Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quãng thời gian còn lại trên tàu lượn, NamJoon phải mang nguyên một bộ mặt "ngọt ngào" đó. Đáng thương hơn là gió cứ tạt vào mặt anh làm cho kem chảy tèm lem, dính lên tóc và áo anh. Còn Jin thì đã bớt sợ hơn rất nhiều. Hôm nay cậu đã phát hiện ra không chỉ có ăn làm cậu bớt căng thẳng mà NamJoon bị dính kem lên mặt cũng làm cậu bớt đi. Sau khi xuống tàu, cậu kiếm khăn giấy lau giúp anh. Nghe thì có vẻ quan tâm nhưng thực sự là cậu vừa cười vừa lau. Cậu còn buông một câu rất "dễ nghe":
- Cái "bãi" mà anh bảo tôi ăn giờ nó đang ở trên mặt anh đấy!
Anh chả nói được gì, chỉ biết ngồi im để cậu lau nốt kem trên mặt.

Sau đó, hai người dắt tay nhau đi chơi các trò chơi khác. Nào là trò đu quay dây văng, tàu cướp biển, nhà ma, nhà gương,... Toàn trò cảm giác mạnh. Nhưng những trò cho trẻ con như thú nhún, đu quay hay tô tượng thì hai người cũng chơi hết. Jin hớn hở kéo tay NamJoon đi chơi trò xe đụng. Xếp sau hàng người dài đằng đẵng mà cậu vẫn cười tươi như hoa:
- Tôi thích trò này lắm. Tôi vs anh đấu thử ai chơi giỏi hơn!
- Cứ thử xem, tôi lái xe rất chuyên nghiệp đấy nhé!_ Anh cũng chẳng chịu thua kém gì.
Đợi tới 15 phút mà đoàn người đang xếp hàng vẫn chẳng vơi đi được bao nhiêu. Đột nhiên, trời có vài giọt mưa rơi xuống. Mọi người đều ngạc nhiên:
- Ủa trời đang đẹp mà?
- Sao lại mưa giữa lúc này chứ!
- Hình như đài dự báo thời tiết hôm trước bảo nay đâu có mưa???
Cậu và anh cũng thầm than khổ. Ngày hẹn hò đầu tiên mà lại có mưa!!!
Mưa đần dần nặng hạt. Đoàn người lúc trước xếp hàng giờ thì mỗi người một hướng tìm chỗ trú. Một số người bao gồm cậu và anh thì chạy ra khỏi công viên và ghé vào một quán cà phê gần đó. Vào trong quán, mọi người đều rũ nhưng giọt nước còn vương trên tóc. Anh nhanh chân chiếm được một bàn gần cửa kính. Jin ngồi đối diện anh rồi nhìn ra ngoài và bảo:
- Phí thế! Suýt nữa thì được trổ tài cho anh xem_ Cậu phụng phịu nhìn trời ngày càng đổ mưa to.
- Hình ảnh vài phút với bây giờ thật khác quá!_ Anh nhìn điệu bộ của cậu, vừa cười vừa nói. Không rõ rằng anh đang nói khung cảnh, thời tiết bây giờ hay đang nói cậu trai đáng yêu ngồi trước mặt anh.
Anh lôi điện thoại ra, mở wifi của quán.
- Ôi trời! Sáng nay máy tôi báo có mưa mà tôi không xem!
- Sao anh không xem?_ Cậu chán nản mhìn anh.
- Tối qua tôi có xem mà bị lỗi mạng nên nó không báo. Thế là sáng nay tôi cũng quên luôn_ Anh cũng thấy chán.
Sau khi gọi đồ uống, cậu đưa ra đề nghị với anh:
- Này, chơi trò gì vui vui đi?
- Bọn mình nêu một câu hỏi bất kì, rôid rrả lời cùng lúc xem có giống nhau không nhé?_ Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
- Ok. Tôi hỏi trước nè: màu sắc yêu thích là gì? 1...2...3!
Jin: màu xanh da trời
NamJoon: không có

