Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Ba tôi lại trở về, vẫn cái điệu say bí xỉ ngày nào. Nhà tôi đã nghèo này vì ông ta mà ngày 1 thêm nghèo. Là một thằng con, nhưng tôi không khỏi hận ông ta, chỉ mong sao ngày nào đó ông ta ra đường gặp tai nạn chết quách đi cho rảnh nợ.


Mẹ tôi, bà hết mực yêu thương tôi và ông ta, bà không quan tâm việc nhà cửa nghèo nàn, và không quan tâm đến chuyện ba tôi suốt ngày bê tha, bà vẫn cần mực quanh quẩn trong ngôi nhà rách dưới này, chăm lo cho cả gia đình. thế nên tôi yêu bà vô cùng, tôi luôn muốn bà hãy bỏ chúng tôi và đi theo một cuốc sống mới vì bà xứng đáng được hưởng, nhưng nói rồi thì bà chỉ cười, xoa đầu tôi và nói " mẹ không thể "____


Ba tôi vừa vay một khoản tiền rất lớn của một công ti bất động sản. Ông ta điên rồi, với số tiền hàng trăm triệu đó có bán cả cái thân già đấy đi cũng chả đủ tiền mà trả. Thế này thì chỉ có chết với lão. Đã thế ông ta lại đem số tiền đó để đi rượu nhẹt sáng tối, phải khó lắm tôi mới đem ra nửa số tiền đó để bồi vào gia cảnh gia đình nên giờ nhà cũng sắm sửa tươm tất được nhiều phần, mẹ tôi giờ cũng đã có cái ăn cái mặc. Tuy nhiên, thế vẫn không làm tôi thôi lo vì đơn giản, số tiền kia ai giả?


Tôi từ nhỏ đã không đi học, lấy đâu cái bằng trung cấp?


Mà xã hội hiện nay thông minh lắm, chỉ nhận người có học, chứ có ai ngu nhận kẻ vô kiến thức như tôi.


Nhưng được cái là đẹp mã, nên kiếm được ít lời từ mấy tiểu thư nhà giàu. Nhưng bao giờ mới đủ?


À quên nói, tôi là một cái thằng trăng hoa, chuyên lừa gạt tình cảm của những tiểu thư nhà giàu non dạ. Tuy giàu nhưng họ ai ai cũng như nhau cả, đều nhu nhược và mù quáng. Thấy trái đẹp tỏ ra yêu mến mình phát là không ngại gì bỏ tiền túi chu cấp cho anh ta, nên mấy thằng như tôi mới kiếm được tiền.


Dần dần vậy cũng quen, giờ lại thấy chán ngấy mấy loại con gái đó rồi, trái tim tự khắc hết phản ứng với bọn nó. Nên giờ có thể coi tôi đã chả còn yêu ai thật lòng nữa. chỉ đùa cợt họ và moi tiền túi họ ra mà thôi.


___


Số tiền tôi có đã giả được khấm khá số tiền ông ta nợ, thấy nợ đã được giả bớt mà số tiền rượu đã hết, cái ông bố già lại đi vay mượn tiếp. Điều đó làm tôi phát điên, số tiền khó lắm kiếm được giả nợ nay trở thành công cốc khi số tiền nợ mới ngày nào đã vơi đi nay trở lên khủng hơn trước. Tôi tức điên, lao vào đánh đập cái tên không ra gì đó. Miệng thì liên tục xin lỗi và hứa sửa, nhưng có làm được đâu, chứng nào tật đấy


Mẹ tôi thì cứ thế ngăn cản tôi đánh đập lão, nể tình bà nên tôi tha. Nhưng


_ Ông hãy tự kiếm tiền mà giả đi, tôi không lo cho ông nữa


_ Kìa con! Sao có thể nói vậy với cha con chứ


Bà mẹ tôi vẫn cứ ngu muội, đỡ cái thân đã bầm dập của ông ta dậy cố gắng cứu vớt ổng


_ Mẹ mặc kệ ông ta, ông ta đáng bị đuổi khỏi cái nhà này


Ông ta nằm vật vã trên tay mẹ tôi, cố gằng xin lỗi. Nhưng cái gương mắt đó làm tôi phát điên, chỉ muốn tống cổ và đáp mạnh ra ngoài cho rảnh nợ, nhưng mẹ tôi, bà không cho phép tôi làm điều bất lương như vậy, và nói sẽ bỏ đi nếu con làm vậy. Thấy bà khóc, tôi không nỡ lòng nên quay đi bỏ ra ngoài.


