Chap 10: Tiểu Thư, tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27 tuổi. Độ tuổi thành công nhất của Song Jong Ki. Sau khi tốt nghiệp, Jong Ki được ông Song tin tưởng giao cả công ty cho cậu quản lý. Cậu đã làm rất tốt, trong giới, không ai là không biết đến cái tên Song Jong Ki. Vị Chủ Tịch trẻ tuổi với gương mặt búng ra sữa nhưng năng lực làm việc thì rất đáng nể
Cũng lâu lắm rồi cậu không gặp lại vị tiểu thư đanh đá kia. Vừa tốt nghiệp được 2 năm, Hye Kyo đã sang Úc du học, bồi dưỡng thêm bằng thạc sĩ theo ý muốn ông Song. Còn 3 ngày nữa là cô hoàn thành giáo trình trở về nước. Cậu rất nôn nóng muốn được gặp co
Còn Ji Hyo và Jong Kook, hai đứa trẻ tuổi 27 ham chơi. Suốt ngày đi đây đi đó ăn với chơi. Ba của Jong Kook, ông Kim Jong Wook đã nhiều lần muốn đưa cậu lên chức chủ tịch nhưng đáp lại lại là câu trả lời: " Con còn trẻ mà ba, phải hưởng thụ cuộc sống chứ. Con vẫn muốn được đi chơi cùng Ji Hyo, chưa muốn làm chủ tịch"

Ngày 22 tháng 11 năm 2017
" Anh Rể, mau lên. Chúng ta sắp phải đi đón Hye Kyo Unnie rồi" Ji Hyo vừa nói vài đưa cho Jong Ki một túi đồ
" Jong Ki, con đã mua quà chưa" Ông Song gấp gáp nói
" Vâng, mua rồi. Đảm bảo Hye Kyo sẽ thích. Rất vừa với tay cô ấy" Jong Ki vừa cười vừa nói
Cả nhà rất tất bật để tạo bất ngờ này cho Hye Kyo. Thời gian càng lúc càng gần mà công việc chỉ được 1/3. Thế là họ chia ra hành động ( Dùng từ này cho xung😂)
Ông Song, Jong Kook có mặt ở Sân Bay để đón Hye Kyo, còn Jong Ki và Ji Hyo thì ở nhà hoàn thành mọi việc
" Appa" Hye Kyo hét lên vui mừng chạy lại ôm lấy ông Song
Ông Song cũng vui mừng ôm lấy đứa con gái cưng đã lau không gặp của mình " Con ốm đi nhiều đó"
" Không đâu. Con mập lên chứ, con đã lên 2kg đấy. Oaaa... Đồ ăn bên đấy thật đáng sợ" Hye Kyo vừa nói vừa nhún vai
Nhìn xung quanh không thấy người đó, cô liền quay sang ông Song hỏi nhỏ:
" Appa, Jong Ki Oppa đâu"
" Ơ...Ơ...Ơ..." Ông Song ấp úng nhìn sang Jong Kook
" A... Unnie, Jong Ki cậu ấy bận việc ở công ty. Hôm nay không đến được" Jong Kook nhanh miệng trả lời thay ông Song
Nghe vậy Hye Kyo liền không vui gật đầu. Tưởng có thể gặp lại cậu, ai ngờ... Haizzz. Cô khẽ thở dài. Lấy điện thoại ra ấn số Jong Ki gọi
" Xin lỗi, tôi là Song Jong Ki. Hiện tại tôi không thể nghe điện thoại của bạn được vui lòng để lại lời nhắn"
Ngồi trên xe cô cứ thất thần nhìn ra ngoài. Khung cảnh xung quanh vẫn như cũ không mấy thay đổi. Suy nghĩ hồi lâu, cô quay sang ông Song nói:
" Appa, có phải Jong Ki giấu con chuyện gì không?"
