Chương 1: Bạch Đóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... Bạch Đóa - cánh rừng hoa ở vị trí trung tâm Phủ Thái tử Diệp Vân Quốc ... Xinh đẹp ... và cô độc...




     Ánh nắng gay gắt của tầm trưa vừa khẽ chạm đến bông hoa đầu tiên của cành hoa phượng trắng liền lập tức dịu lại mà trở nên mát mẻ, nhu thuần ...

     Phía dưới lá mái vòm an tọa giữa cánh rừng hoa trắng tinh khiết, nữ tử ngũ quan đẹp tựa tiên nhân nhắm mắt gối đầu lên người nam nhân bên cạnh, nam nhân kia không nói gì chỉ nhàn hạ thưởng trà. Giữa khung cảnh của những cánh hoa bay loạn, một cặp nam thanh nữ tú phong thái bất phàm, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ đây quả đúng là tiên cảnh ở nhân gian, nhưng cảnh đẹp ấy, chỉ là ... nó có chút lạnh lẽo và vô thực để người ta có thể đến gần ...


     - Đệ không đi sao?

     Trong không khí tĩnh mịch, âm thanh trong trẻo vang lên, nam nhân kia ánh mắt thoáng biến đổi nhưng chưa kịp nhận ra đã hoàn toàn biến mất, con ngươi đen thẳm thẳm sâu hút dừng lại trên mặt nước xanh lục trong chén nhỏ, khẽ đưa tay vài vòng, mặt nước tĩnh lặng xuất hiện những vòng tròn lớn rồi nhỏ. Hắn cười:

     - Tỷ tỷ là muốn đệ đi thật sao?

     - Đệ cứ đi ta không có ý gì cấm đoán - Nữ tử động đậy rèm mi, hé lộ đôi mắt đen kiều diễm có nét giống với đôi mắt của nam nhân vừa lên tiếng. Bình thản ngồi thẳng dậy đưa tay cầm lấy một chén trà khác mà nhàn hạ thưởng thức.

     Nam nhân kia nhìn vị tỷ tỷ mình hai lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra:

     - Trà này có hương hoa nhài, ta khá ưng ý.

     - Tỷ... - Nam nhân thoáng ngập ngừng lên tiếng.

     - Đi đi. Miễn đừng làm điều gì không nên... một khi "ngày đó" đến, đệ muốn gặp cũng không gặp được nữa - Nữ tử vẫn không thay đổi sắc mặt, có điều giọng nói đều đều từ bao giờ đã không dấu được mà thoáng ẩn hiện đôi chút vẻ thương tâm. Lại là nó... Cái thứ đáng ghét ấy...

Im lặng ...

      Tiếng sột soạt của y phục vang lên trong không gian yên ắng, nam nhân đứng dậy, quay mình đi về phía lối ra duy nhất được bao phủ bởi hàng vạn bông hoa tuyết, chợt dừng lại nhưng vẫn không quay đầu, âm thanh thâm trầm nhưng vừa vặn khiến cho nữ tử tưởng chừng không thay đổi sắc mặt kia bị giao động:

     - Bảo Du, tỷ cũng đừng cố chấp... tự làm bản thân đau khổ - Giọng nam nhân thoáng chút bi thương - Như vậy cơ bản cũng chẳng có ích gì...

     Nói rồi hắn không thêm lời nào mà bước đi ra khỏi chốn thanh tĩnh ấy. Nữ tử đợi hắn đi xa mới nở nụ cười nhàn nhạt như có như không tựa chỉ là hư ảo, mí mắt khép hờ nhìn ra xa xa bốn phía khung cảnh cũng chỉ là một màu trắng xóa diễm lệ ...

     "Bạch" là tượng trưng cho sự thanh khiết đơn thuần ... nhưng nó cũng là màu của sự cô độc và lạnh lẽo.

     - Ta, đối với thế gian này duy chỉ một chữ "Bạch" . Đệ không phải ta, ta cũng chẳng đệ.