Tôi đi nhanh đến một quán bar, hốc đống rượu để giải sầu. Số tiền ông ta vay được tôi lấy hơn nửa trả lại nhưng thì ra số tiền đó không ít vậy, ông ta đã dấu đi nửa số tiền đó, nên tiền nợ vẫn cứ thế ngập đầu


Tôi thở mạnh, bực dọc, bóp nát cái ly thủy tinh trên tay, vết thương cứa vào tay làm nó ứa máu


_ a ya!... có gì mà cậu bạn có vẻ bực dọc thế, đi với tôi không? chúng ta cùng giải sầu?


Một cô gái, mặt mày chát phấn, bộ đồ đắt giá hở hang lỗ chỗ ngồi xuống bên tôi. Tôi nhìn ả, xem chừng là người nhiều tiền. Cười một cách giả tạo tôi nói


_ Được thôi chỉ cần cô chu cấp cho tôi một khoản tiền


Tôi nói, tay ôm vòng qua cổ cô ta, kéo ả vào lòng, nhìn ả bằng đôi mắt hút hồn. À mỉm cười rồi nói


_ Bao nhiêu cũng được


Tôi mỉm cười, ả đưa tôi một trăm triệu làm tiền đặt cọc, tôi mỉm cười rồi đút tiền vào túi, quay sang hôn ả rồi cùng ả dời ra khỏi quán bar.___Tôi về nhà, ngả người xuống giường, mệt nhọc. Ả ta đúng là người sắt, làm hoài mà chưa thỏa mãn, cũng may số tiền ả đứa lại nhiều nên cũng vơi được chút mệt mỏi, móc tiền ra đếm lại, tiền đủ lớn giả đủ 1/3 số tiền đang nợ. Tôi cười khẩy rồi nhanh chóng đi đem số tiền này đi giả nợ. ___Tôi mới biết tin chủ nợ sẽ đến nhà tôi, để làm gì thì tôi không rõ nhưng cứ phải chuẩn bị tinh thần, tôi chưa gặp hắn bao giờ nên nghĩ chắc là một tên con trai già hoặc một thanh niên lịch lãm. mà sao cũng được, tôi chả quan tâm, nhưng nói sao thì nói, vẫn phải sửa soạn trước khi ông ta đến


Tôi vào phòng tắm, tắm rửa rồi mặc đồ vest, đứng trước gương, tôi nhìn hình ảnh mình phản chiến, mái tóc vàng sóng ánh dương buộc đuôi gà sau gáy. Nước da trắng nõn và gương mặt điển trai, đôi mắt hổ phách, nheo dài hút hồn người đối điện. Đôi môi mỏng, phớt hồng nở một nụ cười cay nghiệt nhưng vẫn rất quyến rũ


Tôi dời ra ngoài, rồi vào chiếc bàn đặt ở đại sảnh, chờ cái ông lão chủ nợ đến đây. ba mẹ tôi thì đã đi mua sắm, nhưng nói thẳng ra là trốn ( cmnr )


Nhưng dĩ nhiên trốn chả được tích sự gì nên tôi ở lại để tiếp họ. Không quá lâu sau, đầu đường xuất hiện một xe thân dài loại SH5876 ( bịa đấy ) đen bóng, chạy đến đỗ trước cổng nhà tôi. Một người ở cánh lái đi ra mở cửa rẽ lối cho ai đó. Tôi nhỉnh người lên để nhìn rõ hơn.