- Ầyy~~~~ Người gì đâu mà không có màu yêu thích!
- Kệ tôi! Tôi hỏi tiếp: Sở thích là gì? 1...2...3!
Jin và Joon: nghe nhạc
- Woa!!!_ Cả hai cùng reo lên.
- Tiếp nhé: Thể loại người mà anh ghét nhất? 1...2...3!
Jin và Joon: Thảo mai
- Ồ~ Sao hay thế? Tôi ghét mấy cái thể loại ý lắm! Dính vào chỉ thêm rác vào đầu!_ Anh nói
- Tôi cũng thế! Có lần tôi bị một đứa bạn nói xấu. Tôi chơi với nó cũng phải 2 năm rồi mà vẫn làm thế với tôi cho được. Vậy mà tôi nhánw tin hỏi nó thì nó ra vẻ ngây thơ, không biết gì! Bitch!!!_ Cậu đột nhiên bức xúc.
Anh cau mày nhìn cậu. Ánh nhìn đầy sâu sắc làm cậu để ý. Cậu hỏi:
- Sao thế?
- Cậu đừng chửi bậy nữa!_ Đôi lông mày của anh dãn ra một chút.
- Tại sao???_ Cậu nghiêng đầu, thắc mắc.
- Cậu lúc bình thường trông đáng yêu hơn_ Lúm má lại xuất hiện trên khuôn mặt đó, bên cạnh nụ cười quá đỗi dễ thương.
- Với cả, tôi thích người đáng yêu cơ!
Cậu mở to mắt nhìn anh. Anh là đang bắn thính à??? Cậu chưa đủ sức để hứng thính! Cho nên hiện giờ cậu chỉ biết cúi mặt mà cười thôi.
Lúc này trời mưa to quá, mưa to như đổ thác. Trong quán cà phê hiện giờ đang phát bài Rain - BTS. Tiếng nhạc du dương đang chảy dần qua từng con người ngồi trong quán, chảy dần qua từng tách cà phê nhỏ. Khung trời nhuốm một màu xám xịt y như lời bài hát, ánh đèn của quán như được bật sáng đến hết cỡ vì ngoài trời đang tối đi nhanh chóng. Người ta cảm thấy vừa buồn vừa trống rỗng, vì chẳng thể hoà hợp được với không gian cũng chẳng mấy hoà hợp này: khoảng trời buồn đến thê lương, ánh đèn chói loà, một bản nhạc khiến lòng ta lặng đi và tiếng cười nói của mọi người như chẳng quan tâm xem những nốt nhạc kia đang buồn như thế nào.
Duy chỉ có một bàn, họ tự tạo ra một không gian chỉ riêng họ có, nhưng hoàn toàn hoà hợp với không khí chung của bầu trời, quán và bài hát. Hai con người họ cất tiếng hát thì thầm, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Tiếng hát mang vẻ buồn của từng nốt nhạc trong bản nhạc, vừa mang vẻ ấm cúng, chan chứa tình cảm. Một giọng hát trong trẻo và thanh khiết, một giọng hát trầm ấm và có chút mạnh mẽ. Hai giọng hát trái ngược nhau đến vậy, nhưng vẫn khiến người ta phải tự hỏi sao hợp đến lạ. Hai thanh âm hoà quyện, chỉ quanh quẩn nơi hai người, chỉ có hai người mới hiểu được cảm xúc hiện tại của cả mình và đối phương. Chỉ nơi hai người mới có, nhưng cũng đủ để cho thế giới xung quanh hai người trở nên ý nghĩa thế nào. Chắc chắn bầu trời ngoài kia chẳng mang mỗi một màu xám u buồn đó. Vừa hát vừa nhìn người đối diện một cách ấm áp, tình cảm của họ nhưng hoàn toàn thoát ra ngoài và bay bổng trong không khí. Cả ly cà phê trước mặt hai người vì thấm đượm những tình cảm được thoát ra đó mà không còn vị đắng thông thường.

Mấy ai hiểu khi đối phương là cả thế giới?



_______________________

Vừa nghe video vừa đọc nhé mn ơi😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net