|Cảnh cuối| What is a wonderful day!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cuối: "What is a wonderful day!"|Ngày tươi đẹp!|


[Hồi ức của Thiên Yết]

Tôi không thích mưa, nhất là mưa vào mùa đông.

Nó ẩm ướt và cũng chính là nỗi đau của tôi.

Bị ướt lạnh trong cơn mưa, những cảm xúc cứ chạy xuyên qua mạch máu, và lần đầu tiên tôi biết đến "nước mắt"!

Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống mặt đất, cho đến tận bây giờ...vẫn còn vang vọng trong tai tôi.

- Tiểu Yết!!

*Rầm*

Giọng nói, mùi thuốc súng, cùng mùi máu...

_______________________________________

Tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng choán lấy tâm trí. Luôn luôn như vậy...

Bước đi một cách vô thức trong ngôi biệt thự lớn, tưởng chừng như hồn tôi đã lìa khỏi xác. Cô độc như một bóng ma.

Tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập hơn mọi ngày. Tâm trạng tôi có vẻ tệ hơn. Hôm nay ông ta gặp chuyện gì mà lại đến đây cơ chứ? Đứa con này, ông ta đã nhìn được bao nhiêu lần, kể từ mùa đông năm ấy?

Tôi chán nản tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa vang lên những âm thanh ghê rợn.

- Lão già, ông cần...?

Tôi bỗng nhiên ngừng lại. Không phải là cha của tôi. Người đó khẽ kéo mũ ra. Dưới ánh đèn đường chập chờn, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào tôi, không hề ngượng ngùng.

Chẳng nói chẳng rằng, Cự Giải lôi tôi đi xềnh xệch. Đúng vậy, là lôi đi như một con thú nhỏ. Tôi hơi ngạc nhiên bởi cách xử sự kì lạ của cô ấy.

- Giúp tôi... Tiểu Yết! - Đôi môi tái nhợt do dầm mưa quá lâu của cô ấy mấp máy. Rất nhỏ thôi, nhưng cũng khiến tim tôi đập thình thịch. Cuối cùng, cô ấy đã thốt ra hai từ tôi hằng mong đợi:"Tiểu Yết".

Tôi giật tay cô ấy ra. Cự Giải hơi cúi mặt xuống, im lặng. Sự khó chịu ngay lập tức len lỏi trong lòng tôi. Nếu như cô ấy thất vọng níu tay tôi, chẳng phải tôi sẽ vui hơn sao? Mà không, tại sao tôi lại có suy nghĩ quái quỷ ấy cơ chứ?

- Chờ tớ đi lấy xe. - Tôi nói.

Cự Giải bất ngờ, và chỉ trong chốc lát, trên miệng cô ấy xuất hiện một nụ cười. Trái tim tôi ấm áp hơn đôi chút.

Cự Giải...cậu có còn nhớ cái ngày chúng ta gặp nhau không? Cậu còn nhớ cái ngày chúng ta cùng nhau tham gia một hội nhóm trên Facebook không? Ngày mà chúng ta tặng cho nhau những món quà bé nhỏ nhưng ý nghĩa. Ngày mà cậu nói chuyện với tôi, hay khi cậu lần đầu tiên nhìn vào mắt tôi. Ngày mà cậu gọi tên và mỉm cười huyền bí với tôi. Khoảng thời gian đó...có đáng quý với cậu không?

Cậu có vui chút nào...khi quen biết tôi không?

- Đi đâu bây giờ? - Vừa đưa mũ bảo hiểm cho Cự Giải, tôi vừa hỏi.

Ngẫm nghĩ một chút, cô ấy trả lời, giọng vẫn rất nhẹ:

- Khách sạn The Queen.

Tôi bỗng chốc thấy lòng mình nặng nề đến lạ. Tôi cũng đã nhận được thiệp mời đến đám cưới của họ. Có khi nào, Bảo Bình và Cự Giải?

