng đến tội nghiệp.

----------------------------------------------------  

Hiệu trưởng trường tiểu học SK muốn quyên góp một số sách vở cho cô nhi viện Vocaloids, Rin sợ phiền họ nên đích thân đến lấy.

- Cảm ơn ngài hiệu trưởng đã giúp đỡ!

- Không có gì đâu, cô cho tôi gửi lời thăm đến mọi người và các cháu nhé!

Vị hiệu trưởng mỉm cười.

- Vâng! 

Rin cúi người chào tạm biệt rồi đi dọc theo hành lang với chồng sách trên tay. Bọn trẻ nhìn thấy sẽ rất vui mừng lắm đây.

Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ lại vai khiến cô giật cả mình, quay người lại thì nhìn thấy một người phụ nữ to béo, vẻ mặt bà ta trông như đang rất giận dữ.

- Cô kia, mau đền tiền cho tôi!

- Sao?

Rin khó hiểu. Cô từ hồi đó giờ có nợ ai đâu, huống chi mới gặp mặt người này lần đầu.

- Sao gì nữa? Con trai cô đánh con tôi sưng cả mặt đây này!

Cái giọng ồm ồm chua ngoa vang lên, người phụ nữ đó chỉ vào thằng nhóc mủm mỉm đứng bên cạnh.

- Xin lỗi, bà nhầm người chăng? Tôi làm gì có đứa con nào chứ?

- Đến nước này còn chối ư? Cô là mẹ mà không biết chịu trách nhiệm, để cho con mình đánh bạn mà không biết xấu hổ! 

Tâm trí Rin rối rắm cả lên. Cư nhiên cô bị người ta mắng là không biết chịu trách nhiệm, không biết xấu hổ nữa chứ.

- Thật sự là tôi không có mà!

- Cô nhìn thử xem, nó giống cô y như đúc, không phải mẹ con thì chứ là gì?

Bà ta chỉ trỏ, mặt hằm hằm. Lúc này Rin mới để ý có một cậu nhóc tóc vàng đứng bên cạnh mình, túm lấy gấu váy của cô. Nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh như rằng mình chẳng làm gì sai.

- Ơ ... 

- Giờ cô có mau đền tiền không? 

Rin quay sang, ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên vai cậu bé đó, Đúng là giống cô thật, lại còn nhìn rất quen nữa chứ.

- Con là đứa bé đã nhặt đồ giúp cô hôm trước?

Cậu bé gật gật đầu, mỉm cười rất tươi "vâng" một tiếng.

- Vậy cô hỏi con, con đã đánh bạn này phải không?

- Còn phải hỏi nữa, cô nhìn xem, mặt con tôi bị nó đánh cho sưng vù lên rồi này! Phải không con?

Thằng nhóc kia nghe mẹ nó hỏi, cũng hùa theo, tay ôm lấy một bên mặt.

- Dạ, bây giờ mặt con đau ơi là đau luôn.

- Đó! Cô thấy chưa, giờ thì mau đền cho tôi mười ngàn yên!

Mười ngàn yên? Người này có bị hâm không vậy? Thằng nhóc kia có bị thương nghiêm trọng lắm đâu mà đòi đền bù tận bấy nhiêu đó.

- Nhiều quá vậy? Con của bà có mất miếng thịt nào đâu?

- Tôi không cần biết, con tôi là con quý, con cưng, đương nhiên là không thể để thiệt rồi. Giờ thì cô không trả, tôi sẽ lên báo với hiệu trưởng cho đuổi học con cô!

Qúa đáng, thật là quá đáng. Rốt cuộc là do cô ăn ở thất đức hay sao mà lại dính phải loại người này chứ?

- Được rồi, trả thì trả. Tôi thay mặt bố mẹ cậu nhóc này trả thay, bà không cần làm lớn chuyện nữa.

Lấy tờ mười ngàn yên trong ví ra, Rin thầm khóc trong lòng. Tiền của cô, tiền yêu quý của cô, hu hu.

Bà ta giật lấy tờ tiền, hứ một tiếng rồi kéo theo đứa con đi ra về. Thằng nhóc kia còn quay mặt lại mà lè lưỡi lêu lêu, làm bộ mặt đắc ý.

Loại người thích ăn vạ này cô thật sự chả ưa tí nào.

Cô lại nhìn sang cậu bé, thở dài.

- Sao con lại đánh bạn vậy?

- Tại nó trêu chọc con, con chỉ đá trái banh trúng mặt, nó la oai oái rồi khóc lóc. Con trai gì mà yếu đuối!

Cậu bạn nhỏ của chúng ta đây không những không biết hối lỗi mà còn nhếch môi khinh khỉnh đưa ngón tay xoa xoa cái mũi nhỏ.

- Con không nên làm như vậy. Gặp phải những người như hai mẹ con họ thì sẽ rắc rối lắm!

Rin xoa đầu cậu nhóc.Nhìn kỹ thì đứa trẻ này rất giống hắn ta ( Len ), nhất là khuôn mặt này, cả cái tính nết ương ngạnh, bá đạo.

- Con xin lỗi vì đã làm cô bị liên lụy. Nhưng cô cứ yên tâm, con sẽ kêu bố con trả lại cho cô mà!

Cái chất giọng tự tin cùng nụ cười của cậu bé làm cô cứ muốn ngắm nhìn nó mãi. À mà không được, đây là con của người ta, không khéo còn bị nói là có ý đồ xấu muốn bắt cóc trẻ em.

- Sao con không về nhà? Bố mẹ con không đến đón ư?

Như hỏi trúng vấn đề không nên, gương mặt vui tươi bỗng chốc sầm xuống, cậu lí nhí nói.

- Con không có mẹ...

- A... Cô xin lỗi, đáng lẽ cô không nên... 

Rin à, tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại động chạm đến nỗi đau của cậu bé đáng yêu này cơ chứ? Hu hu, cô xin lỗi con, cậu bé. Con đừng giận cô nha TvT

- Không sao đâu ạ!  Con tự đi về là được rồi. Tạm biệt cô, lần sau con nhất định sẽ trả tiền lại cho cô, con hứa đấy!

Cậu nhóc đeo chiếc cặp lên vai, vẫy tay chào rồi chạy ra phía cổng.

Màu cam đỏ của ánh tà dương trên mái tóc vàng óng của cậu như ánh lên một tia sáng, thật đẹp. Rin nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net