Sống chung với Min Yoongi 🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và bạn đã yêu nhau được 4 năm rồi. Chẳng hiểu nghĩ gì khi bạn rơi vào lưới tình của trưởng phòng. Lúc đầu nghĩ rằng bạn chỉ là đơn phương, ai ngờ anh ấy tỏ tình trước.

Dạo này anh ấy luôn vùi đầu vào công việc một cách mù quáng. Thực sự là anh ấy rất chăm chỉ, cả ngày làm việc cũng chỉ uống cafe cho qua bữa. Có lần bắt gặp buổi tối tan ca, trên bàn làm việc toàn vỏ gói cafe đã được sử dụng. Bạn xót lắm chứ, nhiều lúc hí hửng mua cơm trưa để cả hai cùng ăn thì anh nói anh bận, nói bạn ăn trước.

Ấy vậy mà đã tận 4 năm. Anh ấy cũng rất ngọt ngào, luôn chăm lo cho bạn. Hầu như anh toàn về nhà vào lúc bạn đã ngủ, rất khuya. Có khi về nhà, vào phòng của 2 người, hôn nhẹ lên trán bạn, tranh thủ thay quần áo rồi lại vác máy tính sang thư phòng vì sợ tiếng gõ máy làm bạn thức giấc, có khi làm việc tới rạng sáng mới mon men vào phòng để ngủ.

Có 1 hôm nọ vào đúng cái ngày " lũ tràn bờ đê ", bạn khó ở lắm lắm. Anh thì không biết, vẫn làm việc cả ngày, và vẫn như mọi ngày, làm việc với công suất lớn và chẳng quan tâm bạn lắm mà chỉ hỏi những câu đơn giản trong khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

'Em ăn sáng chưa? Đợi anh chút anh làm nốt rồi chúng ta cùng ăn nhé'. Nói thế xong quên luôn mới sợ chứ. Kệ anh! Em đi ăn 1 mình.

'Em ăn trưa chưa ? Em ăn trước đi không cần đợi anh đâu. Yêu em!'. Vâng em sẽ ăn 1 mình.

'Em về nhà trước đi, cơm tối không cần chờ anh. Em về cẩn thận nhé ! '. Rồi, em biết.

Tối về bạn nấu cơm, ngồi vào bàn bạn lại chỉ chọc chọc vào bát cơm mà chẳng buồn ăn. Tự nhiên có 1 ý nghĩ loé lên trong đầu bạn, hay là anh ấy hết yêu bạn rồi ?? Hay là anh chán bạn ??? Huhu không được!!! Bạn khóc ròng chạy vào trong phòng, trong đầu bạn toàn những ý nghĩ tiêu cực.bạn càng khóc to hơn

*tiếng mở cửa*
- Anh về rồi này !

Bạn nghe thấy tiếng anh vội lau nước mắt, giả vờ ngủ. Anh đi vào phòng, bật đèn lên thấy bạn chùn kín chăn.

"Mới 8 rưỡi mà em đã đi ngủ sao ? "
"Sao em lại trùm kín vậy ??"
Anh kéo chăn ra, thấy 2 đôi mắt sưng húp kia thấy bối rối.

"Này em sao vậy ?? Ai đó bắt nạt em à ? Nói đi anh sẽ đấm nó 1 phát. "

"Thế thì anh tự đấm anh đi nhé " nói xong bạn lại kéo chăn che mặt đi

"Này! Sao em nói vậy, quay ra đây nói với anh xem nào ? "

  Bạn bật dậy, lau nước mắt.

"Anh xem, ăn sáng anh cũng không ăn cùng em, trưa cũng không, tối cũng không, cũng chẳng về cùng nhau, chẳng quan tâm đến bản thân hay em cả. Hay anh hết yêu em rồi ?  .Anh vô tâm lắm, em ghét anh ! ". Bạn vừa nói vừa khóc, tay lên tục lau nước mắt.

Hình như anh đã hiểu ra gì đó, mặt anh giãn dần ra, ôm bạn vào lòng.

"Anh xin lỗi cục cưng của anh, nhưng dạo này anh làm việc như vậy là có lí do cả. Em xem, tự nhiên hôm nay anh về sớm hơn mọi hôm đấy thôi"

Anh nhẹ nhàng dìu bạn đứng dạy, quỳ xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay trái của bạn, lấy từ trong túi quần 1 hộp nhẫn bọc ngoài bằng lớp vải nhung đỏ. Bạn giật mình, đã khóc lại càng muốn khóc to hơn. Hạnh phúc đến tột cùng. Hoá ra anh ấy làm việc như vậy là kiếm thêm tiền mua nhẫn cưới sao ?

"Anh xin lỗi em, những lỗi lầm anh gây ra anh biết đã làm tổn thương em ít nhiều, anh thực sự xin lỗi em. Anh sẽ chuộc lỗi với em bằng cả cuộc đời được chứ? Anh yêu em !"

Bạn vẫn chưa hết thất thần, mồm cứ há hốc ra.
" Em đồng ý làm vợ anh nhé ? "
Bạn gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn tuôn rơi, anh đeo nhẫn cho bạn rồi đứng dậy lau nhẹ nước mắt, hôn bạn 1 cách cuồng nhiệt. Tay anh lần mò vào trong áo. Bạn cảm thấy có gì đó nhột nhột trong khi 2 người vẫn miệng lưỡi dây dưa. Anh tiện tay tháo cài áo ngực của bạn, vòng qua xoa bóp đôi bông đào dầy đặn.

'Khoan?'

'Sao vậy em ? Trước sau gì ta cũng là của nhau, anh sẽ đưa em ra mắt bố mẹ vào tuần tới'

'Nhưng em đang đến kì'

Mặt anh ngắn tũn lại, dừng mọi hoạt động, hôn nhẹ lên trán bạn rồi bảo bạn nằm vào giường để anh đi thay quần áo.

Tối hôm đó ruốt cuộc thì có 1 con sói vẫn ngoan ngoãn nằm yên để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net