Suy nghĩ đó cứ ám ảnh tôi suốt quãng đường dài. Cô ấy...con người duy nhất tôi tin tưởng, lẽ nào tôi chẳng thể chạm tới?

Không thể phủ nhận rằng, tôi đã rất nhớ Cự Giải. Và tôi chắc chắn, bản thân không thể rời xa cô ấy được. Tôi rất muốn ôm lấy thân hình yếu đuối như giọt nước kia, nhưng cái gì đó cứ ngăn tôi lại. Hơn hai năm quen biết qua mạng xã hội, tình cảm này thật quá mong manh. Nhưng tôi vẫn cứ đắm chìm trong thứ cảm xúc mãnh liệt ấy. Điều này rõ ràng là một sai lầm, còn là một sai lầm rất quan trọng nữa.

Biết làm sao được? Khi thích một ai đó, con người ta trở nên sợ hãi nhiều thứ không tên. Cùng với nỗi sợ, dường như tôi cũng trở nên tham lam hơn. Nhưng, thứ tôi muốn là...!!?


_______________________________________

Tại khách sạn The Queen, tám giờ mười phút.

Dù là mùa đông, không khí vẫn đang nóng lên vì tình yêu. Hiện tại đang diễn ra lễ cưới của Bảo Bình và Song Ngư - những người thừa kế hai tập đoàn lớn bậc nhất châu Á.

- Sau đây, cô dâu chú rể sẽ bước lên...

Một cái bóng vụt qua trên mái nhà hình vòm.

"Xoảng"

Những tấm kính đột nhiên vỡ tan thành nhiều mảnh, cơn mưa thủy tinh sắc nhọn rớt xuống hàng trăm vị khách bên dưới. Sự náo loạn nhanh chóng bao trùm lên tất cả. Người ta hốt hoảng chạy tháo thân, không ai chú ý tới đám cưới nữa. Bảo vệ cố gắng hết sức ổn định trật tự, nhưng vô hiệu. Song Ngư thật sự choáng váng. Ngày đẹp như mơ của cô đã bị kẻ nào đó phá nát. Trong lúc cô vẫn còn đang bối rối, chiếc đèn chùm khổng lồ bất ngờ rơi xuống. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại...

*Rầm*

Sàn nhà tổn hại nặng nề, gạch bắn lung tung. Thật may là Song Ngư vẫn bình an vô sự. Cô ngước nhìn ân nhân của mình, định bày tỏ lòng biết ơn.

Một giây câm lặng.

Song Ngư vốn không phải kẻ háo sắc, nhưng khi có một anh chàng đẹp trai rạng ngời cứu mạng, trái tim cô gái nào không rung động được chứ? Khỏi phải nói, nàng Cá đã gặp tiếng sét ái tình mất rồi. Vậy mà, Hoàng Tử của cô tự dưng bỏ đi không lời từ biệt, thật khiến cho cô thất vọng tràn trề. Cô dáo dác nhìn xung quanh nhằm kiếm tìm bóng hình kia.

"Nếu người đó không yêu mình, mình sẽ không lấy chồng nữa!" - Song Ngư nhủ thầm. Và đó lại là một chuyện tình lãng mạn khác. Nhưng tạm thời, chúng ta hãy quay lại với đám cưới của họ.

Nhờ nỗ lực đáng trân trọng của hai vị chủ tịch - cha của Song Ngư và Bảo Bình - vụ gây rối đã được giải quyết. Ngay lập tức, hôn lễ được dời địa điểm sang nhà thờ gần đó. Có vẻ như Song Ngư cưới Bảo Bình là một việc bắt buộc phải diễn ra vào lúc này.

Trên nóc nhà của ngôi biệt thự cạnh khách sạn, một bóng đen rất khả nghi đã bí mật theo dõi mọi chuyện.

- Chết tiệt, phải lộ diện sao? Được rồi... Chuyển sang kế hoạch B!

- Ơ, có kế hoạch B nữa hả?

- Đồ ngốc, yên nào!!

