Chap 5: TAM ĐẠI THIÊN VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cái ngày trọng đại cũng đã đến, ngày mà toàn bộ 900 học sinh ba khối tụ tập lại lại chính thức chào đón năm học mới. Đối với học sinh GOT7 là ngày vô cùng trọng đại.

*Bộp .. bộp* " Wow... nhìn này... lung linh dã man luôn" - Tường Nghi há hốc mồm nhìn xung quanh rồi vỗ vai Thiên Mạn. Đó cũng là cảm giác của toàn bộ học sinh năm Nhất.

"Này, tớ đau đấy, cậu có cần phải phấn khích vậy không?" - tội nghiệp cho Thiên Mạn mỗi lần Tường Nghi phấn khích lại phải chịu cái vỗ "nhẹ" lên vai.

"Xin lỗi mà... tớ chỉ vỗ nhẹ thôi"

"Nhất đẳng huyền đai Taekwondo của cậu nhẹ còn như vậy, chớ lỡ mạnh chắc tớ sụn vai quá"

"Xin lỗi mà, nha nha.." - Tường Nghi dùng đôi mắt long lanh cún con mà xin lỗi.

"Thôi được rồi, bữa sau đừng làm cái mặt đó với tớ, da gà lên hết rồi" - Thiên Mạn thở dài.

"Á ha ha" - tiếng cười ăn mừng của Tường Nghi thật ấn tượng.

"Cho hỏi... em có phải là Bạch Tường Nghi" - tiếng nói xuất phát từ nam thanh niên cao to khôi ngô tuấn tú xuất hiện trước mặt hai cô gái.

"A~ phải ạ" - cả hai cùng đồng mắt ngước lên nhìn xem.

"Anh là...."

"Vũ Văn Hào Kiệt Tuấn Minh An, lớp 3-B, nhất đẳng huyền đai Taekwondo, trưởng câu lạc bộ Taekwondo trường.. tên dài y chang người vậy =.= Nhìn huy hiệu là biết" - Thiên Mạn đẩy gọng kính trả lời câu hỏi của Tường Nghi. Nhiều người không biết cứ tưởng mắt kính ấy của nhà khoa học nào đó nhập thông tin vào không chừng.

"Cô bé có vẻ biết nhiều nhỉ, cứ gọi anh là An An cho ngắn ha, mà thật ra năm nay anh thi lên Nhị đẳng"

"À à, cái huy hiệu đó là của câu lạc bộ Taekwondo a, đẹp thật đấy" - Tường Nghi chỉ lên cái huy hiệu lấp lánh màu trắng có hai sợi dây óng ánh vàng rủ xuống, bên trong là hình bóng đen của một võ sư đang dùng cước. Nói chung là đẹp.

"A mà có chuyện gì không anh?" - sau phút giây ngây dại với cái huy hiệu, cô ta trở về với thực tại.

"Được biết em cũng là Nhất đẳng, anh mời em gia nhập câu lạc bộ phụ giúp anh, có được không?" - An An nhìn Tường Nghi bằng ánh mắt hiền lành. Nụ cười tươi trẻ.

"..." - Tường Nghi bây giờ như một cô gái ngớ ngẩn, cứ cười mỉm nhìn lên ánh mắt ấy, mặt đờ ra.

"Tường Nghi?" - không thấy trả lời cũng như động tĩnh gì, anh chàng thắc mắc.

"Anh cứ để em.." - Thiên Mạn cũng lập tức quay qua nhìn. Xắn tay áo lên.

*Bốp bốp* "Thiên thần thổ địa gọi ba hồn chín día mẹ Tường Nghi" *bốp bốp* "Nhập nhập" - cứ mỗi lần vỗ vào đùi Tường Nghi là y như rằng có tiếng bốp phát ra thật to.

"Ái... bà làm trò gì thế"- Tường Nghi bừng đỏ mặt, tư thế chuẩn bị động thủ quay qua Thiên Mạn.

"Trai đang đợi bà kìa =.=" - Thiên Mạn hất mặt về phía thanh niên đang cười rạng rỡ trước mặt.

