Chap 14: SỰ THẬT VÀ CẢM THÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Này... có chuyện gì thế?" - Tiếng trống ra về chỉ vừa dứt, Tường Nghi không khỏi bực mình khi bị Chân Vinh kéo đi.

"Có một nơi tớ muốn cho cậu biết."

"Là nơi nào chứ...?" - cô ấy cảm thấy đôi chút sợ hãi với ánh mắt quyết tâm của cậu ta.

"Đi rồi sẽ rõ" - gần như bị thôi miên, Tường Nghi chỉ lẳng lặng đi theo mà không có một chút kháng cự nào.

Cứ như thế, cô ấy leo lên xe, trong đầu không khỏi đặt ra muôn vàn câu hỏi về nơi sắp đến, về mục đích của cậu..

"Cậu tính đưa tôi đi đâu thế..?" - không thấy trả lời, chỉ đáp lại là một nụ cười nhẹ, ánh mắt sáng lên, cô bỗng nhiên sợ hãi lạ thường.

"Này... trả lời tớ đi chớ..!!" - không thể nhịn nổi, giọng cô khẽ run lên.

"Chân Vinh à, tớ biết là chúng ta là bạn tốt của nhau... nhưng làm như vậy thật sự không được, tớ đã có bạn trai rồi..." - cô lấy hết can đảm, nói liền một hơi.

"Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế.." - Lần này cậu không gồng nổi nữa, phụt cười ha hả.

"Ủa... chớ không phải đi.... ấy hã?"

"Ấy ấy cái đầu cậu... coi nhiều phim tình cảm quá rồi cô nương. Ha ha" - Tường Nghi bây giờ thẹn tía cả mặt, và càng thẹn hơn khi giọng cười lớn của Chân Vinh vang khắp cả xe. Cô tưởng tượng nếu là đi bộ chắc cô không còn cái cống nào để chui xuống.

Và rồi chiếc xe cũng dừng lại, Chân Vinh cười đến nỗi tay chân bủn rủn, vừa bước xuống vừa cười, còn Tường Nghi vẫn thẹn mà bước xuống.

"Cậu ăn cái khỉ gì cười hoài thế?"

"Tớ.. tớ cũng không biết nữa.. ha ha"

"Nín ngay cho tớ...>"< " - Tường Nghi đã chuyển sang bực mình.

"Ok Ok... để tớ nín... hớ hớ"

"Cậu -.- Mà đi đâu đây?"

Nãy giờ mãi cười, họ không hề để ý rằng mình đang đứng trước một con hẻm nhỏ. Mặc dù là chạng vạng nhưng con hẻm này đã bao trùm một màu đen. Cứ bước từng bước theo quán tính, hai con người lần mò vào trong hẻm.

"Đây là đâu?" - không biết bao nhiêu lần cô ấy đã hỏi câu này, nhưng vẫn không thấy trả lời, do con đường quá tối nên cũng không thấy được nét mặt của cậu ta. Chỉ biết nắm tay mà đi theo.

"Tới rồi.." - phía trước có ánh sáng, mở ra trước mắt họ là một dãy các phòng trọ, có người đang ngồi ngoài, có người thì đã ăn tối với gia đình, trố mắt nhìn hai con người đang khoác trên mình đồng phục GOT7 từng bước đi ngang. Họ cứ thế mà đi, rồi dừng lại trước một căn phòng nhỏ, đơn sơ, cũ kĩ... số 18.

"Đây là gì?" - Tường Nghi, và cả Chân Vinh đều đang rất là lo sợ, ngạc nhiên, vì đây là lần đầu những cô cậu sống trong nhung lụa phải đến một nơi thấp hèn như thế này, nhưng căn phòng 19 ấy như tiếp thêm động lực cho cậu.

"Nhà... à không... Phòng trọ của Nghi Ân.." - một giọng trầm, nhỏ nhưng đủ để nghe thấy của cậu.

"Phòng trọ... của .... Nghi Ân...?" - cô hỏi lại như muốn chắc chắn mình không hề nghe nhầm.

"Phải..." - một giọng nữ, có vẻ là đang ở tuổi trung niên kèm theo sau là câu hỏi "Các cô cậu muốn gì?"

Cả hai thoáng chốc giật mình, phía sau đúng là một cô trung niên, ăn mặc có vẻ rất giản dị, và dường như không có vẻ gì là sợ hãi với cô.

"Cô... chúng cháu là... bạn của Nghi Ân.."

"À vậy hả... Nghi Ân chưa về nha các cháu, hay mấy đứa qua nhà cô chơi đợi thằng bé về ha" - quả thật, cô toát ra một vẻ hiền hậu, dễ gần và khiến ai tiếp xúc với cô cũng rất yên tâm, hai đứa trẻ cũng ngoan ngoãn nghe theo - "Dạ vâng"

"Hai đứa uống nước ngồi chơi" - giống như bao khách đến nhà, cô luôn tiếp đãi nồng hậu.