     Chờ cho bóng dáng huyết y biến mất khỏi chốn bạch diễm mĩ lệ,  nam nhân anh tuấn nãy giờ mới lộ diện, tà áo trắng bay trong gió nhưng không hề toát lên vẻ ôn nhu, trái lại còn toát ra thứ cảm giác băng lãnh khó gần. Hắn xuất hiện nhưng tuyệt nhiên vẫn không di chuyển, chỉ đứng nhìn nữ tử tên Bảo Du đằng xa kia đang lãnh đạm hờ hững nhìn cánh hoa rơi mà nhíu mày ... hắn là đang cảm thấy khó chịu... nhưng vô hình còn một cảm xúc khác... chỉ là nó quá mờ nhạt. Tưởng chừng đã rất lâu, lâu đến mức hắn không còn có thể nhớ ...

     Khi ánh nắng rực rỡ của buổi trưa chiều thay bằng ánh hoàng hôn dịu nhẹ, nam nhân bạch y kia cũng đã khuất bóng sau cánh cửa ngọc thạch to lớn, Nguyệt Tinh Bảo Du đặt chén trà trên tay xuống, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng biểu cảm lại không mấy vui vẻ:

     - Cuối cùng cũng rời đi...

     Nam nhân bạch y từ Bạch Đóa đi ra tâm tình hẳn không mấy vui vẻ. Lúc hắn đi ngang qua cửa thư phòng gần đó, một tên gia nhân vội vàng chạy lại cúi thấp đầu cung kính:

     - Bẩm Tam Vương gia, Thái tử điện hạ mời người vào Thư phòng nói chuyện.

     Nam nhân bạch y hai chân mày nhíu lại, nhưng rồi cũng phất tay, tên gia nhân kia biết ý đi theo sau. Đến nơi hắn cúi đầu mạn phép tiến lên trước gõ cửa:

     - Thái tử điện hạ, Tam Vương gia đã tới.

     - Để hoàng đệ vào - Từ sau cánh cửa vọng ra tiếng nói ôn nhu nhẹ nhàng, nói ra là vậy nhưng tâm hắn hẳn không phải như thế, chỉ là hắn muốn tức giận cũng không có lý do để hắn tức giận, nên cũng vì vậy mà đành giấu đi nỗi bực dọc của bản thân.

     Cánh cửa lớn đã được mở ra, nam nhân bạch y tiến vào, hắn không lấy gì làm vội vã, chậm rãi ngồi xuống bàn trà rồi mới đưa mắt về phía nam nhân tử y đang đọc sách phía đối diện, thờ ơ mở miệng:

     - Hoàng huynh mời đệ đến đây không biết có điều gì căn dặn?

     Nam nhân tử y bấy giờ mới từ từ gấp cuốn sách đang đọc lại, dù sao từ nãy giờ, hắn đọc cũng chẳng hề thông suốt dù chỉ một con chữ. Nhìn đệ đệ mình, hắn lại sinh ra có chút khó chịu:

     - Huyền Yết... đệ lại vừa đến đó sao?

     Nam nhân tên Huyền Yết nghe vậy, nhếch môi cười nhưng chưa trả lời ngay mà tiếp tục nhàn nhã nhấp chén trà rồi mới lên tiếng:

     - Phủ Thái tử có khác, bay từ ngoài vào cũng nhanh chóng bị phát hiện...

     Lãnh Hạo Xử Hiên nghe thì liền hiểu ý Huyền Yết muốn nói gì, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ biết gượng cười:

     - Đệ lại nói quá rồi, so với phủ Tam Vương gia cũng còn thua kém.

      Hiện tại ai nhìn vào cũng nhận ra không khí giữa hai người họ hiện lên rõ một vẻ miễn cưỡng, những câu trả lời cũng chỉ xếp trên diện qua loa. Hẳn thế, họ sẽ chẳng thể ngồi với nhau hơn quá 1 khắc. Đúng lúc này tên Chu công công từ ngoài hối hả tiến vào, thỉnh an xong, xét thấy chuyện cần bẩm báo cũng không phải cơ mật gì liền cất cái giọng chua thanh lên bẩm báo:

     - Bẩm Thái tử điện hạ, bẩm Tam Vương gia, có người đến báo tin 3 canh giờ nữa Lam Dung công chúa sẽ tới phủ Thái tử ...nhưng chỉ có điều...