"A hihi... chịu, được mà anh, em đồng ý gia nhập" - thoáng chốc Tường Nghi đã trở lại với cô gái "hiền dịu", "e thẹn" mỉm cười với An An.

"Vậy được rồi, lát nữa em qua câu lạc bộ đăng kí nha, anh về lớp nha, cảm ơn em" - không quên để lạ nụ cười như lúc nãy với lời chào tạm biệt.

"Trồi ôi... say nắng người ta rồi à" - Thiên Mạn cười trêu chọc Tường Nghi.

"Say nắng gì bà này... Cơ mà người gì mà đẹp trai thế không biết..." - Tường Nghi ôm mặt mắt sáng rỡ.

"Đó chỉ là vừa thôi... tí nữa đi, bà mới thấy được cái thực sự đẹp... haha" - Thiên Mạn cười lớn như che giấu một bí mật trọng đại.

"Có người đẹp hơn nữa á?"

"Xí nữa là biết"

"Ah... Vĩnh Khiêm tới kìa..." "Là Vĩnh Khiêm đó" "Vĩnh Khiêm kìa bà con" - Thiên Mạn vừa dứt lời, phía sau lập tức bỗng trở nên náo nhiệt. Đa số nữ sinh bất ngờ la hét dữ dội, náo loạn cả phía bên ngoài Hội trường, còn các nam sinh thì tò mò ngó ra xem.

"Gì thế nhỉ?" - Tường Nghi nhìn cảnh nữ sinh ùn ùn chạy ra cùng tiếng kêu la mà tò mò.

"Vừa nhắc là tới rồi... đó là Kim Hữu Khiêm, badboy đó, đồng thời là trưởng câu lạc bộ hiphop, một trong Tam đại Thiên Vương trường mình, học lớp 3-H, nổi tiếng cá biệt."

"Trai đẹp á? Ra coi!!" - ngay lập tức Tường Nghi kéo Thiên Mạn chạy ra phía ngoài. Thiên Mạn bất ngờ bị lôi đi chưa kịp phản kháng.

"Anh Hữu Khiêm, em... em có cái này... muốn tặng anh..." - vừa ra tới, họ đã thấy một thanh niên cao lớn ,mái tóc under-cut cùng đồng phục để đuôi áo phía sau, trên áo ghi-lê có chiếc huy hiệu của câu lạc bộ Hiphop và trước mặt là một cô bé đang thẹn đỏ mặt ngại ngùng đưa cho cậu ấy một hộp quà được gói bằng muôn ngàn trái tim.

"Được rồi, cảm ơn nhé" - cậu ấy nhận lấy hộp quà và ban tặng cho cô bé ấy một nụ cười quyến rũ đến chết người, rồi tiếp tục bước đi cùng đám người bu quanh với tiếng la hét dữ dội. Còn cô bé hạnh phúc đến nỗi ngất ra ngay sau khi hưởng nụ cười cùng cái chớp mắt ấy, may mà nhờ cô bạn phía sau đỡ lại nếu không cũng mất mạng dưới rừng chân của hội fan cuồng kia.

"A... Bảo Bảo" - sau một hồi đi vào trong hội trường với đôi mắt đang tìm kiếm một thứ gì. Cuối cùng Hữu Khiêm  kêu lên và tiến về phía chỗ một thanh niên khác đang ngồi một góc lật từng trang sách.

"Ừ... Hữu Khiêm, cậu về chỗ lớp cậu được rồi." - Thanh niên tên Bảo kia ngước lên nhìn rồi cuối xuống tiếp tục với cuốn sách, không có lấy một nụ cười.

"Này, cả tôi cậu cũng tuyệt tình thế" - Hữu Khiêm bực độc gấp cuốn sách mà thanh niên kia đang đọc lại.

"Cậu thì làm sao?" - Thanh niên ấy không ngước lên nhìn Hữu Khiêm, trong đôi mắt là một sự vô tình, chính xác hơn là không có cảm xúc.

"Thôi nào... Cười một cái nào" - Hữu Khiêm lại dùng nụ cười đầy ma lực bẩm sinh của mình.

"Không có hứng..." - cậu ta lại cúi xuống lật trang sách đang đọc dở của mình.

