Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uk em không phải là vợ của anh mà em là bà xã của anh .

- Anh....anh , tôi không phải là vợ của anh , cũng đếch phải bà xã của anh . Anh mới là vợ ý , cả nhà anh làm vợ ý .

- Thôi được rồi , em là chồng của Vương Tuấn Khải anh , nào chúng ta ăn thôi

Anh vừa dứt lời thì nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn ra . Cậu cũng chẳng chấp nhặt gì với cái tên Vương Tuấn Khải dở hơi gì đó nữa, vì cậu đã có một việc cần tập trung đó chính là thưởng thức món ăn yêu thích mấy mà mấy năm nay cậu đã không được ăn. Ôi Thiên à, Cậu thật nhớ nó chết mất!

Chẳng cần phải đợi lâu cậu đã được thưởng thức món lẩu mà cậu yêu thích ,anh không ăn mà chỉ ngồi nhìn cậu ăn . Cậu đang ăn ,ngửa mặt lên bỗng nhìn thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mình, anh mỉm cười nụ cười này cũng làm cho cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu làm dập tắt nụ cười của anh bằng một câu nói nói :

-Anh bị ngộ à mà không ăn đi cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy nhìn vừa thôi không người khác lại bảo rằng anh bị điên đấy!

- Có phải em bị thừa máu như là là có cần đêm nay anh giúp em chỉnh lại không!

Ánh mắt anh đang từ hiền dịu bỗng chuyển sang nham hiểm. Cậu bắt đầu cảm thấy có sát khí quanh đây nên liền nói với anh:

- thôi ,thôi tôi không nói nữa ta ăn thôi .

Anh và cậu cũng không nói gì với nhau nữa mà bắt đầu ăn không gian quanh đây bao trùm bởi Lan khói trắng nghi ngút. Đang ăn,  anh nói với cậu:

-Lúc trước em đi du học ở nước ngoài em theo chuyên ngành nào nhỉ ?

- tôi á Tôi học chuyên ngành Marketing mà anh hỏi có việc gì à

- Anh nghĩ sắp cho em một chỗ trong công ty ấy mà

-Vậy cho tôi làm trưởng phòng Marketing nhé, nhé!

- Anh không nói gì mà vẫn tiếp tục gắp đồ ăn vào bát cho cậu

-Vương Tuấn Khải à, nói đi, nói cho tôi, tôi muốn biết .

-thư ký Tổng giám đốc

Anh nói xong cậu liền trợn cả hai mắt lên nhìn anh ,anh nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu như muốn rơi xuống đất liền lấy tay huơ trước mặt cậu :

-em sau đấy,hay là em cảm thấy quá cảm động khi chồng của em cho em làm thư ký tổng giám đốc đấy chứ.

- anh có bị làm sao không trong khi tôi học ngành Marketing mà anh lại cho tôi làm thư ký

- Tại anh thích nếu em không làm thì anh sẽ.....

Chưa kịp để anh nói hết câu thì cậu đã gắp một miếng thịt bỏ vào miệng của anh để anh không nói những từ ngữ tiếp theo nữa cậu nói:

- thôi tôi làm được anh có biết ở đây có rất nhiều người hay không .

Ừ vậy ngày mai em chính thức làm việc ở chỗ anh. Anh cầm chiếc điện thoại của mình lên và gọi điện thoại cho một ai đó:

- Alo!

- Tao là Vương Tuấn Khải đây từ ngày mai mày chính thức không còn là thư ký của tao nữa ,mày đã bị cắt chức !

- Thật không , hú hú tôi tự do rồi ,cảm ơn cậu nhiều !

- Dịch Dương Thiên Tỉ Cậu bị điên à!

- Không ,vì tôi được về công ty của bố mẹ tôi làm rồi.

- Thế thì thôi tạm biệt.

Anh cúp máy và quay sang nhìn cậu, cậu nói :

- Anh vừa gọi điện cho ai vậy.

- Tôi gọi điện cho thư ký mà để thông báo với cậu ta rằng cậu ta bị đuổi việc.

-  Người ta đang làm việc tốt tự nhiên anh bởi việc họ ,điên à!

- Đằng nào mà cậu ta chẳng muốn làm việc ở đây vì ở nhà cậu ta còn có cả một công ty lớn cần phải quản lý. chẳng qua anh bắt cậu ta phải làm thư ký cho mình thôi.

- Đùa chứ cái loại người như anh còn có thể quá quắt đến nhường nào nữa hả?

- Nếu em muốn ,tối nay anh sẽ cho em biết thế nào là quá quắt

Cậu chỉ "hừ" một tiếng, thật là không muốn nói với cái tên điên này nữa.

Đến lúc họ ăn xong ,thì cũng đã 8 giờ tối. Trả tiền xong anh và cậu đi ra khỏi cửa hàng, cậu liền nảy sinh một ý muốn là đi ngắm cảnh vào ban đêm.

Thế là hai người họ lại bắt đầu đi ngắm cảnh với nhau:

- Anh biết không, cảnh ban đêm ở bên Anh lúc đó tôi đi du học tôi rất đẹp và tráng lệ, dòng người buổi tối cũng khá đông ở đó có rất nhiều thứ nhưng tôi lại cảm thấy yêu những gì ở quê hương hơn, lúc này tôi nhớ lại những ngày tháng ở bên đó du học. Ở nơi đó tôi chẳng có bạn bè gì cả , buổi sáng  đi học xong rồi về nhà ,tối đến thì lại ở trong ký túc xá một mình, những lúc buồn thì chẳng biết chia sẻ với ai .Ngay từ lúc tôi còn bé đã một mình sang bên Anh học tập mọi sự gần gũi với cha mẹ cũng từ đó mà ngày một xa cách .

Anh bỗng ôm cậu vào lòng và thủ thỉ:

- Anh hiểu mà, hãy cứ yên tâm đi từ nay anh sẽ không để em gặp phải chuyện đấy nữa .

- Nhưng tại sao anh lại làm những điều đó vì tôi.

Anh hôn lên trán của cậu và nói:

- Bởi vì đơn giản chỉ là yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC