Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfiction] Valley Of Wind - Thung Lũng Gió

Author: Dạ Linh Nguyên Quân - Katsura Jane Ryssel

Tittle: Thung Lũng Gió (Valley Of Wind)

Rating: T+

Pairing: Syao X Sak

Disclaimer: Một số nhân vật thuộc về tôi. Số còn lại thuộc về CCS và TRC.

Category: Mafia, Angst, HE, Romance, Action, etc

Status: Completed

Summary:

Cơn gió rít trong thung lũng sâu hun hút hẻo lánh

Nghe rợn người làm sao!

Chương I

Trên sân thượng tập đoàn tài chính Camelia, Tokyo, 11 giờ đêm.

Hắn hơi nheo đôi mắt hổ phách của mình, rít điếu thuốc trên miệng một hơi dài. Một tay của hắn vịn lên thành ban công, tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy dở. Hôm nay mọi vật vẫn thế. Vẫn cái con đường đông đúc với những xe cộ chen lấn nhau dù cho bây giờ có là đêm, những đốm sáng phát ra từ cách tòa nhà,... Riêng bầu trời có vẻ đen hơn mọi hôm một chút.

Hắn nhìn đăm chiêu cảnh tượng quá quen thuộc của Tokyo. Từ hắn phát ra một khí chất huy hoàng, cao quý, lạnh lùng khiến người khác phải run sợ khi đối diện với hắn, Vài cơn gió thổi qua làm bay bay tà áo khoác dài đến chân của hắn. Nhìn hắn thoạt qua vẻ bề ngoài trông vừa đáng thương vừa đáng sợ. Mái tóc nâu rối xù như bị ai đó vò lên, đôi mắt hổ phách ánh lên sự chán nản, mệt mỏi cũng như quyến luyến. Chưa kể đến việc chiếc áo khoác của hắn nhàu nát càng khiến hắn trông giống một kẻ ngoài chợ hơn. Nhưng đối với loại người như hắn, ta không thể đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài mà phải đánh giá bằng sự trải qua và bên trong - như vậy mới có thể hiểu đôi phần hắn.

Ánh đèn mờ áo từ căn nhà đối diện chiếu vài tia sáng lên hắn một cách vô cùng mờ nhạt. Hắn như một con thú hoang dã đang săn mồi vào ban đêm. Sở dĩ như vậy vì hắn đang mặc một bộ đồ chỉ có duy nhất màu đen. Chiếc áo khoác dài đến chân của hắn không cài cúc, áo sơ mi bên trong, quần bò hay đôi giày âu đều mang một màu đen tuyền như màn đêm hôm nay. Hắn trông vô cùng phong độ mà cũng vô cùng nguy hiểm.

Hắn đang đứng ở tầng thượng của tập đoàn tài chính Camelia, Khoảng cách từ cái chỗ hắn đang đứng tới mặt đường phía dưới là sáu trăm mét, cao hơn mọi người ở dưới. Từ trên nhìn xuống, hắn như một ông hoàng khổng lồ và dưới là những người dân tí hon. Những chiếc xe vẫn tiếp tục bấm còi liên hoàn, tiếng động cơ gầm rú, ánh đèn đường chiếu rọi,... đều đang nằm dưới đó - phía dưới hắn - và chúng trông thật nhỏ bé.

Hắn không sợ độ cao nhưng đối với độ cao này nếu như bị ngã xuống là chết như chơi. Hắn nhớ không lầm thì con người rơi từ độ cao ba mươi mét xuống có thể chết rồi. Nếu số kẻ đó cực may mắn thì sống sót nhưng cũng gãy cái này gãy cái nọ hoặc liệt nửa người. Mà hắn cũng không quan tâm lắm...

Cẩn thận vẫn hơn - hắn thầm nghĩ. Nhếch mép với cái suy nghĩ cẩn trọng đó, cuối cùng điếu thuốc của hắn cũng tàn và nó bị hắn thả xuống dưới đường. Rồi hắn lại lấy thêm một điếu thuốc nữa từ túi áo và châm lửa, hút. Thở ra một hơi đầy khói, xong hắn mới cất giọng nói của mình.

"Đừng nấp nữa."

"Ô hô hô... Cậu phát hiện nhanh nhỉ? Lần này là vì sao đây? Lần trước là cậu nghe bước chân, thế còn lần này?" Gã - kẻ đứng cách hắn khoảng năm mét để theo dõi hắn cách đây mười phút tiến tới gần nhưng đến khi cách hắn đúng ba mét, gã dừng lại.