"CƯỜI ĐI... CƯỜI ĐI!!!" - Hội fan lúc này cũng đồng thanh la lớn, náo loạn cả Hội trường. Bọn họ có vẻ trông chờ nụ cười ấy như một hiện tượng quý hiếm.

"Mọi người trật tự đi, đây là Hội trường và các bạn là học sinh GOT7!!" - Câu nói tuy nhỏ nhưng tràn đầu uy lực. Cả hội lập tức im thin thít, không ai dám hó hé bất cứ câu gì.

"Nào... muốn có hứng, không lẽ cậu đợi Thôi......"

"KIM HỮU KHIÊM..." - chưa đợi nói hết câu, ánh mắt ấy cùng lời nói ấy tràn đầy tức giận nhìn Hữu Khiêm. Cả hội fan cũng sợ hãi vô cùng.

"Mọi người cũng về chỗ của mình được rồi..." - Hữu Khiêm nhẹ nhàng giải tán đám đông, và nụ cười như bù lại cho sự giận dữ đang bùng phát kia. Ngay cả cậu bạn nãy giờ ngồi kế bên cũng phải sợ hãi lánh nạn nơi khác.

Đợi đám đông đi hết, bây giờ Hữu Khiêm mới đến ngồi kế cậu ấy.

"Xin lỗi nha, tớ lỡ lời..."

"Lỡ lời, nếu cậu nói ra thì chuyện sẽ như thế nào?" - lửa trong đôi mắt ấy đã dịu bớt.

"Có sao đâu, dù gì họ cũng biết ba chúng ta thân nhau mà. Không nghĩ gì đâu..."

"Tôi nhắc cậu nhớ, tin đồn đó chưa nguôi đâu..."

"Rồi rồi... biết rồi... Bữa sau không dám nữa."

Cuộc trò chuyện đã kết thúc nhưng vẫn còn hai con người đang theo dõi từ đầu đến cuối. Mặc dù không nghe họ đang nói gì.

"Này, tên đó là ai mà chảnh thế, ỷ đẹp trai à" - Tường Nghi khó chịu nhìn thanh niên tên Bảo.

"Ý đừng... Anh ấy là Bạch Bảo, hạng Nhì năm Ba. Là một trong Tam Đại Thiên Vương, nghe nói năm nay được làm hội Phó đó. Được mệnh danh là Mỹ Nam an tĩnh. Không ai dám chọc giận anh ấy đâu" - Thiên Mạn giải thích.

"Bạch Bảo...? Có phải bố anh ta làm Thẩm phán...?" - Tường Nghi mơ hồ cảm giác như tìm được người quen.

"Đúng rồi, bố anh ấy là thẩm phán Bạch Kiến Long... Cậu biết anh ấy à?" - Thiên Mạn ngạc nhiên trước câu hỏi của Tường Nghi.

"Không, chỉ nghe ở đâu đó thôi..." - Tường Nghi cười trừ - "Mà tại sao mọi người lại muốn thấy anh ta cười?"

"Cậu không biết, tớ nghe mấy chị năm Ba bảo nếu thấy được nụ cười của anh ta là may mắn lắm. Hình như anh ta chưa bao giờ cười. Chỉ có hai người là Hữu Khiêm và Nam thần là thấy được nụ cười đó thôi."

"Bạch Bảo đã trở thành con người như vậy rồi sao?" - Tường Nghi thoáng buồn thì thầm một mình.

"Cậu nói gì?" - Thiên Mạn không rõ cô ta nói gì.

"À không... ủa mà Nam thần là sao?"

"Này, bà có phải là nữ sinh trường này không đấy?" - Thiên Mạn phẫn nộ.

"Ngay cả Nam thần bà cũng không biết á?"

"Không biết thật mà..." - Tường Nghi ngơ ngác trả lời.

"Tôi sợ bà luôn á.. để tí tôi chỉ cho"

Thiên Mạn và Tường Nghi cũng đi đến chỗ ngồi cũ của mình.

"Chân Vinh, đến khi nào thế?" - Tường Nghi reo lên khi thấy Chân Vinh, cậu ta đã ngồi được một lúc rồi, chỉ cách hai cô gái ấy vài chỗ.