Bàn chân bước xuống, đôi chân dài, trắng nõn không tì vết tưởng như đôi chân của 1 con búp bê tròn chịa, chân đeo đôi guốc mũi nhọn đỏ bóng, nhìn có vẻ là người ra dáng, đồng thời đã đập tan cái suy nghĩ hắn là lão già hay một người đàn ông đứng tuổi. Nhưng chắc là 1 bà cô già đây.


...


Người con gái đi xuống, với chiếc váy hồng ngắn tầng lớp bồng bềnh. Chiếc áo không dây đen huyền bó sát ngực và eo, khoe ra đường cong mảnh dẻ. Mái tóc dài với màu xanh biếc đều bóng lấp lánh dưới ánh tà dương, buộc búi 2 bên. Tóc mái thưa dài quá chân mày, tôn lên gương mặt búp bê nhỏ nhắn. Đôi mắt bồ câu to tròn màu xanh ngà, tỏa ra khí sắc lạ người, thể hiện con người có cái nhìn nhạy bén. Đường mũi thanh túy và đôi môi anh đào chúm chím bóng ngậy. Chưa kể nước da trắng sữa hồng lên do nắng đào.


Mọi thứ được nêu trên tóm gọn thành một vẻ đẹp hoàn hảo, sự duyên dáng và lộng lẫy của em nhanh chóng át hết ánh sáng, khiến xung quanh như chỉ là một cái nền tối để em tỏa sáng.Tôi nhìn em, đôi mắt hổ phách mở to, ngỡ ngàng. Nhưng rồi một nụ cười lóe lên kèm với một ý tưởng thú vị. Tôi ngồi dậy, bước đến cửa mở ra để đón em. Thấy tôi em không tỏ vẻ khinh thường, chỉ mỉm cười chào rất thân thiện, điều đó làm tôi thấy thoải mái


_ Vậy...


Tôi ngân dài câu nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình, bình thản húp tách trà mà tôi vừa đem ra


_ nani?


Em đặt tách trà xuống, nhìn tôi một cách nghiêm túc, giọng nói trong veo lại rõ nét chứng tỏ em đã phải 18 20 tuổi rồi, dù rằng trông em như mới 15, tuy chiều cao thì... xem chừng là 17 tuổi


_ À... cô à không em... mà .... tôi phải gọi cô thế nào đây?


Em nhìn tôi, nở một nụ cười duyên rồi nhỏ nhẹ


_ Tôi tên Miku Hatsune, 22 tuổi kém cậu 1 tuổi


Tôi giật thót, cái gì? 22 tuổi? mà trông trẻ non. Đúng là nhan sắc không tàn theo năm tháng. Hay đây là một sự che đây thông minh và điêu nghệ nhờ makeup? ( trang điểm )


_ Vậy sao?


Tôi hỏi thừa một câu, cố gạt đi suy nghĩ nhảm nhí trong đầu rồi hỏi


_ Vậy, em đến đây để đòi nợ?


Em bỗng khựng lại, nhìn tôi bằng đôi mắt gợn sóng, nó làm tôi không hiểu em nghĩ gì? trách tôi vì hỏi điều ... quá đáng?


_ Bộ chỉ có việc đòi nợ tôi mới được đến đây sao?


Em hỏi, ngả lưng ra ghê tỏ ý không hài lòng, Tôi lúng túng lắc đầu


_ À không... chỉ là ngoài việc đó còn việc gì khác?


Em nhìn tôi 1 lúc rồi mỉm cười


_ tất nhiên là vì việc khác rồi


_ Việc khác?


Tôi nhíu mày, nhìn em chằm chặp cần 1 lời giải thích


_ Đúng. Tôi không phải là dân xã hội đen và cũng không phải kẻ coi tiền là nhất, nên... xem chừng gia cảnh cậu không được khá giả cho lắm hơn nữa lại rất cố gằng giả tiền, nên tôi muốn tạo điều kiện cho cậu giả tiền cho tôi. Thế nào?