- ...


_______________________________________

Tại Nhà thờ, mười giờ sáng.

Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng lơ lửng, làn gió khẽ lùa qua khe của ô cửa sổ rực rỡ sắc màu. Hôm nay là một ngày đẹp như mơ vậy, nhưng hai nhân vật chính của đám cưới bên trong nhà thờ, rõ ràng tâm trạng đang rất tệ. Cả Song Ngư lẫn Bảo Bình đều hướng ánh mắt ra ngoài, như mong chờ một phép màu sẽ giúp họ thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu.

Tiếng nhạc êm ái vang lên, nụ cười giả dối xuất hiện trên khuôn mặt những vị khách.

- Nghe như nhạc đám ma vậy! - Ai đó nói lớn khiến cho hai vị chủ tịch tái mặt, còn Song Ngư và Bảo Bình thì đang cố nín cười.

Vị cha xứ ho khan một tiếng, rồi cất giọng đều đều:

- Song Ngư, con có muốn cưới Bảo Bình làm chồng không? Con sẽ ...

Bỗng nhiên...

- Con chó này mày dám đồng ý à?

Một câu nói không-thể-kì-quặc-hơn được xướng lên từ cái loa ở góc phòng. Song Ngư suýt thì phun ra một tràng cười thoải mái, nếu như không bắt gặp ánh nhìn đe dọa của cha cô. Không khí trang trọng của hôn lễ dường như sắp bị phá vỡ.

Khi một trong hai vị chủ tịch sắp nổi trận lôi đình, một luồng ánh sáng mạnh rọi thẳng tới chỗ của ông ta, khiến ông phải lấy tay che mắt lại.

Tất cả sự chú ý đổ dồn vào một nhóm ba người đang đứng trên bức tượng Chúa tối cao. Cô gái đứng ở giữa mặc bộ đồ đen, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Người ấy có đôi mắt kiên định và giọng nói chứa trọng lượng rất lớn, thu hút sự hiếu kì của các vị khách thượng lưu bên dưới:

- Các ngươi đã hoàn toàn bị mắc bẫy rồi...

Ngừng lại một chút, cô ấy tiếp tục, nói to và rõ:

- Hỡi những người khiến cho nữ thần chiến tranh xinh đẹp và độc ác Ishtar phải hoang mang, bây giờ các ngươi đang hướng về đâu?

"Con nhóc này không thể bình thường một chút sao? Ăn nói chẳng đúng vấn đề gì cả!". Song Ngư vừa sốc vừa buồn cười.

- Về mơ ước!

- Về tương lai!

- Về chính nghĩa!

- Về hạnh phúc!

- Về bản thân!

Hai người đứng hai bên lần lượt "phát biểu"những lời chẳng giống ai. Hình như dây thần kinh xấu hổ của họ đứt hết rồi.

Cô gái tóc đen giơ súng lên trời, không chần chừ mà bóp cò. Âm thanh đanh thép phát ra, làm hai vị chủ tịch run rẩy:

- Hãy quên những điều đó đi!

- Vâng! - Cái loa trời đánh tự động trả lời khiến mọi người trố mắt.

- Tiểu Yết, diễn tả nét mặt cho đúng đi nào! Chị Song Song, tự nhiên diễn xuất, chị nhớ chưa vậy? - Cô gái ấy hét lên.

- Sao cậu lại bắt tớ làm mấy việc này chứ? - Chàng trai đứng phía dưới bất đắc dĩ vứt quyển kịch bản đi.

- Tiểu Giải ơi, chị ngượng quá đi!! - Cô gái tóc nâu đỏ mặt, khiến trái tim Bảo Bình đập loạn nhịp.

"Đoàng"

Con nhóc quái gở ấy bắn một phát nữa, mặt tối sầm, sát khí nghi ngút:

- Đừng lảm nhảm, chuyển sang phân đoạn tiếp theo! - Hai vị chủ tịch đã choáng lại càng choáng hơn.