Hắn đã nhận ra sự có mắt của gã già này từ lúc gã có mặt ở đây. Nhưng hắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ việc hút nốt một điếu Black&White chỉ để lôi một tên lạ mặt ra. Hắn biết gã ở đây từ lúc nào, trước khi gã nhìn rõ bóng người của hắn. Với quy tắc của mình, hắn sẽ không bao giờ để những tên lạ mặt ẩn trong bóng tối tiếp cận hắn trong vòng bán kính năm mét.

"Tiếng bước chân, mùi, cảm giác,... Gì chả được." Hắn đáp lời gã, cộc lốc.

"Ôi xem kìa, cần phải căng thế không, Mr. Silent?" Gã tiến lên một bước, để ánh sáng chiếu vào mặt mình. Hắn chỉ khẽ liếc mắt, không thèm quay đầu rồi lặng lẽ rút con dao bạc vào ống tay áo khoác.

Hắn - Mr. Silent - không thèm trả lời.

"Mấy lần trước tôi nhờ cậu mấy vụ làm ăn, cậu làm rất xuất xắc." Gã cười cười. "Tôi rất thích làm ăn với cậu!"

"Nếu đến đây chỉ để nói mấy câu lãng toẹt đó, câm mồm và cút. Không thì vào thẳng vấn đề." Hắn lấy thêm một điếu Black&White nữa từ túi áo, châm rồi hút điếu thuốc ấy.

"Tôi muốn cậu giải quyết một người..."

Gã ngập ngừng, chờ đợi hắn ra dấu hiệu nói tiếp. Hắn chỉ khẽ gật đầu và với một người như gã, chắc chắn gã sẽ hiểu hắn cho là đồng ý.

"Là người nhà họ Kinomoto. Đó là con của Kinomoto lão đại..."

Trong bóng tối dù không rõ lắm nhưng hình như gã thấy hắn khẽ nhíu mày.

"Cứ tiếp tục." Hắn giục.

"Kinomoto Sakura, con gái út cưng của lão. Con nhãi đó được thừa hưởng số tài sản lớn nhất của lão. Hai đứa anh cả với chị gái của nó coi như bị xếp sau nó rồi. Lão đại mất, tiểu thư út nhận hai phần ba tài sản..." Gã nhếch mép. "Không phải riêng tôi mà trong giới ai cũng thấy con nhóc đó không vừa mắt một chút nào. Đi đâu cũng huênh hoang, lên mặt dạy đời người khác. Ta cũng định xử nó nhưng..."

Hắn khẽ nhếch đôi lông mày của mình lên.

"Con nhóc đó có chị gái nó chống lưng - Kinomoto Katsura. Thằng anh trai nó, Kinomoto Touya không nói làm gì vì thằng nhóc đó từ nhỏ đã không tham gia vào giới mình, coi như đỡ một cái gai với cả nghe nói thằng đó bây giờ cũng đang biệt tăm biệt tích." Gã xoa xoa cằm, tỏ vẻ suy tư. "Nói thế chứ con gái út của lão đại kia cũng không phải lưu manh gì mà gần như chỉ là một quân cờ trong tay con chị gái nó. Hai đứa nó gộp sức lại cũng đủ quậy tan cái giới của mình."

"Vì vậy muốn tôi cho cả hai xuống chầu Diêm Vương đúng không?"

"Không hẳn. Mục tiêu ta muốn đánh bại nhất là con chị. Nhưng con chị có vẻ rất yêu chiều con nhỏ em nên ta cần cậu giết con nhỏ út đó, coi như cảnh cáo đại tiểu thư..." Gã chậc lưỡi, vẻ tiếc rẻ. "Con em chả to tát mấy, chỉ được cái thích làm mèo xù lông chứ con chị lúc nào cũng gây nguy hiểm tới tất cả các anh em trong giới..."

Hắn không nói một lời, đôi mắt hổ phách của hắn dán chặt xuống lòng đường đông đúc.

"Chỉ cần cậu làm sạch sẽ, gọn gàng thì đương nhiên, Serizawa Tasuke này sẽ trả cậu thật hậu hĩnh..." Gã nói, tiến tới vỗ vai thân mật.

Silent nhìn xuống bàn tay đang đặt trên vai mình. Bỗng hắn chột lấy nó rồi bẻ ngoặt ra đằng sau. Hắn rất ghét những loại người bẩn thỉu của hắn chạm vào mình - nó sẽ làm bẩn áo hắn và hắn không chấp nhận điều đó. Mr. Silent rút con dao lúc nãy mình vừa cất vào trong tay áo ra, kề sát vào cổ gã, lăm le chuẩn bị cắt động mạch trên cổ gã.

