Hàng Tai x Sương Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chướng khí vần vũ tựa một lớp sương mù, phong tỏa ôm lấy tòa thành đã bỏ hoang. Trong không gian cô tịch không có đến một tia sinh khí, hơi thở duy nhất của người sống, đến từ gian nhà đổ nát nằm trơ trọi nơi góc khuất Nghĩa thành. Thân ảnh trầm tư bên cỗ quan tài giờ đây đứng lặng thinh bất động, cơ hồ như đã chìm sâu vào màn đêm u ám. Quạ đen từ đâu kêu một tiếng vang trời, đánh động những tử thi còn vật vờ rảo bước quanh đây.

Một luồng khí đen đặc từ đây lảo đảo xoay chuyển theo hướng gió, lại xen lẫn sắc đỏ tựa máu tươi, dần dà kết tụ tượng hình thành một bóng lưng lạnh lẽo ngập tràn tử khí. Nam nhân trán hằn một đường sẹo huyết sắc, ngũ quan sắc bén mang một vẻ âm tà bất định, chầm chậm cất bước tiến vào gian nhà nhỏ xập xệ.

“Chủ nhân.”

“Mang thứ này ra ngoài chơi đi.” Tiết Dương ném vào tay kẻ đó một thanh kiếm được bao cẩn thận trong một lớp vải trắng, cũng không quay đầu lại. Ném xong liền cúi vào quan tài cẩn thận lau lại dung mạo của người nằm trong đó, “Khi nào có lệnh thì lập tức trở về.”

Hàng Tai khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn xuống thanh kiếm trong tay mình rồi thong thả bước ra ngoài. Hắn nghiêng đầu nhìn con đường có vài bóng tẩu thi đang thất thểu dạo quanh, sương mù vây kín khó có thể trông thấy được cổng thành. Gãi cằm suy nghĩ một hồi, quyết định rẽ về hướng có quán mì sợi ở gần đó.

Chủ quán khắp thân đầy thi ban, chán ghét liếc nhìn hắn. Hàng Tai giương mắt tự nhiên nhìn lại, chờ đợi cho đến khi chủ quán đặt xuống trước mặt hắn một tô mì nom vừa đen vừa bốc mùi kỳ lạ. Hắn đặt thanh kiếm ánh bạc đẹp đẽ xuống băng ghế bên cạnh, động tác cẩn thận tháo lớp bọc bằng vải trên thân kiếm, học theo Tiết Dương cắt tay bôi máu lên lưỡi kiếm rồi đọc một đoạn chú văn.

Thanh kiếm lập tức chuyển động và rung rẩy liên hồi, đến mức nếu không dùng tay ôm lại nó sẽ nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Hàng Tai ngẩn ngơ quan sát và chờ đợi, chẳng bao lâu sau liền cảm thấy một làn sương lạnh dần lan tỏa bao phủ lấy cơ thể mình. Thanh kiếm trong tay đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một nam nhân môi mắt lãnh đạm vô tình đang lạnh lùng nhìn hắn.

Đôi mắt ngây dại của Hàng Tai ánh lên bừng sáng, hắn vội bưng lấy bát mì đưa lên, cũng học theo điệu cười của chủ nhân dù không thành công lắm. Hắn gượng gạo nâng khóe môi nói: “Sương Hoa, ăn mì đi.”

Người kia không nói một lời, hất tay đánh đổ bát mì Hàng Tai đang cầm. Kẻ này đứng dậy phất khẽ tay áo trắng, trước khi đi còn ban cho hắn một ánh nhìn khinh thường chán ghét, thờ ơ thốt nhẹ ra hai chữ: “Súc sinh.”

Hàng Tai vội đứng dậy đuổi theo, tay áo đen của hắn tung bay theo từng bước chân, gương mặt lãnh đạm vì quanh năm chẳng biết cười, hiện tại ẩn hiện một vẻ bối rối cùng lo lắng: “Chủ nhân nói, đưa ngươi đi chơi.”

“Ta không chơi với ngươi.” Sương Hoa chẳng thèm quay đầu lấy một cái, lạnh lẽo đáp lời.