- Ta, dưới ánh trăng này, khuyên các ngươi, hãy từ bỏ con đường bất chính và cùng quay về với chúng ta! Hãy tự giác, sẽ được khoan hồng! Người nào tóm được cô dâu chú rể thì được thăng chức lên hai bậc và được thưởng 500% (!) Hãy tiến lên hỡi những người không có thu nhập!!

Nó tuôn một tràng dài không cần dừng lại, không hề để ý tới hiện giờ ông mặt trời đang tỏa nắng rực rỡ trên cao - thay vì mặt trăng, và năm trăm lần của không thì vẫn là một số không tròn trĩnh thôi.

Sau đó thì, nhờ ơn của con bé chắc-chắn-là-Cự-Giải kia, cùng sự hỗ trợ của Song Tử và Thiên Yết, đám cưới đã "được" phá hoại đến nơi đến chốn. May mắn thay, vụ lùm xùm đó đã "thức tỉnh" hai vị chủ tịch đáng kính. Có lẽ, Nguyệt Lão đã se nhầm duyên cho Song Ngư và Bảo Bình. Sợi chỉ đỏ phải dành cho...?!

_______________________________________

Ba năm sau, tại Biệt Thự Bảo Gia...

- Cái lọ điên rồ kia, anh lại làm nổ nhà nữa?? Anh nghĩ tiền dễ kiếm lắm hả? - Song Tử bực bội, tiến đến gần đức phu quân yêu quái của mình.

- Á á... Vợ ơi vợ à, tha cho anh lần này!! Đừng nhéo má anh trước mặt con, mất hình tượng quá... - Bảo Bình than thở, cố gắng gỡ tay Song Tử ra, nhưng vô dụng. Đúng lúc đó...

"Cạch"

- Chị Song, anh Lọ, em đến thăm hai người đây. - Cự Giải tự nhiên đẩy cửa vào, bế đứa trẻ trong nôi - Bé có nhớ dì không nào? Ôi, nó đáng yêu thật nha chị Song Song...

Thấy Cự Giải hôm nay mặt cười mà sát khí cứ tỏa ra kín cả phòng, Song Tử tạm dừng cuộc chiến với chồng, kéo em gái ngồi xuống ghế. Nàng ân cần hỏi:

- Cua ngố, lại cãi nhau với thằng Cạp sao? Mấy đứa cứ gây war như cơm bữa ấy. Rốt cuộc bây giờ vẫn chưa "kiss"...

Chưa nói hết câu, Song Tử đã bị Cự Giải vội vàng bịt miệng lại, mặt con nhóc đỏ bừng lên. Thấy thế, Song Tử gỡ tay đứa em ra, lại càng trêu chọc nhiều hơn:

- Chị không lo cho em đâu, mấy đứa lúc nào cũng làm hòa nhanh như tên lửa, vì thằng Cạp luôn luôn...

"Rầm"

- Tiểu Giải Giải, anh biết lỗi rồi, đừng giận anh tội nghiệp!! - Thiên Yết từ đâu chạy tới, mắt long lanh nhìn Cự Giải. Chừng đó đương nhiên không thỏa mãn được Cự Giải xấu xa độc ác tàn bạo vô nhân đạo kia. Nó làm mặt lạnh, đứng bật dậy:

- Chào chị, chào anh, em về.

Nói rồi, nó đi thẳng, không thèm quay mặt lại, để cho Thiên Yết khổ sở bám theo.

"Xui xẻo, đúng là xui xẻo. Song Ngư, cô đừng quyến rũ tôi, cô đã có người yêu rồi thì phá hoại chúng tôi làm gì chứ??", Thiên Yết mệt mỏi kêu trời, "Nhưng thỉnh thoảng thế này cũng hay... Ghen như vậy tức là Cua Con rất yêu mình!"

_______________________________________

Một buổi tối mùa đông, Thiên Yết chở Cự Giải trên đường cao tốc. Khi đã đi được mười lăm phút, cậu đưa mũ bảo hiểm cho Giải Giải, với lời giải thích: đội mũ rất nóng, dù trời đang vô cùng lạnh.