"Hai đứa chắc bạn cùng lớp với Nghi Ân nhỉ?"

"À, dạ vâng, bạn thân lắm cô" - từ khi nãy đến giờ, chỉ có Chân Vinh là vui vẻ tiếp chuyện với cô chủ, còn Tường Nghi, cô dường như không có cảm xúc, hay nói đúng hơn là cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nhà trọ...? Chuyện này là sao? Chân Vinh, giải thích hộ tớ với" - Tường Nghi không còn kiên nhẫn gì nữa.

"Thật ra... tớ chỉ mới biết đây... Nghi Ân cậu ấy... ở trọ" - Chân Vinh nói có vẻ hối lỗi.

"Trọ... vậy nhà cậu ta đâu?"

"Xóm nghèo..." - chỉ hai chữ, tuy ngắn, nhưng lại dài, nó như kéo dài từng nhịp trong đầu óc cô.

"Xóm.... nghèo..." - cô một lần nữa nhắc lại.

"Phải, chính xác là cậu ấy chẳng có một đồng dính túi, cũng là lí do cậu ấy không thể đi ăn trưa với chúng ta.."

Từng câu nói của Chân Vinh như xé cả ruột cô, cô thật chẳng hiểu gì, chẳng biết gì về người bạn mà cô cho là thân nhất. Thậm chí cô còn trách mắng vô cớ người bạn của mình. 'Xem như chúng ta chưa từng là bạn', cô nhớ lại câu nói ấy, rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Có phải cô quá đáng rồi chăng? Cô muốn xin lỗi... xin lỗi thật nhiều, nhưng có lẽ quá muộn, bởi cô không còn tư cách nhìn mặt cậu ấy, cô vẫn cứ khóc như thế.

"Nhà thằng bé tội lắm, người xóm Nghèo mà, chắt chiu từng đồng một, lại còn phải đi làm thêm tự kiếm tiền. Tối khuya thấy nó lủi thủi đi về thấy mà thương"

"Làm thêm? Cậu ấy làm ở đâu... tớ muốn đến đó..." - Tường Nghi như hối hả.

"Để làm gì?"

"Tớ muốn kéo cậu ấy về, nhà tớ có tiền mà, tớ có thể chăm sóc cho cậu ấy"

"Cậu nghĩ cậu ấy sẽ chấp nhận sao, không lẽ cậu còn không biết tính Nghi Ân, cậu ấy là một con người chịu đựng, và lòng tự trọng cực kì cao..." - câu nói của Chân Vinh lại làm Tường Nghi suy sụp.

"Cậu bé nói đúng đó, cô cũng đã nhiều lần từ chối nhận tiền phòng, nhưng thằng bé một mực không chịu, nó cứ quyết làm thêm để trả tiền phòng.. Haiz, tội nghiệp"

Cô kể về hoàn cảnh của nó, về người mẹ nghèo yêu thương con vô bờ, về tất cả mọi thứ mà nó đã từng tâm sự với cô. Và câu chuyện nối tiếp câu chuyện, cứ thế thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay.

"Chân Vinh? Tường Nghi? Sao các cậu ở đây?"

Chẳng cần phân biệt là ai, giọng nói ấy đã quá đỗi quen thuộc với họ. Tường Nghi lập tức ôm chầm lấy nó.

"Nghi Ân, tớ sai rồi, tớ xin lỗi..." - cô ôm như không muốn rời xa nó một chút nào nữa, cứ thế mà đầm đìa.

"Tường Nghi? Cậu đang nói gì thế?"

"Tớ biết hết rồi, tất cả rồi... là tớ trách nhầm cậu... tớ xin lỗi..." - cô thút thít vừa nói như một đứa con nít vừa bị bố mắng. Hai chữ 'xin lỗi' vừa lặp lại, cô còn muốn nói thêm n lần xin lỗi nữa, nhưng nụ cười của nó đã chặn lại.

"Các cậu biết hết rồi à? Tớ xin lỗi vì đã giấu các cậu..."

"Không sao, chúng ta là bạn lại nha"

"Ừm..." - nó vui hẳn lên, đôi mắt cười long lanh đầy nước.

Thế là cả ba cùng ngồi trò chuyện, tâm sự trong căn phòng nhỏ của nó. Nhưng căn phòng ấy bây giờ không còn lạnh lẽo, mà tràn đầy tiếng cười, niềm vui, hạnh phúc, sự ấm áp của tình bạn, tình thương và sự cảm thông.

#DanDan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net