Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cậu là một người hoạt bát vui vẻ , ai gặp cậu đều yêu quý cậu , ai cậu cũng thích nhưng chỉ có duy nhất một người mà cậu vô cùng ghét đó chính là tên Vương Tuấn Khải mặt than đó .

Không biết mối thù của cậu với anh có từ khi nào nhưng đó là một câu chuyện khiến người nghe đến dở khóc dở cười , mà điều đáng kinh ngạc là anh với cạu đã thù nhau quá dai mà .

Câu truyện bắt đầu từ một ngày trời nắng ấm áp giữa mùa đông , cậu và anh trước đây là hàng xóm với nhau , hôm đó cậu mới được ba mẹ của mình mua cho một món đồ chơi mới , cậu rất thích nó , đang trên đường đi thì bắt gặp anh .

Anh thấy cậu liền hùng hồn quát :

- này tên mập kia , mau đưa đồ chơi của ngươi ra đây cho ta .

Cậu nghe thấy vậy liền cảm thấy hơi tức giận , cậu mặc dù lúc đó ăn rất nhiều nhưng chỉ dừng lại ở việc cậu mũm mĩm chứ chưa đến mức mập mạp mà tên kia nói vậy .

Lúc tức giận mà cậu không kiểm soát được bản thân sau đó liền đẩy Vương Tuấn Khải nhưng không may đẩy hụt khiến cả cậu cả anh cùng ngã xuống nền xi măng ngoài đường , tuy cậu ngã nhưng lại chẳng có tý vết xước nào  còn anh thì lại bị gãy tay phải làm anh chẳng thể làm gì cả và hơn thế nữa làm anh không thể làm bài kiểm tra nhảy lớp của mình .

Bài kiểm tra nhảy lớp đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh đã bị cậu làm hỏng khiến Vương Tuấn Khải anh ôm mối hận này tìm đến ngày thích hợp để trả thù . 

Vụ việc đó xảy ra cũng chẳng khiến Vương Nguyên cậu cảm thấy sợ sệt gì mà vẫn cứ tiếp tục sống trong những ngày tuổi thơ của mình cho nó thật đẹp mà không hề biết có một ai kia đang ôm mối thù cậu đến một ngày thích hợp để trả thù .

___________________________________

~10 năm sau ~

-Chuyến bay từ Washington , Mỹ - Trùng Khánh , Trung Quốc đã hạ cánh .

Dòng chữ hiện ra trên một chiếc bảng điện tử thông báo cho người nhà của những hành khách trên chuyến máy bay vừa rồi biết rằng người thân của họ đã trở về sau một chuyến bay dài .

Những người ngồi trên chiếc máy bay đó cũng đi xuống máy bay và đến nới người thân của mình đang đến đón , trong dòng người đó xuất hiện một chàng trai có nước da trắng mịn , mái tóc màu nâu hạt dẻ cũng với khuôn mặt như được điêu khắc từ tay của một hoạ sỹ tài ba nào đó .

Từ đằng xa có một cậu trai có bộ mặt khả ái liền hô to:

-Roy, I'm here, over here

Không những thế cậu ta còn cầm chiếc bảng có dòng chứ :" Welcome to the Chongqing, Roy" khá to , hơn nữa còn đi kèm với vài bức ảnh của cậu .

Chàng trai từ trên máy xuống thấy có người gọi mình thì liền đi về hướng đó , và liền nhận ra ngay người bạn nối khố Chí Hoành của cậu mới nghĩ ra được những cái trò dở hơi này .

Vừa đi đến nơi Chí Hoành đang đứng thì cậu bị nó ôm chầm lấy , nó nói :

- Oh, my friend has grown up like this

Nghe thấy nó nói cậu liền "bép" vào má của nó một cái rõ kêu và nói :

- thôi đừng nói tiếng anh nữa , chú đây có thể nói tiếng Trung lưu loát nên bỏ quả giao tiếp bằng tiếng anh đi , nói tiếng Trung cho nó dễ nghe .

   - thế mà tao lại cứ tưởng mày ở Mỹ 8 năm trời đã bị mất đi không ít ngữ phát tiếng Trung nên tao mới phải dùng chị google cả ngày hôm qua ngồi dịch những từ tiếng anh giáo tiếp căn bản để nói chuyện với mày đến hư cả máy .

- mày đi học hành thế hả con ,  vậy đi học mày học được cái gì , tiếng anh dễ thế mà mầy còn học kém vậy các môn khác điểm tổng chắc được dưới trung bình hả con.

Trời ơi cậu đến chết với đứa bạn thân này của cậu mất , cậu nhớ như in cái ngày cuối cùng trước khi cậu đi du học , Chí Hoành nó đã hùng hồn tuyên bố với cậu rằng :" này Nhị Nguyên , đi du học phải chăm chỉ học tập nghe chưa kẻo về đây học lực của cậu  sẽ không sánh được tớ đâu . " nào ngờ bây giờ cậu đã lấy được bằng đại học loại giỏi và một cái bằng thạc sỹ mà Chí Hoành nó vẫn đang học đi học lại mấy năm mà vẫn chẳng thể nào lên lớp được .

- còn cả mấy thứ vớ vẩn này có cần phải phô trương như cậu không .

- nếu biết ngươi không thích thì ta cũng chẳng cần mất cả đêm hôm qua hoàn thành nó cho ngươi nữa , ngươi nhìn đi mắt ta thâm như mắt gấy trúc rồi đây này .

Nó cảm thấy tức khi Vương Nguyên nói vậy , dù gì thì nó cũng đã mất nguyên cả đêm để làm cái bảng này cho Vương Nguyên , ai ngờ cậu lại nói những câu có độ sát thương cao như thế kia chứ .

- đây tao làm cho mày , mày thích làm gì thì làm , tốt nhất là nên đi vứt nó đi đằng nào thì nó cũng chẳng đẹp tý nào cả , mày vứt luôn cả công sức của tao làm tặng mày luôn đi .

Biết là Chí Hoành đã bắt đầu giận cậu thì cậu mới xin lỗi nó :

- thôi Hoành à , tao xin lỗi , tao nào đâu có ý đó , chẳng qua là trêu mày lúc thôi , nhưng nó cũng đẹp thật đấy .

Tuy nó khá khoa trương nhưng lại vô cùng đặc biệt , cậu thừa biết Chí Hoành tuy học không được giỏi cho lắm nhưng vẽ thì nó là số một luôn , chắc là Chí Hoành nó cũng được hưởng cái gen trội của gia đình họ hàng nhà nó , và một điều đương nhiên là người thừa kế của hãng thời trang nổi tiếng nhất Trung Quốc thì chắc chắn phải có một cái tài năng vẽ vời thì mới tiếp quản được cả một hãng thời trang khủng lồ như vậy .

Hai đứa chúng nó nói chuyện với nhau được một lúc thì xe của gia đình cũng đến để đón cậu và nó về nhà , về với nơi gắn liền với tuổi thơ của nó , về với nơi ba mẹ , những người cậu yêu nhất cuộc đời đang ở và ngóng cậu suốt 8 năm qua .

___________________________________

7/6/2018

Hôm nay là ngày sinh nhật th 14 của ta , cung là ngày đăng câu truyện mi này , mong sau này nó sẽ được nhiều người đọc như nhng người anh em của nó đã được ra đi trước nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net