"Cũng mới thôi, mà hai cậu mới đến hả?" - Chân Vinh vui vẻ trả lời.

"Đâu, đến lâu rồi... chỉ là đi giới thiệu cho một cô nàng Tam Đại Thiên Vương" - Thiên Mạn vẫn còn nhăn nhó trả lời.

"What? Trường này có nữ sinh không biết Tam Đại Thiên Vương á?" - Chân Vinh không khỏi ngạc nhiên, bởi đó là một điều cực kì hy hữu trong cái trường này.

"Nhân vật đó đây này" - Thiên Mạn chỉ thẳng vào Tường Nghi. Khiến nàng ta chỉ biết ngại ngùng cười.

"Cậu đặc biệt thật đấy Tường Nghi.." - Chân Vinh thì ôm bụng cười phá lên.


"YÊU CẦU TẤT CẢ HỌC SINH ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU LỄ KHAI GIẢNG!! "  - Tiếng thông báo từ phía trên, tòan bộ học sinh trường cũng tấp nập dồn vào hội trường. Bây giờ hội trường đầy ắp người, đủ cả các lớp, đủ các đồng phục, tất cả tạo nên một không khí sôi động.

"Này, nãy giờ tớ không thấy Nghi Ân nhỉ, cả lớp trưởng nữa" - Chân Vinh thắc mắc.

"Ờ, nhắc mới nhớ, nãy giờ không thấy hai cậu ấy" - đến phiên Tường NGhi thắc mắc.

"Coi phía sau xem, chắc cậu ta lạc đâu đó" - Thiên Mạn cùng hai người kia quay ra phía sau cố gắng tìm hạng Nhất của mình.

"Tớ ngồi chỗ này có được không?" - một giọng nói nhẹ nhàng vọng ra từ phía sau lưng họ.

"Á!!! Nghi Ân!! Cậu chui đâu ra thế?" - Tường Nghi giật mình nảy lên.

"A~ xin lỗi, tại tớ lên trên thầy cô có chuyện gặp" - nó cúi đầu xin lỗi

"há há... cậu yếu thế Nghi Nghi" - Thiên Mạn và Chân Vinh lại có dịp cười thỏa bụng.

"Không có ai ngồi cả, cậu cứ ngồi đi..." - Chân Vinh trả lời cho nó.

"Ai nói là không có, chỗ đó là của tôi" - lần này lại là giọng nói đầy mạnh mẽ vọng từ phía sau.

"Gia Nhĩ, nãy giờ tôi có thấy cậu ngồi đâu" - Chân Vinh lên tiếng.

"Khi nãy không có, nhưng bây giờ thì có" - hắn nghênh mặt.

"Này lớp trưởng, rõ ràng Nghi Ân đến trước cậu mà" - Tường Nghi bức xúc trước thái độ của hắn.

"Tớ là lớp trưởng, tớ muốn ngồi đâu thì tớ ngồi" - mắt hắn khiêu khích nhìn nó.

"Cậu tưởng lớp trưởng là cha mẹ người ta hả, leo lên đầu lên cổ thế chớ?" - Tường Nghi lúc này không chịu nổi tức giận. Nếu Thiên Mạn không giữ lại thì có lẽ cô nàng đã tung cho hắn mấy cước đo sàn.

"Bình tĩnh nào, tớ ngồi phía sau cũng được, cậu ấy thích cứ để cậu ấy ngồi" - nó cười xoa diệu Tường Nghi, rồi tiến đến chiếc ghế trống sau lưng Chân Vinh, không thèm để mắt đến hắn.

"Sao cậu hiền thế Nghi Ân, rõ ràng là cậu ta gây sự trước mà" - Tường Nghi bực bội.

"Chỉ là chỗ ngồi thôi mà, không sao đâu" - nó cười.

"Nghi Ân cứ như thiên sứ ý nhờ, đã đẹp người còn đẹp nết nữa" - Thiên Mạn cười nói với nó. Còn nó chỉ biết cúi đầu đỏ mặt vì lời khen. Bọn họ dường như đã quên đi còn một con người gây sự ở ghế trên.