Người đuổi theo phía sau linh lực không thể nào so bì với y. Hắn chỉ là một thanh kiếm vô danh tiểu tốt, bất quá nổi lên nhờ mang sát khí hung hãn nặng nề. Chẳng như Sương Hoa trước nay vang dội tu chân giới, xuất hiện trong danh kiếm đồ phổ cùng tiên kiếm đồ lục được ca ngợi hết lời.

Hơn nữa, chủ nhân của họ dù luận thân phận hay phẩm chất cũng vô cùng khác biệt.

Hàng Tai lại không nghĩ xa đến vậy, hắn chỉ cho rằng Sương Hoa niên đại xuất hiện có lâu hơn hắn một chút, linh khí tự nhiên cũng dồi dào hơn một chút, thành thử ra y mới hơi kiêu hãnh ngạo mạn với mình thôi.

Thành hoang thời điểm này lại thấp thoáng vài bóng tẩu thi, khóe miệng gầm gừ lảo đảo tiến về phía họ. Hàng Tai thấy rõ Sương Hoa có hơi giật lùi, cơ thể thoáng một cơn run rẩy nhè nhẹ. Thanh kiếm này vô cùng nhạy cảm với tà túy, người ta cho rằng đây là vì linh lực kiếm mạnh mẽ luôn trong trạng thái khinh tà diệt ác, nhưng Hàng Tai thì lại đơn thuần nghĩ: Y dường như rất là e ngại bẩn mà thôi.

“Đi sang bên này.” Hàng Tai nắm lấy cánh tay y kéo về một bên đường vắng không có tẩu thi.

Sương Hoang lại một lần nữa hất tay hắn ra, đầu mày thanh tú đã nhíu lại, lớn tiếng nói: “Đừng đụng vào ta. Ngươi lẫn chủ nhân của ngươi đều dơ bẩn.”

“Ta không bẩn.” Hàng Tai điệu bộ có chút vụng về, cố gắng cãi lại.

“Kiếm cũng như tên, gieo rắc tai ương. Giết người, cắt lưỡi, gây ra bao nhiêu tội nghiệt!”

“Chỉ cần không hại đến chủ nhân, thì mọi thứ ta làm đều không dơ bẩn.” Hàng Tai điềm đạm ngây thơ đáp.

Câu nói này của hắn dường như đã gây nên đả kích rất lớn với người kia. Sương Hoa đáy mắt thoáng nét ưu thương uất hận, lại như vừa tan vỡ bởi thứ gì. Y thình lình mạnh tay vận linh khí chưởng lên ngực Hàng Tai rồi hóa thành bội kiếm lao đi mất.

Hàng Tai ngã lùi về sau một chút, ngẩng đầu nhìn theo ánh sáng bạc vừa rời khỏi tầm mắt. Hắn cũng hóa thành nguyên dạng mà tức tốc lao theo, vừa đúng lúc nhận được lệnh triệu hồi của Tiết Dương. Thanh kiếm chỉ chần chừ đôi chút rồi gạt phăng lại tất cả. Hắn quyết định không cân nhắc, dù sao thì dẫn Sương Hoa đi chơi vẫn quan trọng hơn nhiều.

***

“...”

Tiết Dương khoanh tay nhìn ra ngoài cửa, gọi đã đến lần thứ mấy mà bội kiếm của hắn vẫn chưa trở về. Hắn sà đến bên quan tài dịu giọng ủy khuất nói: “Đạo trưởng, Sương Hoa của ngươi lại làm khó dễ Hàng Tai nhà ta rồi.”

Bỗng từ đâu nghe có âm thanh xé gió lao tới, Tiết Dương vẫn chăm chú ngắm nhìn Hiểu Tinh Trần yên ắng nằm trong quan tài, nghiêng đầu đơn giản né được một đường kiếm.

“Về một mình sao, kiếm của ta đâu?”

Tiết Dương nâng mắt liếc nhìn đường sáng ánh bạc vừa tản ra hóa thành bóng một nam nhân y phục trắng điểm xuyết từng đường thêu đẹp đẽ. Trán hắn mơ hồ ẩn hiện một đóa hoa sương gần như trong suốt, đôi mắt hẹp dài băng lãnh ném về phía Tiết Dương một cái nhìn oán hận bức người.