"Khốn kiếp! Mày đừng tưởng tao nhượng bộ thì mày có thể lấn tới!"

Gã sợ hãi. Từ đó gã đã mất luôn vẻ tốt bụng, cười nói giả tạo mà lộ bản chất của mình. Dù thế, mặt Silent không chút biểu cảm nhìn gã và cười khẩy, càng dí sát con dao vào cổ gã hơn. Thấy tình thế không ổn, gã đành van xin:

"Silent... Tôi... Tôi xin lỗi... Coi như nể tình chúng ta làm ăn bao lâu nay... Tha cho tôi đi..." Gã vừa nín thở vừa nói ngắt quãng. Gã chưa bao giờ run sợ trước ai nhiều như thế này ngoại trừ Kinomoto lão đại.

Có vẻ như từ đầu, Silent đã định đùa giỡn với gã. Hắn thả cáh tay đang ngoặt tay của gã ra và dùng cánh tay đó bóp cổ gã. Vẫn chỉ với một tay, hắn nhấc bổng gã lên trong khi vẫn bóp cổ gã. Gã đá chân loạn xạ, hai tay theo phản xạ nắm chặt lấy cánh tay hắn. Con dao ở tay còn lại vẫn dí sát động mạch cổ gã. Rồi hắn bất ngờ thả gã xuống đất đánh bịch.

Vừa tiếp đất, gã thở hổn hển. Tay hết ôm ngực rồi đến ôm cổ họng. Gương mặt gã tái mét vì thiếu ô xi. Chiếc áo sơ mi gã đang mặc nhàu nát. Trông gã không khác gì một con súc vật thảm bại sau cuộc chiến.

Trong khi đó, Silent cất dao găm, chỉnh lại áo khoác và phủi phủi tay như sợ vừa rồi sờ vào gã sẽ làm hắn vẩn tay. Hắn nhìn xuống con người đang ở dưới chân mình với ánh mắt khinh thường. Hắn nói:

"Đặt cọc?"

Tasuke run run lấy từ túi quần một con chip nhỏ, đặt trước mũi giày Gucci của hắn. Hắn ngồi xổm xuống, nhặt con chip và cho vào túi áo khoác của mình.

"Chúc một ngày tốt lành!" Hắn thì thầm vào tai gã rồi đứng dậy, bước đi và hòa vào màn đêm.

oOo

Ngôi nhà ở thành Tomoeda trực thuộc thủ đô Tokyo thường mang một không khí ảm đạm hoặc thất thường. Thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng cười nói, nhưng đó là trong phòng riêng của hai cô tiểu thư trong nhà. Ngôi nhà này không to bằng biệt thự nhưng so với các ngôi nhà xung quanh cũng to hơn rất nhiều, khoảng hơn một trăm ba mươi mét vuông. Ánh đèn vàng khiến cho căn nhà bớt đi không khí lạnh lẽo đi phần nào nhưng cũng không thể xóa tan được. Và hôm nay cũng vậy. Một ngày cuối thu, sắp sang mùa đông, căn nhà lại trở về với vẻ thường ngày - lạnh lẽo và ảm đạm.

Lúc này, xung quanh căn phòng to nhất - phòng khách của căn nhà có khoảng hai mươi vệ sĩ áo đen đứng quanh phòng. Tất cả đều mặc vest đen, quần đen, đeo kính râm, tai nghe và đứng cùng một dáng vẻ nghiêm trang. Ở đây cũng không phải một con phố vắng nhưng bây giờ đã muộn, cũng chả còn ai đi ngang qua. Nếu như có người vô tình đi ngang mà chỉ trỏ hay bàn tán, ắt hẳn sẽ nhận được những cái nhìn cảnh cáo qua đôi kính râm của các vệ sĩ ấy.

Trên chiếc ghế sofa đơn là một người đàn ông trung niên, mái tóc muối tiêu chải mượt, hất sang hai bên. Đôi lông mày mang màu sẫm và dày. Lão vận một bộ vest đen. Từ bộ quần áo của lão ta có thể thấy lão không phải là một người tầm thường.

Đối diện với lão là một cô gái chỉ tầm hơn đôi mươi. Cô ta ngồi vắt chéo chân, buông người ngồi một cách thoải mái mà không cần quan tâm tới cái vẻ bề ngoài của quý cô. Không những thế, cô ta còn có gương mặt sáng sủa, trẻ trung với đôi gò má cao rất đẹp.

