Tối nhẹ nhàng cùng Sherlock và vợ yêu của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh đèn mờ nơi thủ đồ phồn hoa, Holmes từng bước chậm rãi về nhà. Vẫn là thám tử thôi, vẫn như London ấy mà, chỉ là khó khăn hơn để tìm một vụ kiếm chút tiền vì nơi đây vốn dĩ nơi này rất yên bình. Anh đảo mắt nhìn những ánh đèn đường ngả vàng, lãng mạn thật đấy nhưng nơi này rất đỗi xa lạ đối với người như anh và có lẽ Copenhagen không phải nơi dành cho Holmes.
"Liam chắc đang đợi mình nhỉ?"
Anh nghĩ thầm rồi đi tiếp. Có lẽ họ đã nhận ra chút tình cảm mình dành cho đối phương và chấp nhận nó như một thói quen hay suy nghĩ thường ngày mà dành cho nhau những cử chỉ nhẹ nhưng hơn, giờ thì chẳng còn là kẻ tội đồ và thám tử nữa mà chỉ là người bình thường thôi...
Chẳng mất bao lâu Holmes đã về đến nhà. Căn trọ nhỏ nằm nơi góc phố cùng tóc vàng cùng nụ cười rạng rỡ ôm lấy anh như một thói quen, có lẽ cậu bé là điều duy nhất làm anh cảm thấy nơi này thấy nơi này có chút thân thuộc. Tuyệt thật, cứ có một cậu bé luôn chờ anh ở nhà như thế này thì cần gì phải tìm bạn đời nữa chứ? Tóc vàng là tất cả những gì anh cần rồi.
Bữa tốt đã được dọn sẵn, chỉ chờ anh về nữa là ăn. Liam vốn không phải là người khéo tay vì luôn có Louis bên cạnh và giúp cậu nhưng giờ thì không còn em trai ở cạnh nên nấu được thế này là tốt lắm rồi và nó cũng đâu đến nỗi tệ đâu... ngược lại còn thuận miệng Holmes ấy chứ.
-  Sherlly này... Bây giờ tôi vẫn chưa được nhận, phiền anh có thể...
- Tôi nuôi anh cũng được, nói nhiều về chuyện này quá. Quen tôi bao lâu rồi còn khách sáo?
Đúng là thô lỗ thật nhưng thẳng tính, có lẽ Liam lại thích kiểu người thế này hơn là mấy gã quý tộc ở London ấy chứ. Cậu gật đầu, thức ăn vẫn còn dính trên khóe miệng cậu bé rồi nhanh chóng bị anh gạt đi... nhìn có giống một đôi tình nhân trẻ không cơ chứ? Lãng mạn thật.
Bữa tối của họ là sự im lặng nhưng cũng thật tuyệt khi tình cảm họ dành cho nhau được thể hiện bằng hành động hết rồi. Nắm tay, cười, lau thức ăn cho nhau... thế là quá đủ để thể hiện tình cảm rồi.
Vì vẫn chưa có công việc, Liam biết điều dọn chỗ bát đũa đi rửa rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ vì dẫu sao cũng chẳng có gì làm. Buổi tối thật bình yên làm sao...
- Liam... uống chút không?
Holmes mang một chai vang cùng hai chiếc ly vào phòng nhìn Liam, được mời chả lẽ lại từ chối? Cậu bé ngồi dậy, cầm lấy chiếc ly rồi tự rót cho mình mặc kệ người ngồi bên đang làm gì rồi một ly, hai ly rồi đến ly thứ ba thì cậu đã ngà ngà...
(P/S: vang là rượu nhẹ nên ít say là chuyện bình thường)

- Sherlly... ôm tôi một cái được không?
Say rồi nhỉ? Chắc chắn là vậy rồi vì nếu là cậu bình thường sẽ chẳng bao giờ nói mấy câu như thế đâu, nếu làm mấy hành động "sến súa" thì thường làm Holmes chủ động hoặc không làm gì cả.
Cậu bé tinh nghịch mân mê vài lọn tóc dài của anh, hết vuốt, cuốn chúng lại rồi hôn lên chúng, cậu cứ nghịch chúng mãi.