“Đừng chạm vào chủ nhân của ta nữa!” Sương Hoa nhìn Tiết Dương vuốt ve gò má Hiểu Tinh Trần, chỉ hận không thể một kiếm giết chết hắn.

“Ta chạm đã bao nhiêu năm nay, ngươi nhìn cũng đã đủ bấy nhiêu năm. Còn nói thừa cái gì?” Tiết Dương bật cười nhạo báng.

Sương Hoa cắn môi, tiến không được lùi cũng không xong, bởi dù có hận hắn thế nào cũng không thể xuống tay được. Tiết Dương từ lâu đã cướp được quyền làm chủ của Sương Hoa, buộc y không thể tự mình phong kiếm và nhận kẻ thù của chủ nhân làm chủ.

Y căm hận hắn, cũng căm hận cả Hàng Tai.

“Nhìn cái gì, ngồi xuống. Thuật biến thân của ngươi là nhờ ta mà có, còn muốn đi đứng thì ngoan ngoãn một chút. Không thì quay trở về làm kiếm.”

“Ta không cần ngươi ban ơn điều gì cả.” Sương Hoa nhẫn nhịn đáp, “Sớm để chủ nhân của ta được yên, y đã chịu khổ vì ngươi quá nhiều rồi…”

Ánh mắt Tiết Dương lạnh lẽo chuyển đến bên nam nhân đang đứng trước mặt mình, khẽ cười lên, âm quang nơi đáy mắt bừng lên một vẻ tà ác.

Lúc Hàng Tai trở về, quan tài của Hiểu Tinh Trần đã được đóng lại cẩn thận. Tiết Dương không có nhà, có lẽ lại ra ngoài rồi. Nhìn quanh quất trong gian nhà nhỏ, không thấy bóng dáng Sương Hoa đâu, cả hình dạng nguyên thân cũng không có.

Có lẽ hắn không có nhà, Tiết Dương lại mang y đi rồi. Hàng Tai cầm lấy một cái khăn sạch, theo nhiệm vụ thường nhật mà lau chùi cỗ quan tài của Hiểu Tinh Trần. Vừa bước sang phía bên kia phòng, liền trông thấy thân người đang co lại ôm đầu gối tựa sát vào quan tài.

“Sương Hoa? Sương Hoa về từ lúc nào vậy?”

“...”

Hàng Tai ngẫm thấy lạ, liền đến gần chạm vào vai y. Người y lập tức run bật lên rồi xoay người lại lùi xa hắn. Lúc này mới trông thấy rõ, trên y phục trắng thuần thanh khiết là những vết máu đã dần hóa đen, lấm lem lên cả gương mặt trắng noãn.

“Ngươi sao vậy? Bị thương? Thân thể này bị tổn hại rồi sao?”

Sương Hoa hai mắt đã hoe đỏ, dù lùi lại vẫn bám vào quan tài của Hiểu Tinh Trần như đang cố tìm lấy sự cứu rỗi. Hàng Tai khó hiểu cúi xuống cầm lấy tay y: “Bị thương ở đâu?”

“...Không phải máu của ta.” Giọng y run rẩy lên tiếng đáp lại.

“Của tẩu thi?”

“...Người… người sống.”

Hàng Tai nhìn sắc mặt y đã trắng bệch đầy sợ hãi cùng kinh hoảng, đoán được chủ nhân quý hóa nhà hắn lại nổi ác tâm xuống tay giết người. Chuyện mà đối với hắn cũng không có gì để bài xích.

“Chỉ là giết người thôi mà, ngươi giết người cũng đâu có ít.” Hàng Tai cho rằng hắn đang an ủi, mà đại ý của hắn chính là an ủi thật.

Có điều hiệu quả không cao lắm, vì sau đó Sương Hoa lập tức vịn vào quan tài của Hiểu Tinh Trần khóc nấc lên.

Hàng Tai nghiêng đầu, hắn lại nói sai chỗ nào sao?