Cô ta có mái tóc vàng dài mượt mà được buộc lên. Lông mày và đôi mắt cũng cùng màu vàng của mặt trời. Đôi mắt cô ta đeo kính áp tròng màu nên đôi mắt trở thành màu đỏ của thỏ. Người khác có thể dễ dàng nhận thấy cô ta là con lai khi mà cô ta vừa mang những đường nét đặc trưng của người Nhật, vừa mang những đường nét của người Châu Âu. Dù cách ăn mặc của cô ta không có gì là phù hợp với không khí nghiêm trang của căn phòng - quần Jean bò, áo phông xanh lam kèm với chiếc áo khoác mỏng bò và đôi bốt cao gót nâu có lông phía trên - nhưng khi người ta nhìn vào cái nụ cười nhếch mép trên đôi môi của cô ta, người xung quanh phải ý thức được không nên động vào cô ta.

Ngồi cạnh đó cũng là một cô gái hơn đôi mươi, thậm chí còn trẻ hơn cô gái bên cạnh hai, ba tuổi nhưng phong thái lại vô cùng nghiêm túc với vẻ rất khuôn khổ và ép buộc. Mái tóc nâu trà ngắn ngang vai của cô hơi rối. Khuôn mặt với những đường nét tuyệt đẹp hiếm thấy. Đôi mắt xanh bảo lục trong veo, thuần khiết vô cùng. Cô vận một chiếc váy liền thân bạc và áo gi lên đen tuyền. Giày cao gót và quần áo cùa Channel, hương nước hoa của Dior,... Tất cả những thứ sang trọng đó dù có sức hút đến mấy cũng không thể làm vẻ đẹp của cô lu mờ.

Cô đang chăm chú đọc tờ báo kinh tế, bìa cứng in hình một cô gái có ngoại hình giống hệt cô. Nói đúng hơn đó chính là cô với cái tít: "Tiểu thư út nhà họ Kinomoto thừa kế phần tài sản lớn nhất của ba mình". Rồi cái không khí tĩnh mịch ở đây làm cô khó chịu. Cô phá tan bầu không khí đo một cách bất ngờ.

"Lâu rồi chưa gặp ha chú Park!" Cô nói, với giọng Hàn Quốc chuẩn. Dù giọng điệu bên ngoài là thế, nhưng đối phương cũng đã rõ vấn đề của cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

"Ừm... Dạo này bận quá... Việc làm ăn có chút trục trặc vì bọn cớm hay quấn nhiễu..." Lão ta giả vờ ngập ngừng, phân vân.

Cô bật cuời, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Ha! Vậy nên mới không tới tham dự lễ tang của ba tôi và cuộc họp quan trọng thường năm của côn ty ư?" Cô ngắt lời lão ta với một chất giọng đều đều, không bộc lộ chút cảm xúc nào trong đó. Rồi cô liếc sang cô gái bên cạnh mình, ra hiệu bằng mắt.

"Mà chuyện làm ăn chú nói có chút trục trặc sao?" Cô gái bên cạnh nhận được tín hiệu, liền nói những gì mình đã chuẩn bị sẵn từ trước. "Và cả bận việc lẫn bọn cớm nữa? Chú đừng tưởng chú làm gì bên Hàn mà bọn tôi không biết! Người của chúng tôi, gấp số người của chú bên Hàn Quốc một trăm lần! Nếu có bất trắc gì hay có cớm tôi sẽ là người đầu tiên được báo và đương nhiên giống vụ lần trước bên Mỹ của lão Anderson, chắc chú cũng biết, đích thân tôi sẽ sang giải quyết."

Lão ta giật mình, kinh hoàng. Đôi tay già nua của lão tiếp tục vân vê mép áo nhưng cô chả mấy quan tâm. Cô nói tiếp:

"Chú nói làm ăn có trục trặc à... Mười sáu club và hai mươi bar lớn nhỏ bên Hàn đều của chú, mấy cái biệt thự và khách sạn ở Hawaii, mấy hòn đảo lẫn máy bay riêng,... Ít nhất phải kiếm được khoảng gần mười vạn won mỗi ngá. Chưa kể đến việc hàng đêm chú đều thuê mấy ả điếm và cave về nhà với giá vài triệu một đêm một ả đấy! Chú đừng... đùa chứ hả?" Vẫn cái giọng điệu đó, cô liên miệng kể. Cô gái ngồi kế bên nghe thấy mấy cái thứ được liệt kê trong lời nói của cô liền ném lên bàn một tập tài liệu ghi rõ ba chữ bằng tiếng Hàn: Park Young Sun. Xong, cô ta ngồi hưởng thụ nét mặt của lão già trước mặt.

Khóe mắt lão giật giật. Lão cầm lấy tập tài liệu và giở nó ra. Đập vào mắt lão là một đống thứ được liệt kê với những con số bằng cả một tài khoản kếch sù.

