Chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunji vẫn ngồi đó đợi Taehyung, lát sau thì anh cũng trở về, vừa thấy Taehyung ả liền chạy đến nắm lấy cánh tay anh.

"Taehyung à!"

"Eunji! Sao em lại đến đây?"

"Tại sáng nay em đến công ty tìm anh không thấy, gọi điện cũng không được nên em mới đến đây tìm anh"

"Anh xin lỗi, vì sáng nay anh phải đi gặp đối tác nên đã để điện thoại ở chế độ im lặng"

Ami từ trên lầu bước xuống, bạn muốn chọc tức Eunji nên đã đi đến bên cạnh Taehyung nắm lấy tay còn lại của anh.

"Chồng à, anh đi làm về có mệt không? Để em giúp anh cất áo khoác nha!"

Taehyung ngạc nhiên trước hành động của Ami, anh mở to hai mắt nhìn bạn, còn Eunji thì tức đến sắp phát điên.

Eunji: "JUNG AMI CÔ..."

"Eunji tiểu thư! Làm gì mà giận đến đỏ mặt luôn vậy? Con gái giận nhiều không tốt đâu"

Ami nở nụ cười đắc chí, hai tay khoanh trước ngực nghênh mặt nhìn Eunji.

Taehyung: "Eunji, em bình tĩnh lại đi, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi ăn, nhé?"

Cô ta không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, trước khi đi còn không quên lườm Ami một cái.

*Con khốn! Rồi mày sẽ biết tay tao*

Tối đó, lúc đang ngủ thì Ami cảm thấy khát nước nên định xuống bếp uống chút nước, bạn cũng chẳng thèm mở đèn mà cứ thế bước đi, vừa đến cầu thang, Ami đã đụng trúng Taehyung, lúc ngước lên môi bạn lại trùng hợp đụng phải môi anh. Bạn giật mình lấy tay đẩy người anh ra. Hai cả đều lúng túng.

Taehyung: "Ừm... Tôi... Tôi mới về"

Ami: "À... Còn... tôi thì định xuống bếp uống chút nước thôi"

Taehyung: "Ừm. Tôi lên trước"

Ami: "À... Ừm"

Lúc đi đến bếp, Ami liền lấy tay vỗ vỗ vào má mình, chẳng hiểu sao mặt bạn lại đỏ lên như thế, nhớ lại cảnh lúc nãy, đúng là ngượng chết mất. Taehyung bước vào phòng, anh tựa lưng vào cửa, hở hắt một cái.

Taehyung: "Aishh! Thật là..."

___________________________

Sáng hôm sau, Ami thức dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, sau khi thức ăn đã được nấu chín, bạn liền đi đến đứng trước phòng Taehyung gõ cửa

"Taehyung à, mau dậy ăn sáng đi, thức ăn tôi đã nấu xong rồi kìa"

Phía bên trong phòng vẫn im lặng không một tiếng trả lời, Ami cứ đứng ngoài cửa gọi mãi.

"Nè Kim Taehyung! Anh không thức dậy ăn sáng thì tôi sẽ không chừa cho anh đâu đó, Taehyung!"

Ami không còn đủ kiên nhẫn gọi anh nữa, bạn đi lấy chìa khóa sau đó mở cửa phòng anh bước vào, Ami đi đến giường lay lay người Taehyung.

"Nè Taehyung, dậy mau đi"

"Tôi... Lạnh"

"Taehyung, anh sao vậy?"

Ami lấy tay sờ lên trán anh, người Taehyung nóng như lửa đốt.

"Thôi chết, anh bị sốt rồi"

Ami đi xuống lấy nước nóng lên lau người cho anh, sau đó dùng miếng dán hạ sốt dán lên trán cho Taehyung, bạn kéo chăn ra không cho anh đắp nữa.

"Cô làm gì vậy, tôi lạnh"

"Lạnh thì cũng phải ráng, người anh đã nóng như vậy, lại còn đắp chăn thì nhiệt độ sẽ càng tăng lên đó"

Bạn xuống bếp nấu cho Taehyung một tô cháo thịt bằm sau đó bưng lên đặt ở tủ đầu giường, đỡ anh ngồi dậy, bạn cầm tô cháo đưa cho anh.

"Nè, ăn đi"

"Tôi ngồi còn không nổi, cô kêu tôi ăn thì ăn làm sao?"

"Haizz... Há miệng ra, tôi đúc cho. Cơ mà tại sao tôi lại phải chăm sóc cho anh chứ? Đáng lẽ việc này phải để cho Eunji của anh làm mới đúng đó"

"Cô nói nhiều thật đó. Lo đúc cháo cho tôi đi"

"Thuốc tôi để ở tủ đầu giường, anh ăn cháo xong thì nhớ uống đó"

"Tôi biết rồi".

Taehyung sau khi uống thuốc liền ngủ một giấc cho đến tận chiều. Ami bước đến sờ trán anh lần nữa, Taehyung dường như đã hạ sốt. Chợt anh bất ngờ nắm lấy tay Ami làm bạn giật mình.

"Thấy tôi ngủ nên định giở trò sàm sỡ tôi à?"

"Sàm sỡ cái đầu anh, tôi chỉ là đang xem anh đã hạ sốt chưa thôi. Chứ anh nghĩ anh đáng để tôi sàm sỡ hả? Xì... nằm mơ đi"

Ami rụt tay ra khỏi tay anh rồi quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Taehyung nhìn theo bóng lưng bạn, khóe môi cong lên.

"Cũng đáng yêu đấy chứ"

Vừa thốt ra câu ấy, nụ cười trên môi anh khựng lại.

*Taehyung à! Mày vừa nói cái khỉ gì vậy? Aishh điên mất*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net