Chương 1: Ánh sáng xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trần Lập Nông khẽ đưa tay vuốt vuốt đôi tai thỏ xinh xắn đeo trước ngực . Hết xoa rồi lại nắn, đôi tai thỏ trước ngực không biết đã biến thành cái dạng gì thì cuối cùng cũng tới lượt cậu đi báo danh tham gia chương trình. Căng thẳng, phải hiện giờ trong tâm cậu chỉ có thể hình dung được điều đó. Cậu mới chỉ 17 tuổi, lần đầu tiên tham gia một chương trình lớn như vậy sẽ không khó tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực một chút. Cậu khẽ thở dài, xem ra đã đến lúc rồi...

Trần Lập Nông xuất hiện, kéo theo sự ấm áp lan tỏa khắp phòng. Trông thấy sự hòa nhã của mọi người, cậu khẽ thả lỏng bản thân. Tại đây cậu gặp lại Hứa Khải Hạo, người đã ngồi bên cạnh cậu trên máy bay. Cậu không phải một mình.

Vượt cả ngoài mong đợi màn trình diễn của cậu được đánh giá rất cao. Lớp A. Chính cậu cũng chẳng thể tin được. Tiêu chắc rồi. Đó là điều cậu đã nghĩ

Bản thân cậu khi đến với Idol Producer mang tinh thần học học hỏi, hơn ai hết cậu hiểu rõ khả năng của bản thân mình đến đâu. Đúng như những gì cậu lo sợ, cậu được xếp vào lớp A và tất nhiên ở một môi trường chung cùng với những người xuất sắc thì bản thân mình phải xuất sắc. Nhưng cậu không xuất sắc như vị trí No.1 mà các NSX quốc dân đã chọn. 

Thời gian của cậu vẫn chưa đủ. Cũng bởi thế mà ngay từ lúc bắt đầu tập luyện bài hát chủ đề chương trình " Ei Ei" , Trần Lập Nông gặp không ít những khó khăn nhất là về vũ đạo nếu như có cậu đủ tự tin về giọng ca của bản thân thì vũ đạo chính là phần mà cậu đau đầu nhất. Thời gian luyện tập mới chỉ hai tháng, Trần Lập Nông thiếu đi những nền tảng quan trọng nhất định. Giơ tay nhấc chân lên thôi huấn luyện viên đã có thể chỉ ra lỗi sai của cậu.

Đáng lí ra ngay vào thời khắc sống còn như vậy khi chỉ có vài ngày để học thuộc và trình diễn được ca khúc chủ đề thì ai cũng đều chỉ lo cho bản thân mình, trước tiên là nghĩ về mình. Nhưng ngay ở thời khắc mấu chốt ấy, khi Trần Lập Nông nghĩ rằng cậu sẽ phải bỏ cuộc thì cậu bất chợt nắm được niềm hi vọng nhỏ bé.

Phòng tập sáng đèn đồng hồ chỉ điểm ba giờ sáng, Trần Lập Nông một bên đeo headphone nhảy rồi lại nhảy. Cứ điên cuồng như vậy, chỉ hận không thể biến cơ thể này thành một cố máy vạn năng nhảy mãi nhảy đến khi cậu thấy hài lòng. Mệt mỏi. Cậu ngã bịch xuống sàn nhà thở dốc. Cậu chính là tức giận. Bản thân cũng thật quá yếu đuối rồi. 

Miên man thả bản thân trong dòng suy nghĩ vẩn vơ. Trần Lập nông khẽ rùng mình khi bất chợt có một thứ gì đó mát lạnh áp vào má mình. Cậu đánh mắt sang bên cạnh,một chàng trai với vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt đẹp đẽ có phần yêu nghiệt đang mỉm cười nhìn cậu. 

Trần Lập Nông ngơ ngác, trong khi cậu chưa kịp xác định được chuyện gì đã và đang xảy ra thì người kia đã ngồi xuống bên cậu. Ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. 

Trần Lập Nông định mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng đã khô khốc. Cậu muốn nói rồi lại thôi. Đưa tay với lấy chai nước mát kia ngửa cổ mà uống một ngụm thật lớn. Người kia khẽ híp đôi mắt diễm lệ kia rồi cất tiếng:

" Cậu đây là muốn bán mạng sao? Cậu đã tập suốt 7 tiếng rồi đấy!"

