Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...Chủ...tịch...!

Người đàn ông đứng ngay cửa, phong thái uy nghiêm xen lẫn ngạo mạn. Khí chất đó khiến mụ béo và thầy hiệu trưởng như có ai đó kề dao vào cổ, đều không rét mà run. Oliver từ trên ghế nhảy xuống, đi đến cạnh hắn.

- Oliver, Rinto đâu?

Hắn đưa tay xoa đầu cậu, chất giọng dịu dàng hơn hẳn.

- Nii-san bị người khác làm bẩn nên đi tắm rồi ạ!

Oliver thành thật trả lời, ném ánh mắt khinh bỉ về phía mụ béo. Con của mụ dám gây hấn đến anh trai cậu, cậu liền nhất quyết không tha thứ. Mấy trận đòn vừa rồi, cậu đã rất nương tay.

Len "ừ" một tiếng, con ngươi sâu thẳm liếc sang con người sắp đóng băng kia.

- Ồ! Bà đây là giám đốc phu nhân Fujino sao? Chẳng hay cháu nhà tôi có vấn đề gì khiến bà gọi tôi đến đây gấp?

Câu từ, ngữ điệu đều bình thường nhưng đến tai mụ béo như một mũi tên xuyên qua đầu. Mụ biết Kagamine là chủ tịch của tập đoàn mà chồng mụ làm. Nếu sơ xuất, cả nhà mụ sẽ bị dọn ra ngoài đường ở mất.

- A...Không! Tôi chỉ muốn biết cha mẹ nào dạy cậu bé khéo quá, nhìn bé tí mà có thể đánh thằng con bầm dập...!

Mụ béo nhận ra điều mình nói, xấu hổ che miệng lại.

Rinto từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngay lập tức chạy đến bên cạnh.

- Papa!

Đây chẳng phải là thằng nhóc lần trước đây sao? Mụ béo hốc hốc mồm, hết nhìn Len rồi nhìn Rinto, quả thật ra giống. Trong lòng bà ta thầm trách thằng con trời đánh nhà mình, hết chuyện làm mà đi chọc phá ngay ổ kiến lửa.

- A! Người này...

- Xin phép chủ tịch Kagamine, tôi chợt nhớ ra mình có việc phải đi trước. Hôm nào tôi sẽ tiếp đón ngài chu đáo!

Chưa để Rinto nói xong, mụ béo nhanh chân chạy ra khỏi cửa biến đi mất hút.

Hai cậu nhóc ngây ngốc nhìn nhau, bộ papa có gì đáng sợ lắm sao?

--------------------

Đại hội thể thao trường tiểu học Vocaloid cuối cùng đã diễn ra. Oliver tham gia các môn "nhẹ" như võ thuật Wushu. Còn Rinto tham gia chạy tiếp sức, sở trường của cậu. Rinto tuy có hơi hụt hẫng vì cậu vẫn chưa tìm được mẹ nhưng không vì thế khiến ý chí quyết thắng của cậu suy giảm. 

Trong lúc khởi động, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía hành lang lớp học. Ngay lập tức liền chạy đến.

Hôm nay cô nhi viện nhận được thư mời đi xem đại hội thể thao của trường tiểu học Vocaloid, vì mọi người đều bận chăm sóc các bé nên Rin đại diện đến dự. Đột nhiên, một góc áo bị áo đó kéo nhẹ, khi cô quay sang liền nhìn thấy một đứa bé.

- Con chào cô! 

Rinto cười thật tươi, đôi mắt híp lại. Nụ cười tỏa nắng đó khiến Rin cảm thấy trước mặt mình cậu như là một bông hoa hướng dương.

Rin cũng mỉm cười với cậu bé, còn đưa tay xoa đầu khiến cậu thích thú.

- Chào con! Hôm nay con tham gia môn gì vậy?

- Dạ, là môn chạy tiếp sức. Mà cô có thể cổ vũ cho con được không? Hôm nay papa bận nên không đến được...

Cậu nhóc xụ mặt, đôi mắt cún con rưng rưng tỏ vẻ cầu xin khiến Rin khó có thể mà không đồng ý ngay.

Rinto nắm tay Rin, cậu kéo cô đi ngang tụi bạn cùng lớp. Cậu ước rằng người bên cạnh là mẹ của mình, lúc đó thì chẳng ai có thể cười nhạo cậu được nữa.

- Nii-san, đó là ai vậy?

Oliver nhìn thấy anh trai được người phụ nữ lạ nắm tay, thắc mắc chạy lại hỏi.

- Cô ấy là ân nhân của anh! Cơ mà chuyện thế nào thì dài lắm, khi nào về nhà anh sẽ kể cho em nghe.

Không chỉ Oliver, các bạn cùng lớp hôm nay nhận thấy Rinto có gì đó tươi tắn hơn mọi người. Bình thường cậu lúc nào cũng trưng ra bộ mặt bất cần đời và cộc tính nên chẳng ai dám đến gần cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net