“Được rồi, để ta lau cho ngươi, trở về nguyên thân đi.” Cái gì không hiểu được thì tốt nhất không cần hiểu, đó là những gì mà Hàng Tai đúc kết được kể từ ngày đối diện với Sương Hoa.

Cũng có thể bởi hắn ra đời khá muộn, so với những bảo kiếm lâu đời như Sương Hoa thì ý thức của hắn chỉ ở mức tàm tạm. Nhân sinh oán hận tình thù gì đó hắn đều không đủ sức lý giải, chuyện đơn giản nhất trên đời này chính là giết chóc. Giết được, thì cứ giết thôi. Tên tự của hắn vốn là Hàng Tai, đại ý ‘Hàng yêu diệt ma, giải nan cứu tai.’ Chỉ là sau này truyền tay bao đời chủ nhân đều là kẻ thập ác bất xá, từ đó thiên hạ đều nhắc đến hắn như thứ ma kiếm ban giáng tai họa.

Nhưng những chuyện này đối với hắn cuối cùng cũng không quan trọng lắm. Kể cả sau khi biết Sương Hoa là một danh kiếm được người ngưỡng vọng, hắn đối với y vẫn cảm thấy hết sức bình thường. Bất quá chỉ là một thanh kiếm nhạy cảm và dễ phật ý mà thôi.

Sương Hoa ban đầu e sợ hắn cũng không khác gì Tiết Dương, là một kẻ sắc bén thâm trầm ma quỷ. Nhưng dần dà y cũng nhận ra, hắn là một thanh kiếm non trẻ có thái độ bàng quan với tất cả mọi thứ, kể cả tội trạng của chủ nhân hắn. Điều này cũng dễ suy ra tại sao sát khí của Hàng Tai lúc nào cũng khiến kẻ khác kinh sợ, vì hắn đơn giản chính là không có lương tri.

Đợi sau khi đã mang thanh kiếm của Hiểu Tinh Trần lau lại sạch sẽ, Hàng Tai bình thản tra kiếm lại vào vỏ. Lắc đầu nghĩ lần sau phải nhắc chủ nhân có dùng kiếm thì nhớ mà lau chùi cẩn thận, hắn thì không cảm thấy có vấn đề gì với máu tanh, nhưng Sương Hoa ngược lại vô cùng nhạy cảm.

“Hôm nay chủ nhân mang ngươi đi giết ai?” Hàng Tai ngồi tựa lưng vào quan tài, một tay chống cằm nhìn thanh kiếm bên cạnh mình hóa thân thành nam nhân băng lãnh.

“Một kẻ tên Thường Bình.”

“Giết theo cách nào?”

“Lăng trì.” Sương Hoa cúi đầu đáp.

Chẳng trách y lại hoảng sợ đến vậy, tiên kiếm nằm trong tay đạo trưởng một đời hàng yêu diệt ma, hiện tại bị chủ nhân đối đãi như đao trong tay đồ tể, không khóc mới lạ.

“Xin lỗi, nếu hôm nay ta ở nhà thì chủ nhân đã không mang ngươi đi.” Hàng Tai tiếp tục nỗ lực an ủi, hắn đoán lần này sẽ thành công rồi.

“Dù có ngươi hay không hắn vẫn sẽ sử dụng ta thôi.” Sương Hoa đứng dậy đến bên nắp quan tài, khẽ đẩy ra đau đớn nhìn vào trong, “Hắn hôm nay, phẫn trang hệt chủ nhân.”

Hàng Tai cũng đứng dậy đứng bên cạnh y, vô tư hỏi: “Để làm gì?”

“Ta không biết. Hắn luôn nói hận nhất là chủ nhân, nhưng trong mắt hắn lại chỉ có một mình y.” Sương Hoa lặng lẽ ngắm nhìn Hiểu Tinh Trần trong quan tài, khẽ nói, “Ta có giống chủ nhân không?”

“A…” Hàng Tai nhìn Hiểu Tinh Trần, lại nhìn người bên cạnh một hồi liền nói, “Không giống mà. Ngươi có một đôi mắt sáng.”