"XIN MỜI TẤT CẢ ĐỨNG DẬY, TA BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG TRUNG HỌC GOT7" - tiếng nói của MC từ sân khấu. Tất cả mọi người đồng thanh đứng lên nghiêm trang. Có một nơi mà tất cả học sinh đều không thể rời mắt, đó chính là đội ngũ đồng phục đằng trước sân khấu. Mỗi hàng là một màu sắc khác nhau cùng những chiếc huy hiệu lấp lánh trên ngực áo.

"Đồng phục giáo viên trường mình đó hả? Đẹp thật nha" - Tường Nghi thì thầm với Thiên Mạn.

"Đúng đó, mỗi môn một màu, trường mình nhìn vậy mà đẹp thiệt nha".

Như mọi buổi lễ, sau nghi thức chào cờ đầy trang nghiêm, thầy Hiệu trưởng với bộ vest đen cùng chiếc huy hiệu thiệt lớn và sáng bóng ánh vàng cũng dần lui xuống sân khấu sau lời phát biểu của mình.

"Sau đây, xin mời học sinh năm Ba THÔI VĨNH TỀ, tân Hội trưởng Hội học sinh lên phát biểu cảm nghĩ" - tiếng nói của MC đều đều như bình thường, riêng khi nhắc đến tên "Thôi Vĩnh Tề" thì lại nói thật lớn.

"THÔI VĨNH TỀ!!! ... THÔI VĨNH TỀ... THÔI VĨNH TỀ!!" - phía dưới đồng thanh hô tên một người, tựa như những fan cuồng Kpop đang hô lớn tên của idol mình. Bên dưới là hàng trăm đôi mắt hình trái tim đang phập phồng. Đáng ngạc nhiên hơn là cô bạn Thiên Mạn cùng các nữ sinh trong lớp đang góp vui cho chương trình la hét này.

"Thiên Mạn, Vĩnh Tề là ai thế? " - Tường Nghi hoàn toàn ngạc nhiên trước hình ảnh này của Thiên Mạn. Nhưng dường như cô ấy không hề nghe thấy gì, chỉ biết la hét.

"Là Nam thần trường mình đó" - Chân Vinh trả lời thay cho cô ấy, cậu ta cười bình thản như đây là một chuyện bình thường trong trường.

Phía bên trên, một thanh niên cao ráo dần bước lên sân khấu, với ba chiếc sọc đỏ trên cổ áo cùng huy hiệu Hội trường sáng đến lóa cả mắt. Bước đến phía bục, anh ta nở nụ cười mang đầy cả ánh nắng mùa xuân, một bàn tay cũng đưa lên cao. Tất cả như hiểu ý đồng thanh im lặng. Anh ta cũng bắt đầu đọc rõ ràng bài phát biểu của mình.

Riêng đối với nó, nụ cười đó nó quen lắm, là ánh sáng đó, giọng nói đó, gương mặt đó...

'Là anh ta?' - nó thì thầm một mình.

"Anh nào cơ?" - Chân Vinh nghe loáng thoáng quay lại hỏi.

"À, không gì, mà cậu ta sao im re thế?" - nó chỉ Tường Nghi như đang chết đứng nhìn về phía trước.

"Không sao đâu, cái đó là chuyện thường tình của mọi nữ sinh khi gặp Hội trưởng ý mà ... haha" - Chân Vinh bình thản cười. Nó cười rồi nhìn lên con người trên sân khấu.

"Ánh mắt đó, anh ta đang nhìn mình ư?" - ánh mắt như xuyên qua mọi người đến thẳng nó, nụ cười như lần đầu gặp mặt. Tim nó lại rộn ràng, rồi như chệch đi một nhịp. Gương mặt nó dần đỏ lên.

Phía trên, nhìn thấy cậu bé như lần ấy, với chiếc áo một sọc đỏ, với gương mặt ửng đỏ ngại ngùng dễ thương ngày nào, Vĩnh Tề không thể nhịn cười. Nhưng nụ cười đó là dành cho nó, không hề quan tâm đến những cô gái mắt Tim phía dưới.

Lại mất một nhịp, trái tim nó cứ thình thịch, nụ cười ấy như đang cướp đi sinh mạng nó.

"Mình say nắng anh ta rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net