(MuraKaga) Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagami lục đục rửa bát đĩa sau bữa tối. Dù có nằm mơ thì chuyện "con Titan khổng lồ lười biếng cao hai mét" kia chịu giúp anh cũng không bao giờ xảy ra.

Anh lia ánh mắt không hài lòng về phía người nọ, cái người đang nằm dài trên sô pha nhai nhồm nhoàm snack kia kìa - đúng - chính hắn - Murasakibara. Thật là, vừa mới ăn cơm xong đã ăn vặt ngay được!

Đặt cái đĩa cuối cùng lên tủ bát, anh chùi bàn tay ướt nước vào chiếc tạp dề màu tím trên người trước khi tháo nó ra. Lấy một lon soda chanh trong tủ lạnh rồi đi về phía sô pha.

Vừa thả mình xuống ghế, lưng anh lập tức bị bao phủ bởi một cảm giác ấm áp, bị một vòng tay rắn rỏi luồn qua eo, vai cũng lập tức cảm nhận được sức nặng của cái đầu tím đặt lên.

Murasakibara ôm cứng lấy anh như một con gấu túi ôm cây. Tuy không phải lần đầu hắn ôm anh nhưng anh cảm giác chưa quen vẫn khiến anh thoáng chút đỏ mặt. Và càng ngại ngùng hơn khi hơi thở của người kia cứ liên tục phả vào cổ và vành tai.

- Này! - Kagami kêu lên, vỗ vào đầu Murasakibara đẩy hắn ra.

Trái ngược với Kagami, Murasakibara hoàn toàn thoả mãn, hắn nhắm hờ mi mắt, đem toàn bộ trọng lực cơ thể dồn lên người Kagami, nhàn nhã lên tiếng:

- Taigachin, hết snack rồi! Dẫn tôi đi mua đi.

- Không. Vừa nãy cậu đã ăn rồi, ăn nhiều không tốt. - Kagami ngồi trong lòng người kia không yên, rục rịch kéo tay hắn ra khỏi eo mình. Nhưng Kagami không biết vì anh cứ ngọ nguậy như thế mà vô tình khiêu khích người bạn trai cao lớn.

Murasakibara không ngần ngại cắn vào tai anh một cái. Không quá đau, nhưng đủ làm Kagami rên lên một tiếng. Anh lập tức đưa tay lên ôm tai theo quán tính, cả người đỏ như con tôm luộc, miệng lắp bắp:

- C-Cậu...làm gì thế?

- Không mua snack cũng được, tôi sẽ ăn Kagami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net