Em ngồi thẳng người, hơi ngả về phía trước, tôi cười khẩy, đúng là người đứng đầu công ti có tai có tiếng có khác, Chưa gì đã kiếm lợi rồi. Với cách này thì chả khác nào bắt mồi trong rọ. Như vậy xem chừng là tốt lắm nhưng đều là tính toán cả, không tốn gì đã có ngay một con trâu cày ruộng rồi. Làm vậy thì không lo bị gạt nợ rồi...


Khá lắm!


Nhưng với tình trạng hiện giờ, có việc trả nợ thì chả gì tuyệt hơn


_ Bao nhiêu ?


_ 20.000.000/ giờ


Tôi hơi khựng lại. 20 triệu trên giờ thì không quá 1 tháng là giả hết nợ. Có việc tốt vậy, bỏ qua thì thật phí


_ Yêu cầu làm gì vậy?


_ Đến nhà tôi.


_ Đến nhà?


Tôi ngớ mặt, chỉ vậy thôi sao? chả phải là đơn giản lắm sao?


_ Đúng! đến đó và làm... bạn của tôi


_ Chỉ vậy thôi sao?


Em gật đầu 1 cái khẳng định. Điều này quả là trên tuyệt vời. Tôi nhanh chóng đồng ý, em mỉm cười, rồi đứng dậy xin phép về và nói tôi chuẩn bị đồ để chuyển qua đó. Tôi cười rồi gật đầu.Vậy là số tiền nợ mà với tôi trước kia là một gánh nặng thì giờ chỉ như 1 chiếc lông gà.


___


Ngày qua ngày, không cần phải làm bất cứ việc gì, tôi chỉ đơn giản là gần cô ấy, nói chuyện hay đôi lúc thì giúp đỡ cô chút chuyện vặt. Đơn giản và nhàm chán vậy thôi. Nhưng với tôi nó không quá tệ, qua những ngày đó tôi nhận ra không phải phụ nữ giàu nào... cũng giống nhau.___


_ Len! Tôi không nghĩ là cậu thích nó đấy


Em nói, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.


Tôi đang ở trong phòng em, đôi mặt chăm chú nhìn vào một con hạc được ai đó gấp rất cẩn thận, trông có vẻ là dân điêu luyện


_ À không! Chỉ là tôi thích cách gấp này thôi


Tôi nói, cười gượng gạo rồi hỏi thêm


_ Là... em làm?


Em nhìn tôi, đôi mắt long lên, một ánh nhìn khó hiểu.... Rồi em lắc đầu, mỉm cười


_ Không là của... người quan trọng nhất đời làm cho em...


Em nói, nhẹ nhàng nâng niu con hạt được gấp bằng tay lên, ánh nhìn ánh lên sự yêu mến, nồng nàn đến kì lạ. Và rồi... tôi thấy tim nhói lên một cách khó chịu


_ Là của mẹ em?


Tôi hói, cố gắng làm dịu đi cơn đau đang ứa trước lồng ngực. Mà hình như tôi cũng nghe người ta nói mẹ em đã chết, mà bà là người em hết mực thương yêu, nên chắc người gấp tặng em con hạc là... mẹ em...và cũng là người quan trọng nhất đời em....


Em không trả lời, đôi mắt nhìn trân trân vào con hạc. Có lẽ là tôi nhầm, vì khoảng khắc nào đó tôi thấy đôi mắt em đỏ hoe, khóe mắt ngân ngấn nước


Rồi em ... lắc đầu...


Tôi như đứng hình, cái lắc đầu nhè nhẹ của em như tiếng sét đánh ngang tai, trái tim bỗng như bị bóp cứng, bất giác bàn tay siết chặt thành nắm đấm, tinh thần bỗng nhiên trở lên khó chịu lạ kì


_ Vậy... là ai?


Tôi hỏi, cố gắng dồn sức hỏi nốt từ cuối.


