(AllKaga)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Kagami thường xuyên bị đau đầu và những cơn đau thường kéo dài, càng đau nhiều hơn vào buổi sáng khi thức dậy. Ban đầu, cậu không bận tâm lắm vì cho rằng đó chỉ là những cơn đau đầu bình thường do vận động nhiều hoặc thiếu chất. Nhưng hơn một tuần sau đó, những cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm, chúng đeo bám dai dẳng đến nỗi cậu chẳng tài nào ngủ nổi.

"Nhìn mặt cậu như xác chết ấy. Cậu chắc là mình ổn chứ Kagami?" - Kuroko lo lắng hỏi. Cậu thật sự nhìn thấy nét lo lắng trong đôi mắt xanh biếc luôn hờ hững của Kuroko. Nói đúng ra thì ánh mắt ấy khá phức tạp, lo lắng... xen lẫn đau đớn... hay cái gì đó đại loại thế, Kagami không biết phải dùng từ ngữ thế nào. Cậu chưa bao giờ giỏi trong việc nhìn biểu cảm để đoán biết cảm xúc người khác, một gương mặt "đơ" đúng nghĩa đen như của Kuroko lại càng khó hơn. Cậu chỉ đơn giản thấy vui vì Kuroko lo lắng cho cậu. Và để đáp lại lo lắng ấy, Kagami cố nở ra một nụ cười tươi rói, mặc kệ dây thần kinh vừa nhói lên một cái.

"Tôi ổn mà!"

***

Kagami phát điên lên khi ném thử đĩa bánh quy mình vừa làm.

Chúng mặn chát!

Bằng một cách "vi diệu" nào đó, cậu đã cho nhầm muối thay vì đường vào tô bột. Kagami không tin mình có thể nhầm lẫn như thế!

***

Kagami quên mất cuộc hẹn chơi bóng rổ với Aomine.

Hoàn toàn quên!

Cậu thậm chí còn không nhớ hắn hẹn cậu hôm nào. Ngay cả khi Aomine gọi điện và nổi khủng lên với cậu, cậu vẫn ngơ ngác không biết hắn đang nói đến chuyện gì.

Kagami nhận ra đầu óc mình thật sự có vấn đề rồi!

***

Hôm đó là một ngày tệ hại!

Cậu đã hành xử như một tên điên với Furihata. Cậu bạn chỉ vô tình làm đổ nước sốt cà ri lên sách cậu, ấy vậy mà cậu lại cực kì khó chịu đến nỗi mắng cậu là: "Đồ đần độn!", sau đó còn hùng hổ bỏ đi trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trong lớp.

Cậu chạy lên sân thượng, khi tâm trạng đã được gió trời xoa dịu, cảm giác tội lỗi cứ đè nặng lấy cậu khiến số mũi cậu cay xè, cậu bỗng muốn khóc ghê gớm.

Cái mớ cảm xúc hỗn độn khó kiểm soát này là sao? Kagami thật không hiểu nổi mình nữa!

***

Hôm sau đó, lại là một ngày tệ hại với Kagami khi mà những cơn đau đầu cứ âm ỉ liên tục. Cậu bắt đầu ngày mới với việc chạy như điên vì đặt nhầm giờ đồng hồ báo thức và ngủ dậy muộn. Sau đó mới phát hiện ra mình đã quên cặp sách ở nhà. Cậu thấy mình càng ngày càng như thằng ngố vậy.

"Kagami, dạo này cậu lạ lắm!" - Kuroko nắm chặt tay áo cậu khi cậu vừa định đúng dậy đi mua đồ ăn trưa.

Ánh mặt nghiêm túc của Kuroko như đang nhìn thấy hết tâm can của cậu. Cậu bối rối gãi má.

Mọi người luôn chê cậu ngốc, thỉnh thoảng cậu thấy cũng đúng thế thật. Chỉ thỉnh thoảng thôi... Ít ra cậu không ngốc đến nỗi không nhận ra vấn đề của mình. Nhưng cậu cũng không muốn mọi người phải lo lắng hay gặp rắc rối vì cái tính nhầm lẫn hay quên mới bộc phát này. Đặc biệt là những đồng đội trong CLB.