     Tên công công nói rồi lại tỏ vẻ ra chiều ấp úng, Lãnh Hạo Xử Hiên cùng Lãnh Hạo Huyền Yết không hẹn mà cũng bất giác cau mày, Lãnh Hạo Xử Hiên liền gật đầu ý bảo hắn cứ tiếp tục. Tên công công lúc này mới an tâm nuốt nước bọt nói tiếp:

     - Có điều Lý công công trong Hoàng cung còn nói, công chúa lần này đến đây còn muốn vào thăm ... Bạch Đóa... là... là nơi mà Nguyệt Du tiên tử thường xuyên ngắm cảnh thưởng trà.

     "Thưa nô tài đã bẩm..." - Tên công công đang khẽ thở hắt ra, nhắc đến vị tiển tử kia vậy mà hắn cũng an toàn mà bẩm báo xong, nhưng chưa kịp nói hết câu ngẩng lên đã thấy mặt hai người phía trước hiện rõ vẻ tâm tình không tốt liền biết điều im miệng mà lui ra ngoài.

     - Nàng ta sẽ không đồng ý. Ta căn bản thấy chuyện này cũng không nên quá chiều Lam nhi, dù là sinh thần cũng không được - Chu công công vừa đi ra, Lãnh Hạo Xử Hiên liền nhíu mày lên tiếng, hắn là không muốn ai làm gì không vừa ý nàng, nếu nàng bỏ đi, để nàng rời khỏi tầm mắt của hắn, hắn tuyệt sẽ không tha.

     - Điều này ta cũng không có ý kiến - Lãnh Hạo Huyền Yết nghe vậy rồi cũng không muốn nói thêm, nhưng hắn ta hiển nhiên là đồng tình, bởi lẽ hắn ta cũng biết nàng ta là không muốn tiếp xúc với người khác, mà tất nhiên như vậy cũng không thể nói gì nàng ta, dẫu sao nàng ta cũng là một tiên tử...




Chỉ là ...


     - Hãy để nàng ta đến. Ta muốn gặp nàng ta một lần - Nguyệt Tinh Bảo Du từ ngoài cửa tao nhã bước vào, ngồi xuống ghế cách bàn trà một đoạn, không nhanh không chậm lên tiếng.

     Hai nam nhân trong phòng thấy nàng bước vào mà như chấn động, nàng ta là rất ít khi ra ngoài, lần này lại còn ở đây nói chuyện với hai người như vậy. Bọn họ là đang bất ngờ... cả hữu ý lẫn vô tình ánh mắt đều hiện rõ có nét vui mừng khó hiểu.

     Sau khi dứt mình ra khỏi bối rối, Lãnh Hạo Xử Hiên đang muốn lên tiếng hỏi đã thấy nàng đứng dậy, đi đến chỗ Lãnh Hạo Huyền Yết đặt một cành hoa Mặt Trăng xuống bàn rồi rời đi, trước khi đi nàng lại khẽ khựng lại, chạm nhẹ vào bông hoa khiến nó tỏa sáng đến kỳ lạ.

     Khó chịu ... Hắn ta ... đang ghen tị sao?





     'Thế gian này ... Đến rồi đi ... suy cho cùng cũng chỉ tựa một cơn gió thoảng vô phương bất định ...'

============================================

Ánh chiều tà lụi tắt...

     Màn đêm đã buông xuống...



     ... Ánh trăng dịu dàng tắm lên những cánh hoa đào rơi, giữa cánh rừng hoa Lunaria tỏa ra ánh sáng xanh huyền diệu, ánh mắt thiếu nữ mơ màng sâu thẳm...

     Nguyệt Tinh Bảo Du khẽ vung tay, chỉ một lực nhẹ mà người đã lơ lửng trên không trung, chậm rãi xoay mình, xung quanh những cánh hoa cánh hoa nhỏ phát ra ánh sáng nhàn nhạt cũng theo vậy mà hòa cùng dòng nước mát của mùa thu lượn thành từng đường cong đẹp đẽ dưới cánh tay uyển chuyển như cành liễu đào ... Thời khắc này, nàng là đang thanh thản hơn bao giờ hết...








          'Khi ta rời khỏi nơi này, xin hãy mang ký ức về ta đi theo hết'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net