- Cua ngốc, nếu anh không thể ở bên em, em sẽ yêu ai khác, phải không?

- Anh nói gì lạ quá? Anh...không yêu em nữa?

- Làm gì có! Em có thể ôm anh chặt hơn chút nữa không?

- Vâng. Mà...anh giảm tốc độ lại đi, càng ngày càng nhanh rồi đấy, nguy hiểm lắm!

- Tiểu Giải Giải, anh yêu em, yêu em mãi mãi, và chỉ yêu mình em thôi...! Đừng bao giờ khóc nhé! Anh không thích em phải đau lòng...

Thiên Yết thì thầm. Khi ấy, cậu đã phát hiện ra, xe của mình bị hỏng phanh. Ai đó đã cố tình phá hoại...

.
.
.

"Cơn mưa này, mang em đến bên tôi, nhưng cũng chia cắt hai ta một cách phũ phàng.

Độc ác! Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra chứ? Dối trá! Tất cả đều là dối trá! Bạn thân nhất của tôi... Giải Giải đáng yêu của tôi... Đã có lúc tôi từng vui như thế. Tình yêu. Danh dự. Dù không thể có được gia đình, thì em đã mang đến ánh sáng cho tôi. Tất cả như giọt mưa bay lả tả trong gió đông. Đều là dối trá, đều là ảo ảnh. Tôi...đã mất em rồi! Giống như một lâu đài cát. Cự Giải, cái tên tôi yêu thích. Tôi muốn gọi cái tên ấy.

Nơi này - ở vùng đất mà tôi đến để vứt đi những vết thương và niềm đau - tôi đã gặp được em. Thỉnh thoảng, khi ở với em, tôi đã quên đi nỗi buồn của mình, lấp đầy khoảng trống đó bằng những câu chuyện mới và hướng về phía trước. Dù mỗi ngày qua không có gì đặc biệt, không có những cuộc đàm thoại hay, nhưng chỉ cần cùng em đi dạo, nghe được mùi cỏ thơm ngai ngái thì tất cả đã dần lấp đầy kí ức của tôi. Dù đến lúc nào đó, cuộc đời này có phản bội tôi, thì tôi cũng không bao giờ xóa được kí ức về vùng đất đó, cùng với em, đã trải qua những mùa đông đầy mưa. Những ngày đó vô cùng đẹp..."

Kết thúc cảnh cuối:
|Chủ nhật - ngày chia ly!|​​_______________________________________


...Cuối cùng, Cự Giải - bằng cách nào đó - đã thành lập một tập đoàn, nhanh chóng lật đổ vị trí của cha Thiên Yết, khiến ông ta phá gia chi sản chỉ sau một đêm. Và không ai còn nhìn thấy ông ta nữa.

Một ngày nọ, Cự Giải tuyên bố giao toàn bộ tài sản - bao gồm cả tập đoàn của mình - cho cháu gái Thiên Giải, đứa con thiên tài mười tám tuổi của Song Tử và Bảo Bình.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra, bên cạnh ngôi mộ của Trần Thiên Yết, là một cô gái xinh đẹp, cơ thể đã sớm buốt lạnh trong cơn gió khắc nghiệt mùa đông.

Tang lễ của Cự Giải diễn ra một cách bình lặng, không có phóng viên, nhà báo, chỉ có cha mẹ của cô, Song Tử, Bảo Bình, Thiên Giải cùng vợ chồng Tiểu thư Song Ngư.

Dường như, trong cái ngày thấm đẫm nước mắt đó, mọi người đều cảm giác rằng, trên bầu trời xanh ngắt một màu kia, thấp thoáng bóng hình của Cự Giải và Thiên Yết. Họ đang rất hạnh phúc, rất vui vẻ, họ luôn dõi theo và cầu chúc cho tất cả.

Cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.


|THE END|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net