[Fanfiction Đại Mộng Quy Ly] Nhân Duyên Nhiều Đời Nhiều Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





.

[Fanfiction Đại Mộng Quy Ly] Nhân Duyên Nhiều Đời Nhiều Kiếp

.
Người viết fanfiction/ đồng nhân: Cỏ Mật

.
Couple: Triệu Viễn Chu x Văn Tiêu (phim Đại Mộng Quy Ly)

.
Thể loại: cổ trang, kỳ ảo, tâm linh, đoản văn.

.

[...]
.


Khi chuyển sinh qua nhiều đời nhiều kiếp, mỗi linh hồn để lại nhiều thứ phía sau: ký ức cũ, giá trị cũ, những bài học cũ đã học xong. Nhưng mỗi người vẫn mang theo những nghiệp quả mà bản thân đã tạo nên, gieo nhân xấu gặt quả xấu, gieo nhân tốt gặt quả tốt. Mỗi người còn mang theo nhân duyên qua nhiều đời nhiều kiếp, để tiếp tục học những bài học mới với linh hồn đã gắn bó với mình. Nhân gian thường có câu 'Duyên nợ ba sinh". Duyên nợ vẫn còn, kiếp này đôi ta lại gặp nhau.
.
.

Triệu Viễn Chu vẫn nhớ những ký ức cũ của những kiếp sống trước, nhưng Văn Tiêu không còn nhớ được. Hắn nhận ra nàng, nhưng nàng không nhớ Triệu Viễn Chu, nàng không nhớ hai người từng là phu thê nhiều kiếp gắn bó với nhau.

.

Văn Tiêu cảm nhận được cảm giác quen thuộc từ Triệu Viễn Chu, nhưng nghe ngài ấy nói về duyên nợ phu thê từ kiếp trước thì nàng lại không cảm thấy rung động. Nàng nhận ra giữa nàng và Triệu tiên sinh có mối dây liên kết mơ hồ, gần như là tri kỷ, hơn là tình cảm luyến ái. Nàng không cảm thấy sợ hãi, không né tránh, càng không bài xích, không chối bỏ sự tồn tại của Triệu tiên sinh. Nàng kính trọng ngài ấy, xem Triệu tiên sinh là người có sứ mệnh cao cả. Nàng không hy vọng, ảo tưởng rằng bản thân rồi sẽ nhớ ra điều gì đó về nhân duyên tiền kiếp cùng Triệu tiên sinh. Nàng cảm thông cho ngài ấy. Nếu đổi ngược lại, Triệu tiên sinh không còn nhớ, nhưng nàng là người nắm giữ ký ức xưa cũ, thì liệu nàng có đi tìm Triệu tiên sinh như Triệu tiên sinh đã đi tìm nàng hay không. Có lẽ là có, cũng có thể là không.

.

Triệu Viễn Chu thỉnh thoảng đến gặp Văn Tiêu. Có lúc hắn chỉ đứng nhìn từ xa, có khi hắn sẽ đến chào nàng một câu, rồi kể nàng nghe những việc hắn đã làm, những nơi hắn đã đi. Hắn cảm nhận được nàng đối xử với hắn như cách nàng đối xử với những sinh mệnh khác, dịu dàng, bao dung, nhưng không có cảm giác quyến luyến, rung động như trước đây. Nàng quả thật không còn nhớ nữa.
.
.
Triệu tiên sinh bị hao tổn nội lực. Năng lượng gốc của ngài ấy là hoả. Không hiểu vì nguyên nhân gì khiến cho ngài ấy bị kiệt sức, nội lực vừa hỗn loạn vừa yếu ớt. Văn Tiêu phát hiện ra ngài ấy ở cách chỗ nàng không xa, trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Nàng đưa Triệu tiên sinh về chỗ mình ở để dưỡng thương.
.
.
Đến lúc bình phục thì Triệu tiên sinh lại muốn đi. Triệu tiên sinh nói sứ mệnh vẫn chưa xong.
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu.
.
.
"Triệu tiên sinh, ngài cho ta đi cùng. Ta muốn giúp ngài".
.

Triệu Viễn Chu bất chợt nhớ đến dáng vẻ của Văn Tiêu năm đó. Lần ấy, Triệu Viễn Chu có việc cần làm, phải đi xa một chuyến. Văn Tiêu gọi hắn, nàng chạy vội xuống những bậc thang, tay áo nàng phất phơ theo gió.
.
.
"Chu ca ca, huynh đi đâu thì muội theo đó. Huynh cho muội đi cùng nhé."
.
.
Năm đó Triệu Viễn Chu đồng ý để Văn Tiêu đi cùng hắn. Hiện tại thì hắn không ngờ nàng lại đề nghị giúp hắn, đồng hành cùng hắn, vì mối quan hệ giữa hai người đã khác xưa.
.
.
"Văn Tiêu cô nương, đa tạ, nhưng ta có thể tự lo liệu."
.
.
Văn Tiêu vẫn nhìn hắn, ánh mắt kiên định.
.
.

"Ta có thể giúp ngài. Ngài sẽ không bị thương như lần trước."
.
.
Triệu Viễn Chu im lặng một lúc.
.
.
"Thôi được, cô nương có thể đi cùng ta. Nhưng với một điều kiện, cô đừng gọi ta là Triệu tiên sinh nữa."

.
.
Văn Tiêu nhoẻn miệng cười.
.
.

'Chu lão đại, sau này nhờ huynh chiếu cố."

.
.
Triệu Viễn Chu bật cười. Hắn đưa góc cánh tay áo cho Văn Tiêu nắm lấy rồi khinh công bay lên, lướt nhanh về phía trước. Cả hai hướng về phương Bắc xa xôi, nơi sứ mệnh của Triệu Viễn Chu đang chờ hắn.
.
.

.

Hết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net