"Có lẽ dạo này tôi hay quên một chút..."

"Không chỉ một chút đâu Kagami!" - Kuroko đột nhiên ngắt lời, tông giọng cậu ấy lớn một cách bất thường, cứ như cậu ấy đang nổi giận vậy.

Chẳng hiểu sao cậu lại khó chịu khi Kuroko lớn giọng như thế.

"Tôi đã bảo là không sao mà!" Kagami giằng tay ra khỏi cái siết chặt của bạn thân. Cậu cũng không kiểm soát được mà bất giác nói gắt lên.

Một thoáng im lặng...đủ để Kagami nhận ra mình vừa hành động như một kẻ khốn nạn để rồi sững sờ không biết làm gì tiếp theo. Những dây thần kinh của cậu cứ như đang vận hành sai các chức năng vốn có để lại cho cậu một đống rối loạn. Khiến cậu hành động theo bản năng như một con thú hoang. Kagami nhận thấy thế, chẳng hiểu sao lại muốn khóc. Cậu chẳng biết làm gì khác ngoài bỏ chạy.

Mình bị làm sao thế này!

***

Cậu thấy cơ thể mệt mỏi quá. Chỉ muốn ngủ mãi thôi.

Cậu chẳng thể hoàn thành mấy bài tập luyện của huấn luyện viên vì tay chân cứ nặng như đeo chì. Trong trận đấu tập với Shutoku cậu đã chơi như một đứa ngốc. Dẫn bóng vụng về, chạy loạn xạ không phối hợp, không thể nhảy nổi, sau đó còn cáu kỉnh lao sầm vào Takao khi bị cậu ta chặn lại. Hình như mọi người đều nhận thấy sự bất thường của cậu rồi. Cậu phải làm gì đây? Nếu cứ thế này cậu sẽ không được chơi bóng nữa mất...

***

Cậu trốn biệt ở nhà ba ngày tiếp theo. Chẳng biết vì sao mà cậu thấy uể oải vô cùng, không muốn đi học, cũng chẳng muốn gặp ai, cứ nằm ì trên giường rồi nhìn lên trần nhà.

Ngay cả việc đi kiếm cái gì đó để ăn...cậu cũng không muốn làm.

Kagami bỗng có suy nghĩ rằng mình sắp chết!

***

Sáng ngày thứ tư, sau ba ngày vật vờ nhốt mình trong nhà, Kagami bị Himuro lôi đầu đi bệnh viện.

Cậu chẳng biết làm sao mà anh ấy bỗng đạp tung cửa nhà cậu rồi chẳng nói chẳng rằng nắm đầu cậu kéo đi. Cậu muốn phản kháng lắm nhưng gương mặt tức giận của anh khiến cậu không dám ngọ nguậy. Lâu lắm rồi cậu mới thấy gương mặt này của Himuro...

***

Vị bác sĩ khoa thần kinh hỏi cậu rất nhiều thứ. Nhưng có vẻ như những gì ông ấy hỏi đều chính xác là những vấn đề của cậu gần hai tuần nay. Chỉ trừ việc thấy buồn nôn ra...

Cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, Kagami bần thần tới đứng không vững, cơ thể cao lớn ngả rầm vào cánh cửa phòng khám.

"Có một khối u phía sau tiểu não..."

Cậu run run nhìn dòng chữ máy in ngay ngắn mà mắt cứ nhoè đi không rõ. Lần đầu tiên trong đời, Kagami muốn được khóc thật lớn nhưng cổ họng lại cứ nghẹn ứ không sao cất lên được.

Vậy ra tất cả những bất thường xảy ra với cậu là triệu trứng của u não...Cậu đúng là ngốc mà. Có phải nếu Himuro không đến thì cậu sẽ để cho khối u phát triển đến giai đoạn cuối rồi chết ở nhà luôn vì cứ nghĩ đó chỉ là những cơn đau đầu bình thường hay không?

***

- Taiga...

Để đáp lại tiếng gọi của Himuro, Kagami giật mình giấu tớ giấy kết quả sau lưng, gượng cười một cái. Cậu tưởng giấu đi rồi thì anh ấy sẽ không biết.