" Làm gì có. Hye Kyo, từ bao giờ con mất niềm tin ở Jong Ki như vậy?" Ông Song ôn tồn nói
Mất niềm tin sao? Phải. Có lẽ cô đang mất niềm tin ở cậu, mất niềm tin ở chính mình, mất niềm tin với thứ gọi là tình yêu
3 năm sống bên Úc, cô đã chứng kiến rất nhiều chuyện. Vui có, đau có. Cũng từ việc đó mà cô đã mất hẳn niềm tin vào tình yêu. Còn nhớ lúc cô qua Úc được 2 năm, cô quen được cô bạn cùng phòng là Carol. Carol có một anh bạn trai vẻ ngoài lịch thiệp. Cả hai quen nhau từ cấp 3 như Jong Ki và Hye Kyo. Rồi một ngày khi Carol về đến nhà thì nhìn thấy bạn trai mình dẫn một cô gái khác về nhà. Hai người xảy ra tranh cãi, vì quá kích động, thần kinh Carol đã gặp vấn đề. Thế là suốt quang đời còn lại của cô ta chỉ có thể sống ở nơi toàn màu trắng, còn cả mùi thuốc khử trùng
Hye Kyo chứng kiến cảnh đó liền sợ hãi, liền mất niềm tin. Khi nghe Jong Ki khong đến đón mình, cô lại liên tưởng đến chuyện của Carol
" Không đâu Appa" Cô nở nụ cười đáp lại rồi tiếp tục nhìn ra ngoài
Ông Song và Jong Kook nhìn thái độ cô vậy liền lo lắng. Không biết đã xảy ra chuyện gì với cô rồi
--------
" Happy Birthday"
Hye Kyo giật mình mở cửa. Trước mặt cô bây giờ là mọi người, là cảnh quan mọi người bày trí chúc mừng sinh nhật cô. Cô rất vui, rất hanh phúc. Phía sau cánh cửa, một chang trai bước ra. Tay cầm bó hồng rực rỡ, tay còn lại cho vào túi quần, nét mặt rất điềm đạm tiến lại phía cô. Cậu quỳ một chân xuống, đưa tay nâng bó hồng tặng cô:
" Sinh nhật vui vẻ"
Cô vui mừng nhận lấy. Nhìn gương mặt người con trai trước mặt cô không khỏi hanh phúc. Đã lau lắm rồi gương mặt này cô không được nhìn thấy. Đã lâu lắm rồi nụ cười này cô không thể ngắm
" Sao lại đứng đây hết vậy. Vào ăn đi" Cô nhìn gương mặt đầy khó hiểu của mọi người nói
Vẫn không ai nói gì chỉ nhìn cô cười đầy bí ẩn. Còn Jong Ki thì từ tay lấy ra một vật gì đó đưa trước mặt cô:
" Hye Kyo, có thể cho anh xin dành nửa đời còn lại chăm sóc, bảo vệ, yêu thương em. Cùng em đi đến chân trời dù thế nào cũng được ở bên canh em không?"
Cô rất xúc động nhìn cậu, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Đan xen đó là một cảm xúc rất kỳ lạ. Cô rất phân vân. Ánh mắt bắt đầu lẩn tránh cậu. Lấy một hơi cô trả lời
" Oppa, em xin lỗi"
Dứt câu, cô bỏ ngay ra vườn. Để lại đó những con người bất động, nhất là Jong Ki, cậu bất động hoàn toàn. Cậu không nói lời nào chỉ lẳng lặng bỏ lên phòng. Ánh mắt vô hồn một cách đáng sợ, khoé mặt cay cay bắt đầu đỏ
" Unnie sao vậy?" Ji Hyo lo lắng nói
Bữa tiệc cứ như vậy không thành. Cậu chỉ có thể ngắm cô từ phía sau. Cậu hiện rất lo, rất muốn chạy lại ôm lấy cô hỏi lí do. Nhưng... Nhưng cậu biết, cô là người luon giữ kín mọi chuyện trong lòng tự mình chịu đựng tất cả. Nếu gặng hỏi thế nào cũng khiến cô nổi giận
Hai đứa đó không biết đang xảy ra chuyện gì. Ông Song từ từ đi lại vỗ vai cậu rồi tiến lại chỗ cô:
" Nói ta nghe chuyện gì xảy ra với cô vậy Hye Kyo?"