Em quay sang nhìn tôi rồi nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười hiền pha chút âu lo, phiền muộn, rồi em lặng lẽ đi ra ngoài. Còn tôi... tôi vẫn đứng đó nhìn con hạc đã được em đặt lên bàn trước khi dời khỏi đây. Con hạc đung đưa do gió thổi chợt làm tôi khó chịu. Lòng tự nhiên chỉ muốn vồ lấy con hạc mà cắn mà xé cho nhàu cho nát mới thôi


Nhưng, nó quan trọng với em mà... phải không?


Đâu thể vô cớ lao đến phá hủy nó chứ.


Tôi nhìn con hạc bằng giấy một hồi lâu rồi nhanh chóng dời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại rồi lao ra ngoài. Tâm trạng không tốt thì việc đầu tiên tôi muốn là được lao đi khỏi đây. Đến ngay quán bar và húp thật đầy rượu cho quên đi cái khó chịu trong người.___


Tôi ngồi xuống ghế, gọi cho mình tách rượu santa Cristina hảo hạng. Với số tiền hiện có tôi thừa sức mua về một chai rượu đứng hạng thế giới này.


Rượu được bê ra, tôi nhanh chóng mở nắp rồi đổ vào tách. Thứ chất lỏng màu đỏ đậm của vỏ cây Tannin của vùng Toscana, Italia, cứ ọc óc và gập ghềnh trong ly làm tôi thích thú. Tôi nâng nó lên, lắc đều nhìn thứ màu đỏ đó long lanh trước ánh đèn pha màu chớp lóe. Nhẹ nhàng húp một ngụm, vị chua nống đặc chưng, với hương thơm đầy đủ và mạnh mẽ với gợi ý của trái cây màu đỏ mà mang đến cho tâm trí anh đào và quả mâm xôi. Trên vòm miệng rượu được mịn màng và cân bằng. Kết thúc được đặc trưng bởi tannin nhẹ nhàng và hương vị dai dẳng của nho rất ngon và dễ uống.


Thứ chất lỏng đó, chảy dần xuống phế quản tựa như thứ sóng biển dạt mạnh vào bờ cuốn đi bao ưu phiền. Vừa nhâm nhi nó, vừa như tìm lại được sự sảng khoái của chính mình, bản thân tự nhiên thấy thoái mái và khoan khoái lạ thường.


Tôi ngả ra sau ghế salon, hưởng thụ cái cảm giác bùi ngùi của rượu, đầu cũng bắt đầu ong lên.


_ A! Len là anh đó hả?


Một cô gái, với chiếc áo cánh không che đậy được bấy nhiêu cơ thể bước đến, mùi nước hoa phảng phất theo cô ta hơi nặc đến nhức mũi. Cô ta đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, ưỡn ẹo rồi ép ngực mình lên cánh tay tôi


Tôi cười khẩy, đúng là bọn sâu bọ nhà giàu. Nói thật thì giờ tôi cũng chả cần tiền lắm, nhưng thôi thì tâm trạng không tốt nên chơi với cô ta chút ít cũng không mất gì.


Tôi choàng tay qua vai cô ta rồi kéo mặt cô ta đến gần, hôn nhẹ lên môi ả, bắt đầu với cái giọng thủ thỉ


_ Chúng ta đi chứ?


_ Ô... anh này


Cô ta nói, giả vờ ngại ngùng trông mà phát ớn, da gà nổi hết lên nhưng tôi vẫn cười nhìn và chờ đợi câu trả lời của ả


_ Tất nhiên là được rồi


Ả nói rồi theo tôi đứng dậy dời khỏi quán bar.