Himuro nhào vào ôm lấy cậu. Gục đầu vào vai cậu. Vai áo cậu bỗng ươn ướt. Kagami biết anh đang khóc. Đặt nhẹ tay lên đôi vai đang run rẩy của Himuro, Kagami cố nén tuyệt vọng mà an ủi:

- Tatsuya, đừng lo, ổn mà!

Lúc nào cũng thế. Hai tiếng "ổn mà". Kagami lúc nào cũng nói mình ổn dù cho trái tim đang rỉ máu, dù cho não bộ đang nhói đau, dù cho phải đối diện với cái chết.

Một giọt nước từ đâu chợt lăn qua khoé môi, chạy dài xuống cằm. Kagami vẫn cười, nhưng khoé mắt đỏ ngầu lại thấm đẫm hai hàng nước mắt.

Em không ổn chút nào hết...em...phải làm gì đây?

***

Kagami bắt đầu nhập viện điều trị.

Ngoài Himuro mang vẻ mặt buồn thương ngày nào cũng đến ra thì Kagami chẳng gặp được ai khác. Mà cậu cũng không mong họ tới. Chị Riko sẽ khóc mất. Cậu không muốn nhìn thấy đâu!

- Anh Tatsuya!

- Hửm?

- Cười lên đi!

- .... - Himuro nhíu mày không hiểu.

- Em nhớ nụ cười dịu dàng của anh! - Kagami nhe răng ra khoái chí.

- ... - Himuro nhìn cậu, nhưng không đáp lại mà chỉ lẳng lặng đứng lên đi ra ngoài.

Khi cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại. Himuro gần như khuỵ. Cậu bảo anh làm sao cười được đây? Người mà anh yêu quý nhất, người mà anh muốn dùng cả đời mình để bảo vệ sắp bị thần chết cướp đi mất.

- Anh Himuro...? - Kuroko rời khỏi chỗ ngồi, bước vội về phía anh như muốn hỏi xem chuyện gì vừa xảy ra.

Cả năm cái đầu màu mè ngồi thẫn thờ trên băng ghế chờ cũng nhướn mắt lên.

Chàng trai cao lớn tóc tím cũng tiến lại gần, ngồi thụp xuống trước mặt anh.

- Murochin...

Anh lắc đầu.

Hành lang trước cửa phòng bệnh nọ rất đông người. 7 người. Nhưng lại bao chùm một không khí im ắng đáng sợ. Mọi y tá hay bác sĩ ra vào không bị doạ sợ thì cũng có thần kinh vững ngang kính chống đạn.

Thật ra, từ khi biết tin, ngày nào đám màu mè cũng đến. Nhưng đều không dám đối diện với cậu vì sợ cậu sẽ khóc và vì sợ họ sẽ khóc.

Họ chỉ len lén những lúc cậu ngủ để nhìn cậu, vuốt nhẹ đôi gò má càng ngày càng gầy rạc của cậu hay là mân mê những ngón tay thon dài.

Rồi Kise sẽ khóc nấc lên, Kuroko thì lặng lẽ rơi nước mắt, Midorima rối bời lo lắng, Aomine tức giận, Murasakibara ủ rũ, Akashi trầm ngâm.

Họ đều ở đó. Nhưng Kagami không biết. Họ không để Kagami biết.

Kagami là ánh sáng của họ, ánh sáng buổi hoàng hôn thời điểm đẹp đẽ và rực rỡ nhất. Họ không muốn nhìn cảnh hoàng hôn tàn lụi, để rồi phải đối diện với đêm đen u buồn tĩnh mịch khi không có cậu. Họ không muốn thấy nụ cười gượng gạo của Kagami, không muốn nghe cậu nói cậu "ổn". Họ cứ thà âm thầm ở bên cậu như vậy, biết cậu khóc cậu buồn, còn hơn thấy cậu cứ giả vờ mạnh mẽ.

Thần chết, nếu muốn đem Kagami đi, phải bước qua xác chúng tôi cái đã!

____

Tự nhiên nổi hứng ngược bé hổ 😿 Zombie tạm thời để ra sau vậy

Chuyện này có thể kéo dài thêm vài chap mà hiện tại chưa biết đặt tên là gì

Mọi người gợi ý cho em cái tên với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net