" Con.. Con rất sợ. Con đã nhìn thấy....." Cô kể toàn bộ mọi chuyện cho ông Song nghe
Ông xoa đầu đứa con gái ngốc của mình " Yên tâm đi, ta đã chứng kiến thằng bé lớn lên, chứng kiến thằng bé bảo vệ con, chứng kiến thằng bé vì con cãi lại ta, chứng kiến mọi chuyện nó làm vì con. Ta tin vào con mắt nhìn người của mình. Jong Ki là người đàn ông tốt, thằng bé sẽ không để con gặp những chuyện như vậy"
" Ngốc à! Sao Song Jong Ki anh lại để người con gái mình yêu vào một nơi toàn mùi thuốc khử trùng như vậy"
Cô giật mình nhìn về sau. Cậu đang tiến lại chỗ cô, ánh mặt rất tức giận. Ông Song thấy vậy cũng biết điều nhường  lại thế giới riêng cho hai đứa trẻ
" Anh nghe tất cả rồi. Thì ra em lo sợ chuyện đó sao. Em biết không, khi con người ta đặt chân lên trái đất này thì Thượng Đế đã điểm mặt họ và lựa chọn cho họ một nửa thích hợp của đời mình. Anh và em cũng vậy. Thượng Đế đã chọn anh là của em và em là của anh thì có phải chúng ta nên chấp nhận, trân trọng và tin tưởng sự sắp đặt này của Thượng Đế không? Anh dám chắc Thượng Đế sẽ không chọn sai người làm bạn đời cho chúng ta đâu. Đừng vì một chuyện gì đó mà Thượng Đế gọi là thử thách khiến cho em mất niềm tin ở Người"
Sau khi nghe xong lời cậu nói, cô đã nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cô khẽ gật đầu rồi ôm lấy cậu cảm nhận hơi ấm từ tay cậu
--------
Ngày 10 tháng 12 năm 2017
" Ji Hyo, chị run quá! Làn sao đây" Hye Kyo hoảng loạng nói
" Hầy... Uinnie, chị bình tĩnh đi. Hôm nay chị đẹp nhất rồi"
~~~~~~
" Unnie nhanh lên" Ji Hyo hối hả nói
" Chị run quá"
~~~~~~
Cánh cửa nhà thờ mở ra. Một cô gái khoác trên người bộ váy dài chấm gót, tóc dài xoã ngang vai trên đầu cài vương miệng lấp lánh. Một tay cầm bó hồng rực rỡ, tay con đem khoác tay ba mình. Từ từ bước đến
Một bước! Hai bước!
Bước nhẹ nhàng đến bên chàng trai nở nụ cười rạng rỡ. Người bố nhìn chàng trai như muốn nhắc nhở " Hãy chăm sóc con gái bố, bố giao nó cho con"
" Song Jong Ki, con có nguyện cả đời ở bên cạnh chăm sóc Song Hye Kyo dù nghèo đối hay bệnh tật cũng một lòng chung thủy với cô ấy không?"
Cậu quay mặt sang nhìn cô. Nhớ lại từng giày từng phút có cô bên cạnh. Cả hai từng vị hiểu lầm mà chia xa, từng vì một chuyện mà mất niềm tin ở nhau. Từng vui, từng buồn, từng chia xa. Nhưng rồi cả hai cũng trở về bên nhau, cùng nahu đứng trước mọi người đọc lời tuyên hệ này. Cậu dõng dạt nói
" Con đồng ý"
" Song Hye Kyo, con có nguyện cả đời bên canh chăm sóc Song Jong Ki dù nghèo đói hay bệnh tật cũng một lòng chung thủy với cậu ấy không?"
Nhìn sang Jong Ki. Còn nhớ từ lần đầu gặp cô đã bắt đầu yêu cậu. Yêu bản chất chân thành, yêu nụ cười của cậu. Cô từng nói sẽ mãi bên cạnh, yêu thương, chăm sóc cậu. Sẽ bù đắp tháng ngày không có cô bên cạnh. Cô nói lớn
" Con đồng ý"
" Ta tuyên bố trước sự chứng dám của Thiên Chúa, hai con chính thức trở thành vợ chồng"
Tiếng vỗ tay vang lớn. Ai cũng vui mừng cho đôi trai tai gái sắc này. Ông Song cũng an ủi phần nào. Ông thật sự đã chứng kiến ngày trọng đại của con mình. Ji Hyo nhìn nụ cười nở trên môi của chị mình liền an lòng. Cô tin tưởngbJong Ki nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho chị mình

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net