Tôi cùng cô ta đi trên đường ra chỗ xe riêng của ả. Đứng trước bãi xe, ả bỗng giở chứng muốn được hôn, tôi mệt nhọc cười gượng gạo, kéo eo ả vào người rồi hôn lên môi ả, liếm láp nó như việc thường làm


< Bộp >


Tiếng đồ gì đó rơi xuống đất làm tôi giật bắn, nhả môi ả ra rồi nhìn sang theo quán tính.Người phụ nữ đứng trước mặt, xinh đẹp vô cùng. Mái tóc xanh dương 2 búi, đôi mắt ngọc biển long lên mở to trừng trừng, những nỗi buồn ẩn dật hiện lên. và đó không ai khác là em... Miku Hatsune


_ Miku....


Tôi vô thức gọi, lòng bỗng thấy dối bời cảm giác như bị phát hiện đang ngoại tình vậy. Nếu là tôi trước kia, nếu là một cô gái khác không phải... em. Tôi chắc chắn sẽ cười khẩy rồi hững hờ chia tay với cả 2. Nhưng sao giờ lại... thấy lúng túng vô cùng


Em nhìn tôi, đôi mắt cứ mở to hết cỡ, những giọt nước mặt bỗng ầng ậng khóe mắt, em quay đi từ từ rồi nói


_ Xin lỗi đã làm phiền


Nói xong em vụt chạy đi, cô ả nãy giờ bị cho ra dìa vẫn không hiểu gì, nói


_ Len! ĐỪng để ý nữa chúng ta tiếp tục thôi


Tôi không nói gì nhanh chóng hất ả ra rồi chạy theo Miku trước tiếng gọi của ả, trái tim tôi lí trí tôi mách bảo phải đuổi theo em, càng nhanh càng tốt


Tôi chạy đuổi theo em, cho đến khi túm được tay em


_ Miku! em nghe... tôi nói


Em khựng lại, hít một hơi rồi quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt tức giận, em hét lên


_ ĐỒ PHẢN BỘI


2 từ cuối làm tôi như đứng tim. Phản bội là sao?


_ Đồ dỗi trá.... đồ... đồ mau quên, đến cả con hạc anh tặng tôi... anh cũng có thể quên được sao?!!!


Em khóc, nước mắt em cứ thế rơi, em khụy xuống đất, khóc nức nở. Điều em nói chợt làm tim tôi nhức nhói, thaấy em khóc cũng làm tôi đau. Con hạc đó là do tôi gấp ư? Và... đầu tôi bỗng nhức lên một cách lạ thường, đầu ong hết lên, mọi thứ trở lên quay cuồng, những hình ảnh lạ lẫm lần lượt đổ ảo vào trí não, một cách riêng lẻ như những mạch kí ức dời dạc, ào ào đổ ập lên làm tôi không kịp hiểu hết. Điều đó làm đầu tôi nhức lên, bước chân trở lên chệnh choạng rồi tôi ngã xuống, hình ảnh cuối cùng tôi còn thấy là gương mặt hốt hoảng của em... nhìn tôi___


Tôi tỉnh dậy với cái đầu tê nhức kinh khủng. Nhìn xung quanh tôi thấy mình đang nằm trong phòng em, hơi nhăn mặt tôi ôm trán xoa thái dương cho tỉnh táo một chút. Thì bỗng chiếc cửa bật mở em đi vào.


_ Anh tỉnh rồi... anh uống nước không?


Em nói nhẹ nhàng bưng tôi li nước lọc. Tôi gật đầu rồi đón lấy ly nước từ tay em, uống một ngụm rồi nhìn em.


Bởi một lí do nào đó tôi thấy em thân quen lạ thường...Đầu tôi nhức lên


Những kí ức dời dạc lại ạt đến


Và tôi thấy hình ảnh đó...


Môi cô bá xinh xắn có gương mặt non tơ, mái tóc hai bím ngắn cũn đang khóc thút thít, tay níu chặt viền áo 1 cậu bé, tóc vàng nắng, búi đuôi gà sau gáy. Cô bé cứ thế khóc, nước mắt cứ lã chã rơi. Nhìn khuôn mặt cậu bé, biểu cảm đó cũng đau đớn biết nhường nào, đôi mắt cũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mlien