 Trần Lập Nông vô thức nắm chặt tay mình! Cậu còn có thể lười biếng mà không luyện tập sao đã đến nước này rồi! Cậu không chứng minh được vị trí No.1 mà cậu có được, thì những lời đay nghiến kia sẽ buông tha cậu sao?

Nghe thấy người bên cạnh khẽ thở dài Trần Lập Nông đưa mắt dò xét. Mái tóc  bồng bềnh mê hoặc, sống mũ cao thẳng, đôi mối quyến rũ mê người. Con người này quả thực rất xuất chúng rồi!

"Anh không cảm thấy mình đang phí sức với em sao?" Trần lập Nông nghi hoặc. Người bên cạnh cậu là Thái Từ Khôn. Có thể hình dung anh ta bằng 4 chữ "Người gặp người mến". Đối mặt với câu hỏi của Trần Lập Nông Thái Từ Khôn chỉ khẽ đưa tay lên miệng ra hiệu cậu im lặng. Hành động này có tính là đang câu dẫn cậu không?

Trong khi Trần Lập nông vẫn đang chìm đắm trong sự nghi hoặc của bản thân thì Thái Từ khôn đã rút ra từ trong túi một chiếc smart phone. Lại một bất ngờ nữa. Chương trình này có một quy định rằng với bất cứ TTS nào tham gia chương trình đều bị giữ điện thoại, chỉ khi được sự cho phép của tổ chương trình mới có thể nhận lại điện thoại. Coi như một cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài vậy!

Tạm gác điều khoản đó qua một bên, thứ làm cậu hoang mang nhất bây giờ chính là làm sao người này  còn giữ điện thoại vậy? 

Như hiểu được thắc mắc trong lòng cậu Thái Từ Khôn thong thả buông ra ba từ:

'Vừa trộm về" Như thế này cũng được sao?

Nói đoạn Thái Từ Khôn giơ chiếc điện thoại tới trước mặt cậu lắc lắc tỏ ý muốn cậu cầm lấy

'Đọc đi"

 Trần lập Nông nhìn chiếc điện thoại trước mặt ngón tay vô thức khẽ lướt những tin bài gần đây! Từng dòng bình luận hiện ra ngay trước mắt, cậu chăm chú đọc từng dòng một từng chữ cứ hiện lên trong đầu cậu. Bên cạnh những lời nói khó nghe lại đè thêm cho cậu một phần áp lực thì không ít những lời an ủi động viên khích lệ cậu. Họ tuy mong cậu có thể đạt kết quả cao nhưng không hề đòi hỏi đặt điều cho cậu. Đọc đến đây Trần Lập Nông khẽ thở hắt. 

Thái Từ Khôn bên cạnh giơ tay vuốt lưng cậu. Nhận thấy tâm trạng cậu dần bình ổn anh mới chậm rãi mở lời

" Tôi hiểu những gì cậu đang trải qua bản thân tôi cũng đã từng được nếm trải. Nhưng cậu thấy đấy, bọn họ những fan hâm mộ của cậu họ đang cố sức giành giật từng tấm phiếu cho cậu để cậu có được một thứ hạng tốt trên BXH. Còn cậu ở đây đau khổ liều mạng hành hạ bản thân! Có ích không? Đúng tôi biết cậu đang cố gắng chứng minh những gì mình có là tất yếu thế nhưng cậu cũng không thể để những người yêu thương cậu ngoài kia lo lắng được. Luyện tập phải đúng cách không phải cứ liều mạng như cậu là được! Cậu chậm rãi về phòng ngủ nghỉ ngơi từ từ suy nghĩ tiếp. Bắt đầu từ ngày mai cho đến khi xếp lại lớp một lần nữa cậu phải ngồi bên cạnh tôi có bất cứ điều gì nói với tôi. Tôi giúp cậu"

 Nói đoạn Thái Từ Khôn vươn tay lấy lại chiếc điện thoại của mình và trở về phòng.

Trần Lập Nông vẫn ngơ ngác ngồi đó, ngồi tới khi bóng người kia đã khuất dạng. Cậu mới chậm rãi trở về.. Đúng! Cậu chính là cần một giải pháp như vậy! Một giải pháp khắc phục một hướng đi đúng đắn.

Thái Từ Khôn.... Nghĩ đến cái tên ấy, lòng cậu thoáng rung động... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc pr, mọi người qua ủng hộ chiếc hố mới, dù nó cũng k mới lắm vì em đã lê lết nó tính ra sang năm thứ ba rồi, tên là Thật may mắn nhaaa

Để em có đôngnj lực gõ chứ thui ấy mà. :v




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net