(Đổi cách xưng hô, chắc là có hơi loạn một tí)

Rồi bổng nhiên em ngồi lên đùi Holmes, vòng tay qua cổ gã, môi em thì thầm vài lời nhỏ nhẹ đến chính gã cũng không nghe được em nói gì. Holmes thật sự khá bất ngờ vì em chưa từng làm thế này trước đây và gã đã nghĩ em sẽ chẳng bao giờ làm vì em không thích tự mình làm mấy thứ như thế này một tí nào. Lưỡi em luồn vào miệng gã, nụ hôn của em chút vụng về nhưng sự non nớt ấy làm gã chẳng muốn rời xa em bé của gã, môi lưỡi quấn lấy nhau chẳng rời như bản hòa tấu, nhẹ nhàng du dương nhưng làm người ta xao xuyến không thôi. Đầu lưỡi thanh thoát luồn lách khắp khoang miệng nhỏ cười em làm em bé phát điên lên được.
Em muốn dừng lại nhưng không thể vì tất cả chút tâm trí còn lại của em bị gã sai khiến mất rồi.
Em đập mạnh vào lưng gã, cái kiểu hôn hít gì mà cứ như tra tấn vậy trời? Chẳng thể mê nổi mà... vài cái đập vẫn chưa đủ làm gã dừng lại làm môi em đỏ ửng.
- Này! Một vừa hai phải thôi chứ!

Em gằn giọng mà trách mắng hắn nhưng cũng vẫn nhẹ nhàng, mái tóc em rối tung, khóe mắt đỏ hoe cũng vì hắn cả. Biết mình sai nên gã ôn nhu hôn nhẹ lên má tóc vàng rồi vuốt nhẹ lên mái tóc của em.
.
- Tôi xin lỗi nhé... ngoan nào...
Gã dụi đầu vào ngực em, hít hà vài hơi. Nhưng chả lẽ tới đây rồi lại dừng nhỉ? Không, đấy rõ phải phong cách của gã.
Gã đè em xuống rồi hôn lên từng phần da thị mà hắnắn lướt qua, những dấu hôn tím bầm trên cơ thể em, chiếc áo mỏng của em mau chóng bị gã cởi ra rồi vứt xuống sàn. Đầu ngực trái của em được gã mân mê bằng đầu lưỡi, em bé bị gã làm cho mụ mị đầu óc, chẳng thể dừng gã lại mà chỉ phát ra vài tiếng vô nghĩa làm người nghe phải ái ngại. Gã mò xuống phân thân của em, liếm mút nó mà chẳng hề có ý định cho em nghỉ ngơi, gã cứ làm em cương rồi lại bắn, cương rồi lại bắn làm em phát khóc.
- Th...thôi đi, đồ quá đáng!
Gã cười nhạt, hai ngón tay thon dài đâm vào huyệt nhỏ của em làm em không kìm được mà khóc ré lên một tiếng, gã cứ liên tục đâm rút làm em rên rỉ không thôi. Vài giọt nước mắt vương trên đôi má em bị gã gạt phăng đi, gã lúc này như một con người khác với lúc bình thường, gian xảo hệt như một con thú săn mồi. Gã đâm rút liên hồi làm dịch ruột non tuôn ra làm ướt cả tay gã nhưng đột nhiên lại dừng lại làm em đang rên rỉ trong khoái cảm đột nhiên ngừng lại.
Thú vui bị dừng lại, em đánh gã tỏ ý trách móc nhưng mau chóng được bù đắp. Gã nhanh chóng đâm phần thân dưới của mình vào lỗ nhỏ của em, kích thước lạ làm nước mắt em ứa ra, nước mắt em rơi lả tả xuống gã giường.
- Đ...đau mà!
Nghe lời trách móc của em, gã biết điều đợi em quen rồi mới bắt đầu di chuyển. Đau thật nhưng cũng thật sướng, tiếng rên của em làm gã càng thêm hứng mà càng mạnh bạo. Em bị gã thao muốn ngất đi tỉnh lại vẫn chưa ngừng đến mức tinh dịch của em lỏng loét rồi chẳng thể bắn được nữa thì gã mới chỉ bắn được vài lần.
(Hết òi, tớ lười =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net