Chapter 6: Kim Namjoon Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin có cảm giác dạo này anh hay nhìn về phía Namjoon, hơi bị quá thường xuyên.

Anh bắt đầu nhận ra điều này khi mà vào một buổi tối đẹp trời, Jungkookie đã phải gọi đến hai lần  anh mới nghe thấy. Seokjin ngơ ngác nhận ra mình đang nhìn chằm chằm Kim Namjoon. Mà cậu ta có đang làm gì đặc biệt đâu chứ? Chỉ là ngồi đọc sách thôi mà, và mỉm cười, ...

Seokjin cảm thấy mình bị nghiện nụ cười lúm đồng tiền của Namjoon. Cậu ta cười tươi lắm, có lỡ nói gì khiến thành viên khác khác buồn lòng (đương nhiên là với cương vị trưởng nhóm), cậu ta sẽ vội vàng cười, giơ ngón cái về phía người đó, giống như không sao không sao, lần sau làm tốt hơn là được. Namjoon rất hiền lành, khác với vẻ ngoài kiêu ngạo của cậu ta khi rap, cậu ta suy nghĩ cho người khác rất nhiều. Jin có cảm giác như trái tim của cậu ta quá lớn, có thể lo lắng nhiều như thế, có lẽ Jin cũng đang ở nơi nào đấy trong góc trái tim của cậu ta đi?

Seokjin lắc mạnh đầu, ép những suy nghĩ vẩn vơ văng ra ngoài, nhưng đôi mắt lại cứ vô thức nhìn lên cậu ta. Cậu ta có nhiều thứ phải quan tâm đến quá, cậu ta sẽ chẳng nhìn tới anh đâu.

Có khi nào giả vờ ốm cậu ta sẽ quan tâm đến mình không nhỉ? Mà đương nhiên rồi, cậu ta là trưởng nhóm cơ mà! Jin bật cười với suy nghĩ ngốc nghếch của mình, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, rồi lắc mạnh đầu thêm một lần nữa, tự chửi mình điên.

Nghĩ vẩn vơ nhiều quá cũng khiến người ta đói bụng đi.

Jin đã chuyển từ ăn Hamburger sang ăn những món nhẹ nhàng ít dầu mỡ hơn gần đây. Anh không thích Hamburger nữa. Nó khiến vòng eo của anh kém săn chắc, và anh không thích điều đó. Jin xoa xoa một bên mạn sườn của mình, vùng eo, tự thấy hài lòng. Namjoon hay chạm vào nơi này lắm.

Lần nữa lắc mạnh đầu, mặt mũi tự nhiên ửng hồng. Nghĩ kì thế không biết.

Cơ mà gần đây Jin có cảm giác Namjoon cũng nhìn lại anh hơi nhiều đi? Anh nghĩ thế đấy. Bởi vì dạo này số lần ánh mắt cả hai chạm nhau hơi bị nhiều. Mỗi lần như thế, Namjoon rất là cool ngầu nhìn đi nơi khác. Nhưng Jin có thói quen luôn mỉm cười khi chạm phải ánh mắt ai đó, và Namjoon luôn bỏ lỡ nụ cười đó.

Cậu ta chỉ vô tình liếc qua thôi mà, có lý do gì đâu mà nán lại nhìn anh toe toét? Jin bĩu môi, có chút buồn bực...

"Ô hô hô! Có ảnh dìm của Jin hyung rồi nhé!" Jimin reo lên, tay cầm cái Iphone lắc lắc hào hứng "Bĩu môi xấu thế không biết"

"Này có xóa ngay không thì bảo!" Jin trừng mắt dọa nó, hậu quả là lại thêm một bức ảnh dìm không thể chìm hơn.

Jin mặc kệ nó luôn. Anh thách nó dám đăng lên đấy, anh cắt cơm!

Cơ mà cũng không được, Jimin hay làm thất lạc điện thoại lắm, mà không biết nó còn lưu trữ biết bao nhiêu ảnh dìm nữa. Khuôn mặt quí giá này của anh không thể bị vấy bẩn như thế được.

Jin đã hối lộ cho Taehyung 5000 won để nó đánh cắp điện thoại của Jimin ra cho anh.

Password: ngày sinh Jungkook?

Chuẩn.

Album ảnh.

Có cả tệp riêng ghi tên anh luôn. Thằng này to gan thật.

Đây là cái ảnh trợn mắt hôm nay. Xấu thật, cơ mà cũng có chút đáng yêu đấy chứ?

Màu tóc của Namjoon nổi ghê. Hồng chóe cả một góc trời.

Jin hơi ngỡ ngàng khi nhận ra điều gì đó.

Anh kéo sang ảnh kế bên, rồi kế bên, rồi kế bên....


Namjoon luôn đứng một góc, và ánh mắt luôn hướng về phía anh, và cậu ấy luôn mỉm cười.

----

Namjoon đang đọc sách khi di động của cậu ấy báo có tin nhắn đến.

Một tin nhắn hình ảnh từ Jin.

Một tấm ảnh của Jin đang cười toe toét, mắt tít hết cả lại.

Namjoon vẫn còn nhớ ngày hôm đó, ngày sinh nhật anh ấy đây mà. Anh ấy đã hạnh phúc biết bao.

"Biết anh đẹp rồi, đi ngủ đi mai còn dậy tập sớm đó" - tin nhắn lại từ Namjoon.

---

Thậm chí cậu ta còn không nhìn thấy bản thân cũng trong tấm hình đó, gương mặt bừng sáng với nụ cười hạnh phúc trên môi. Ánh mắt hướng về phía Kim Seokjin.

Nụ cười khiến cậu không nói nên lời ngay từ lần đầu tiên, nụ cười khiến cậu không dám cả đối diện trực tiếp, chỉ dám nhìn từ xa.

Đến cuối cùng thì, trong mắt cậu ta vẫn chỉ có Kim Seokjin thôi.


----


Jimin khẽ cựa mình mở mắt khi nghe tiếng động trong phòng, Taehyung đang rón rén bước vào. Jimin lập tức nhảy bổ lên nắm lấy cổ áo Taehyung.

"Như nào? Có làm theo lời tớ không đấy?"

"Ổn thỏa cả rồi! Tin tớ đi"


:D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net