“Chủ nhân cũng từng có một đôi mắt sáng,” Sương Hoa quay sang nhìn hắn, ánh mắt phức tạp nhếch môi cười, “Đối với hắn, ta chỉ tồn tại như một cách để hoài niệm chủ nhân.”

Hàng Tai tiếp tục không hiểu những gì mà y nói, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay người kia đáp lại: “Còn đối với ta, Sương Hoa là Sương Hoa, không phải Hiểu Tinh Trần.” An ủi như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn đi?

“Ngươi rất bẩn, đừng chạm vào ta.” Sương Hoa chán ghét nói, nhưng cũng không hất tay hắn ra nữa.

Thanh kiếm ngu ngốc trước mặt y lại cố gắng học cách cười lên toe toét, hắn đơn thuần chỉ muốn quan tâm y, lắng nghe những điều y nói dù hơn phân nửa đều không hiểu gì.

Đến khi Tiết Dương trở về, hắn tháo dải băng mắt xuống liền đến bên quan tài nhìn ngắm Hiểu Tinh Trần, đặt vào đôi bàn tay an yên trước ngực y một nhành hoa dại.

“Gió xuân đến rồi, ngươi nghe thấy không Hiểu Tinh Trần? Chúng ta biết nhau đã gần năm năm, ta vẫn chưa được cùng ngươi du xuân lần nào. Nếu ngươi không mau chóng tỉnh dậy, chúng ta lại bỏ mất thêm một năm nữa đấy…”

Hàng Tai đứng ở ngoài cửa quan sát chủ nhân như mọi ngày âm thầm độc thoại, Sương Hoa bên cạnh đã không muốn nhìn nữa, lặng lẽ dời mắt đi nơi khác.

“Sương Hoa, muốn đi du xuân không?”

“Không.”

“Ta biết vườn đào rất đẹp ở một trấn ngoại thành.”

“Ta không đi.”

“...Chủ nhân hắn chắc chắn sẽ mang ngươi đi.” Hàng Tai khẽ nói, “Khi nào về hãy kể với ta sắc hoa nơi đó có đẹp hay không nhé.”

“...”

Nghĩa thành cuối đông, tiết lập xuân.

***

Cổng thành đã qua bao năm hoang phế không đón một bóng người, cứ thế đứng giữa màn sương sừng sững trơ trọi. Ai đó đã khép chặt nó lại, ngăn cách thế gian muôn sự đổi thay ở ngoài kia cùng với cõi âm tà chỉ còn lại tử khí.

Hàng Tai chống cằm ngồi bên bàn trà sắp mục ruỗng đến nát, đôi mắt trầm tĩnh mà trong veo phản chiếu một khung cảnh ảm đạm mù sương. Hắn đã ngồi đó từ rất lâu, ngóng đợi một bóng áo trắng thuần vấn vương tiên khí quay trở về. Nhưng cổng thành vẫn thế bất động vô tình, hắn cũng như thế lặng thinh không động tĩnh.

Kẽo kẹt một tiếng ngân dài giữa không trung, cổng thành cuối cùng cũng mở ra, chỉ thấy nam nhân vận hắc y mang ngũ quan lạnh lẽo kia chầm chậm tiến vào thành. Trong tay là một thanh bảo kiếm bạch quang dịu dàng, đối lập hoàn toàn với y phục đen sẫm trên người hắn.

“Chủ nhân!” Hàng Tai đứng bật dậy thẳng lưng gọi, nhưng Tiết Dương chỉ hướng đên hắn một cái nhìn trầm mặc rồi ném Sương Hoa vào trong tay.

“Mấy ngày này không xuất thành nữa.”

“Vâng chủ nhân.”

Tiết Dương như thường lệ bước đến quan tài Hiểu Tinh Trần, đẩy nắp ra rồi bế người kia dậy. Hàng Tai hiểu chuyện, theo thói quen lập tức ôm Sương Hoa bỏ ra ngoài.

Nhưng hắn vẫn chưa đi được bao xa, chỉ mới đặt chân khỏi cổng nghĩa trang, thanh bảo kiếm trong tay đã cựa mình tỏa ra một làn sương lạnh. Ngay sau đó làn sương trắng tượng hình hóa thân thành một nam nhân trẻ có mi mục như họa, chỉ tiếc lạnh lẽo không chút tình.