"Và chú Park này, tôi nghĩ đến lúc chú nên trả lại club, bar và khách sạn cho công ty rồi đấy. Biệt thự, mấy hòn đảo và máy bay là do chú mua riêng, dù cho tiền mua là của tổ chức nhưng tôi sẽ tặng chú." Hít một hơi, cô lại nói tiếp. "Hơn nữa, tôi còn biết gần đây chú chuyển rất nhiều tiền vào tài khoản ngân hàng của chú và một số tài khoản ảo khác nhưng tôi sẽ làm lơ. Coi như tặng chú dưỡng tuổi già..."

Park Young Sun không thể nhịn nữa. Lão ta trợn mắt vểnh râu, đập bàn, đứng phắt dậy và chỉ vào mặt cô. "Rốt cuộc mày muốn gì?! Mẹ kiếp! Con khốn!"

"Nghe này, tôi không thích một ai hét vào mặt tôi cả. Hơn nữa, tôi có tên và chắc chú cũng biết tên tôi? Tên tôi không phải "con khốn" đâu và tôi nghĩ chú nên cẩn trọng trong lời nói của mình thì tốt hơn." Vừa ra hiệu cho đám vệ sĩ lùi lại khi họ định tiến lên ngay sau khi lão ta đập bàn, cô vừa đặt cuốn tạp chí xuống bàn.

"Trước đây tổ chức cũng đã quy ước sẵn với chú rồi. Chỉ là giao tạm cho chú làm ăn. Sau này chú làm ăn phát đạt thì sẽ thu về. Đúng ra đã quá hạn hơn chục năm rồi. Chưa kể vừa rồi chú ăn bớt tiền quy định phải chuyển về cho tổ chức nữa. Ba tôi đã ngó lơ cho chú ăn gần hết các khoản lợi nhuận nhưng vẫn chưa đủ, chú còn muốn nuốt toàn bộ số lợi nhuận đó. Hơi tham lam đó..." Cô kéo dài lời nói của mình.

Lão ngẩng lên. Khi vừa chạm phải ánh mắt lạnh băng có chút cứng nhắc của cô liền lắp bắp. "Mày... Mày... Con khốn..."

"Tôi đã nói với chú, tên tôi không phải "con khốn". Chú có vẻ hơi chậm hiểu đấy..." Cô chép miệng vẻ tiếc rẻ. "Chú ăn lợi nhuận lúc ba tôi còn sống và đứng đầu nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi rồi chú Park ạ. Ba tôi đã mất và tôi - Kinomoto Sakura này mới là người nắm quyền."

Lần này, Park Young Sun cúi đầu khiến lông mày rậm rạp của lão che hết đôi mắt. Vậy thật khó nói là lão đang tức giận hay sợ hãi.

"Coi như tôi cho chú chút ân huệ cuối cùng. Chú phải thu xếp mọi thứ trong hai ngày, không hơn không kém và bàn giao cho trợ lí của tôi." Cô khẽ liếc sang cô gái ngồi bên mình. "Số tiền chú ăn của tổ chức trước đó từ mấy quán bar, club với khách sạn tôi sẽ cho qua vì tôi đã nói là tặng chú cho chú dưỡng tuổi già với mấy ả điếm của chú. Những thứ khác còn lại chú đừng động vào nữa. Tôi sẽ bảo trợ lí của tôi đích thân kiểm kê từng thứ một. Thiếu cái gì tôi không ngần ngại mà tính luôn mấy món nợ chú ăn của ba tôi đâu..."

Dứt lời, cô đứng lên, chỉnh lại áo khoác, không quên cầm theo quyển tạp chí kinh tế để trên bàn. Chỉ một giây sau, cô gái kế bên cũng đứng dậy và bước đi sau. Trước khi đi không quên để lại cho lão một cái nháy mắt đầy châm chọc xen lẫn khinh bỉ.

"Chị mày sẽ không đồng ý đâu!"

Lão gào lên, vẫn giữ nguyên vị trí đó: Tay chống xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày. Đến khi hai cô gái trẻ đi đến cửa, lão mới di chuyển ánh mắt của mình về phía họ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão lẩm bẩm, mồ hôi tuôn như suối:

"Kinomoto Sakura... Mẹ nó... Con khốn nạn... Mày nghĩ mày là ai mà lên mặt tao chứ..."

Đoàng!

Trong lúc không ai ngờ tới, Young Sun rút một khẩu Glock từ thắt lưng ra và nổ súng về phía cô gái mặc chiếc váy bạc.

Vài giọt máu rơi xuống sàn đá hoa...

End Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net