Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chết tiệt! Chỉ tại mụ già quản qua mà tao phải ăn hết đống thức ăn đó! Bọn chúng thật không coi Neru này ra gì rồi!

Neru đập mạnh xuống bàn, trong ánh mắt hoàn toàn là lửa giận. Bị bọn người hầu bắt ép ăn cả phần ăn cho ba người, báo hại cả đêm qua ả đã phải ở trong nhà vệ sinh.

- Chị à ...

Người đàn ông ngồi đối diện thật sự không biết nên nói gì. Mặc dù bọn người nhà Kagamine không để chị hắn vào mắt nhưng cũng không nên quá đáng như vậy.

- Tất cả là tại thằng quỷ con đó!

Cánh tay trắng bệch của ả hằn lên những đường gân xanh, trên mặt biểu cảm cũng rất kỳ dị.

- Khốn! Tao đã làm mọi cách để đuổi mẹ nó đi, nào ngờ Kagamine Len vẫn còn luyến tiếc,giữ lại nó. 

- Không phải chị đã có Oliver rồi sao? Cũng đủ để có chỗ đứng trong nhà Kagamine.

Neru đột nhiên bật cười to, rồi sau đó lại ánh mắt hắt lên một tia chết chóc.

- Đứa con không cùng huyết thống. Cốt nhục của gã đàn ông bội bạc đó có giá trị đến thế sao?

Đôi mày rậm của Nero bỗng dưng nhíu lại, khó hiểu.

- Ý của chị là sao?

- Nó là con của Yohio. Hắn ta chơi tao xong, qua một đêm liền bỏ sang Mỹ.

- Vậy còn Kagamine Len? Chị và hắn chưa ...

- Đêm đó hắn say khước, tao đã dùng máu giả để lừa hắn, may là hắn tin thật. Cũng nhờ đó, tao cũng đã nhổ được cái gai trong mắt, Kagami Rin, con em họ ngu ngốc của tao. Cái vòng cổ rẻ tiền của nó không ngờ lại có thể giúp tao trở nên như ngày hôm nay, phu nhân Kagamine.

- Vòng cổ? Sao chị có được nó?

- Hôm chuẩn bị đi dự tiệc thương gia, tao có thấy chiếc vòng cổ này trong phòng của con Rin, thấy cũng đẹp nên định mượn tạm. Tên Kagamine Len vừa nhìn thấy tự dưng chạy lại hỏi đủ thứ điều. Nếu nói là đồ mượn thì mất mặt chết nên tao đã nói nó là của mình, hắn ôm tao rồi còn nói " cuối cùng đã tìm được em rồi". Lúc đó tim tao như muốn rớt ra ngoài luôn ấy.

- Nhưng người hắn tìm thật sự là Rin. Sự thật vẫn không thay đổi.

- Ôi dào, cũng tại cái số của nó không được hưởng, xem ra ông trời đúng là vẫn còn thương Neru này. Tất cả gia sản nhà Kagamine sẽ thuộc về tao, sớm thôi. Bằng mọi giá, tao không thể để mọi thứ rơi vào tay nó được. 

- Còn Kagamine Len thì sao? Chị định như thế nào?

- Hắn ta ư? Rồi cũng sẽ giống như Kagami Rin thôi, bị tao lần lượt đá văng đi. Cái tao muốn là tập đoàn Kagamine, Kagamine Len hắn chỉ là cái thang để tao dẫm lên thôi.

- Thật là không thể hiểu nổi chị. Rin đã luôn đối xử tốt với chúng ta cơ mà. Còn Kagamine hiện cũng rất yêu thương chị  ... Em cảm thấy thật có lỗi với bọn họ.

Nero cười khổ. Nhớ lại khuôn mặt đẫm lệ kia nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng, lời nói yêu còn tư cách đâu mà nói ra chứ?!

- Nero, mày không phải vẫn còn thích con ranh đó chứ? Tình cảm của mày cho nó sâu đậm quá nhỉ?

Anh em họ thích nhau, cái tình cảm mà những người ngoài kia luôn cười nhạo lên đó. Hắn không quan tâm, vẫn luôn để ý, vẫn luôn yêu thương cô gái bé nhỏ lúc nào cười thường trực trên môi một nụ cười hồn nhiên. Thật đáng tiếc, bạch mã hoàng tử của cô lại là một người đàn ông khác.

Đối với cô bây giờ, hắn chỉ là một kẻ tội đồ, một tên bệnh hoạn không biết đạo lý. Khoảng cách vốn đã xa bây giờ đã biến thành một đường thẳng không có hai điểm dừng.

- Yên tâm đi. Khi nào toàn bộ tài sản nhà Kagamine thuộc về tao, mày cũng sẽ có phần mà. Sau đó mày muốn cưới nó cũng không thành vấn đề!

Tiếng cười của ả vang khắp phòng. Nhưng lại không thể lường trước được rằng có một bóng đen đứng phía sau cánh cửa.

- Akita Neru, diễn xuất cũng khá đấy! Rất đầy đủ. Vở kịch của cô sẽ được công chiếu vào một dịp rất đặc biệt ~♥

Người đó nhếch lên một nụ cười, nắm chặt trong tay chiếc máy thu âm cỡ nhỏ, quay gót bỏ đi.

----------------------------------------------------  

- Chỉ còn một tháng nữa là đại hội thể thao trường chúng ta sẽ bắt đầu. Vậy nên từ hôm nay các em về nhà chọn cho mình một môn để thi đấu rồi đăng ký với lớp thể chất, các thầy cô sẽ giúp các em tập luyện. 

Rinto thở dài, không phải chứ? Cứ đến đại hội thể thao là cậu cảm thấy chán mặc dù cậu có sở trường rất nhiều về môn thể chất. Vì sao ư? Lúc đó bạn nào cũng được ba mẹ đến xem và cổ vũ. Còn cậu, ba thì lúc nào cũng bận suốt, còn người phụ nữ kia thì không phải là mẹ cậu. Không ai dành thời gian cho cậu cả, điều này khiến cậu rất là tủi thân a~

- Mình phải mau chóng tìm mẹ thôi. Năm nay nhất định phải có mẹ đến cỗ vũ cho mình, không thể để cho bọn Gumo cười nhạo được.

Rinto đã tự thề với mình. Bằng mọi cách, cậu phải đem mẹ Rin về trước khi Đại hội thể thao bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net