Nam nhân kia sau khi đã hoàn thành hóa thân, cũng nhận ra bản thân đang nằm trong tay hắn. Y vội vàng nhảy xuống phủi nhẹ lên vạt áo, ánh mắt thoáng một tia bối rối liền dời đi.

“Sương Hoa.” Hàng Tai mỉm cười với y, nụ cười này không phải đơn giản mà có. Bằng cơ mặt trăm năm bất biến của mình hắn đã phải cố công luyện theo chủ nhân mới tạm thời đạt được. Lại nói, chủ nhân của hắn trước đây rất hay cười, mỗi lần cười đều khiến người đối diện cảm thấy yêu thích. Có điều hắn gần đây hiếm khi vui vẻ, Hàng Tai tự nhiên cũng không có ai để rèn luyện học theo.

Thế mà Sương Hoa vẫn không nhìn đến hắn, có lẽ là do hắn cười chẳng được tự nhiên chăng?

Y không nói chẳng rằng, quay trở lại vào trong gian nhà nát, tay áo mỏng theo gió chầm chậm bay. Hàng Tai gãi đầu nhíu nhíu đôi lông mày, bởi chìm vào suy nghĩ mà quên mất không kịp đuổi theo y.

“Khoan đã! Sương Hoa ngươi đừng vào đó!” Thần trí nhất thời quay trở về, Hàng Tai vội vàng chạy đến chắn trước mặt của Sương Hoa, “Lúc này không được đâu.” Hắn lắc lắc đầu, kiên định nói.

Người kia nâng đôi mắt hẹp dài liếc khẽ một cái, môi mỏng mím chặt như cân nhắc rồi vòng qua hắn tiếp tục đi.

“Sương Hoa, không được mà!” Hàng Tai ngốc ngốc chạy theo sau, có lúc muốn đưa tay nắm vai y kéo lại, bỗng nhớ ra y rất bài xích việc hắn chạm vào mình.

Giằng co hời hợt như thế, đối phương đương nhiên không hề sợ. Bước đến cửa nhà Sương Hoa trực tiếp bước vào bên trong, tầm mắt dời đến cỗ quan tài lúc này đã trống rỗng, lồng ngực như nghẹn lại âm ỉ một nỗi đau kỳ lạ. Y chạm lên quan tài, mắt phượng mông lung không nhìn rõ biểu tình.

Lúc Hàng Tai đuổi vào đến nơi, hắn trông thấy Sương Hoa đang đứng bên cánh cửa khép hờ của gian phòng ngủ nhỏ bé, thanh tĩnh bất động như pho tượng đẽo tạc từ băng đá. Môi mắt lãnh tình từ lúc nào đã nhuốm một vẻ bi thương, chăm chú nhìn vào trong qua khe cửa nhỏ.

Hắn nghiêng đầu, gãi cằm suy nghĩ, lúc này hắn nên bước đến mang y đi, hay khoanh tay mặc kệ đây?

Tiết Dương nếu trông thấy, chỉ sợ trong lúc nhất thời sẽ nổi giận vô cớ. Tiểu tử này trước đây không dễ mất kiểm soát như vậy, kể từ ngày Hiểu Tinh Trần tự sát, hắn đã trầm mặc hơn trước, cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Thế nên Hàng Tai chầm chậm, chầm chậm len lén bước về phía sau của Sương Hoa, định bụng ôm lấy y kéo đi trong yên lặng. Chân hắn vừa bước tới, đã thấy đối phương hai mắt long lanh như trào lệ, chỉ có điều sắc mặt không thay đổi mà thôi.

“Ngươi sao vậy?” Hắn khẽ thì thầm hỏi.

Sương Hoa không trả lời.

Hàng Tai nhìn theo ánh mắt y, qua phiến cửa không khép chặt, là căn phòng nhỏ bé mà trước đây Tiết Dương vẫn hay ở. Hiện tại bên trong là một bóng lưng đang co người ngồi bên chiếc giường cũ, đầu hắn tựa vào bàn tay trắng bệch của thi thể lặng yên như đang ngủ trên giường.

Tiết Dương vẫn thường hay như vậy mà, Hàng Tai không cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Thế nhưng sắc mặt của Sương Hoa thì tệ lắm, đoán chừng y không vui, cũng sắp khóc rồi.

Không gian tịch mịch này cứ kéo dài vô tận như vậy, không biết đã qua bao lâu, dường như người bên trong cũng đã gục đầu ngủ gật, Sương Hoa mới lẳng lặng đẩy cửa bước và phòng. Hàng Tai muốn đi theo, nhưng bước chân cứ toan tiến đến rồi lại ngập ngừng. Cứ như thể ngôi nhà nhỏ này tồn tại những tâm hồn kỳ lạ, những nỗi đau hắn không có cách nào gọi tên, chỉ đành yên tĩnh chứng kiến, yên tĩnh lắng nghe.

Và cũng bởi vì, Hàng Tai ngờ ngợ nhìn ra một cảm giác, rằng bản thân hắn không có vị trí nào trong lòng của hai người họ. Với Tiết Dương hắn là một thanh kiếm dùng thuận tay, với Sương Hoa, y gọi hắn là súc sinh.

Họ không quan tâm, vậy nên họ không hỏi đến, thanh kiếm trẻ tuổi thấp kém như hắn từng mong muốn điều gì không. Hàng Tai đã trộm nghĩ, nếu một ngày có ai đó hỏi tới, hắn nhất định sẽ lập tức cho họ biết: Hắn muốn được Sương Hoa nhìn bằng ánh mắt giống như khi y ngẩn người nhìn Tiết Dương.

Ai mà biết được, dù có là căm hận thấu tâm can hay oán thù khắc sâu trong xương tủy, thì vẫn là một hình bóng không bao giờ tan biến nơi đáy mắt của một người.

Sương Hoa lẳng lặng tiến vào phòng, y cầm lấy tấm chăn mỏng trên giường, phủi nhẹ rồi khẽ khàng khoác lên tấm lưng của nam nhân đang gục đầu trong giấc ngủ. Hắn đã thiếp đi, cũng chẳng hề hay biết. Giữa cơn mộng mị cảm nhận được bàn tay ai đó dịu dàng vỗ về mình, liền thì thầm như hài tử mơ thấy kẹo mật đường: “...Đạo trưởng.”

Bàn tay Sương Hoa dừng lại giữa không trung, y cắn chặt môi chặn lại một tiếng nấc, rồi gian nan thu tay về.

Rất nhiều năm trôi qua, hắn vẫn mơ thấy Hiểu Tinh Trần. Cũng rất nhiều năm trôi qua, Sương Hoa đã dần quen với điều đó. Y nhìn xác chủ nhân bất động nằm yên đó, an tĩnh như đạo nhân đang nghỉ một giấc trưa. Hòa nhã dịu dàng của chủ nhân, chính là thứ Tiết Dương chẳng bao giờ buông được. Thiếu niên này quên mất bản thân mình là ai, phẫn trang y rảo bước khắp thiên hạ. Đợi đến khi mỏi gối trở về, liền kê đầu bên xác Hiểu Tinh Trần, run vai nỉ non gọi tên y trong bể sâu vô vọng.

Sương Hoa nhìn đã nhiều năm như vậy, nhìn đến một ngày bản thân cũng lạc mất trong tiếng kêu của hắn, trong ánh mắt chất chứa oán hận không giãi bày cùng ai. Y hiểu hắn căm hận, chỉ không biết bản thân hận điều gì. Cả đời không nói được một câu: “Ta hối hận.”, nhưng cuồng si sâu nặng ấy đã phơi bày tất cả.

Chân tâm của con người, vừa đáng cười, vừa đáng giận.

Tay áo trắng khẽ phất lên, Hàng Tai mắt vẫn dõi theo bóng y không rời, Sương Hoa lúc này đã ngồi xuống bên cạnh Tiết Dương, nghiêng đầu cẩn thận tựa vào vai hắn.

Những gì Hàng Tai thấy, cũng đã thấy đủ bấy nhiêu năm trời. Đã bảo rồi, hắn biết bản thân chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net