[Fanfiction phim Đại Mộng Quy Ly] Linh Hồn Già (full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Fanfiction/ Đồng Nhân] Linh Hồn Già 
.
.
Người viết fanfiction/ đồng nhân: Cỏ Mật.
.
.
Nhân vật: Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu (phim Đại Mộng Quy Ly)
.
.
Thể loại: cổ trang, kỳ ảo, tâm linh, đoản văn gồm một số chương/ phần.
.
.
[...]


.


.
.
PHẦN 1
.
.
Sau một giấc ngủ dài, Triệu Viễn Chu tỉnh lại, phát hiện ra mình trở thành một thực thể bé nhỏ, không còn pháp thuật nhưng ký ức và những trải nghiệm thì hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Hắn ở trong nhà của một vị cô nương, tên gọi Văn Tiêu. Hắn không rõ vì sao mình lại ở đây. Văn Tiêu nói sư phụ của nàng đã tặng nàng một quyển sách cổ, trong đó có kiến thức vô tận như một linh hồn già đã trải qua nhiều kiếp sống. Nhưng sau một đêm thì quyển sách lại hoá thành một thực thể bé nhỏ là hắn.
.
.
"Ngài tên gì?"
.
.
"Ta tên Triệu Viễn Chu".

.
.
"Ngài từ đâu đến?"
.
.
"Ta đến từ ngọn núi tuyết ở phương Bắc".
.
.
"Ngài ở lại đây với ta nhé. Ta muốn nghe ngài kể những chuyện đã qua, cũng muốn được học hỏi những điều hay từ ngài".
.
.
Triệu Viễn Chu đồng ý ở lại. Sứ mệnh hiện tại của hắn là truyền thụ những điều hắn đã tích luỹ được. Có thể Văn Tiêu là người sẽ tiếp nhận kiến thức từ hắn. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, Triệu Viễn Chu muốn được về nhà. Nhà vẫn là nơi bình yên nhất.

..
.

PHẦN 2
.
.
"Chu lão đại, mời ngài ăn đào".
.
.
Triệu Viễn Chu thích ăn đào. Mỗi ngày hắn chỉ cần ăn một quả đào vì hiện tại hắn tồn tại ở dạng thực thể nhỏ bé nên không cần ăn nhiều. Triệu Viễn Chu nạp năng lượng bằng cách ăn đào và phơi nắng. Những ngày không có mặt trời thì hắn nạp năng lượng bằng cách nhờ Văn Tiêu đưa hắn lên một cành đào sau nhà. Hắn sẽ nằm ở đó nghỉ ngơi.
.
.
Tuy hiện tại Triệu Viễn Chu không thể sử dụng phép thuật, nhưng hắn có thể nhờ Văn Tiêu giúp. Văn Tiêu muốn tiếp cận ký ức của hắn, thì chỉ cần Triệu Viễn Chu cho phép cùng với phép thuật của Văn Tiêu thì nàng có thể đọc được ký ức của hắn như đọc một quyển sách.
.
.
Triệu Viễn Chu nói với Văn Tiêu về những cây cổ thụ ngàn năm trên thế gian này. Những cây đã sống qua khoảng thời gian rất dài, đã chứng kiến những biến động, thăng trầm của thế gian. Những cây vững chãi qua bao mùa mưa nắng, gió tuyết, chúng tận hưởng linh khí đất trời, trở nên đáng kính và điềm tĩnh. Ở dưới gốc cây, ôm lấy thân cây thì có thể cảm nhận được năng lượng chở che, bao dung.
.
.
Triệu Viễn Chu chỉ dẫn cho Văn Tiêu vị trí của những cây cổ thụ ngàn năm. Nàng đưa hắn cùng đi đến nơi đó. Văn Tiêu ngắm nhìn thân cây to lớn, tán lá xoè rộng. Nàng thật sự được chạm vào thân cây, được ôm cây, cảm nhận năng lượng chữa lành từ cây. Văn Tiêu cảm thấy những cây cổ thụ thật đẹp, thật uy nghiêm, và cũng thật gần gũi. Nàng dành cả ngày ngồi tĩnh tâm dưới gốc cây, lòng ngập tràn sự biết ơn và niềm hạnh phúc.
.

.

PHẦN 3
.
.

Triệu Viễn Chu đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp ở thế gian, đã chứng kiến nhiều thăng trầm, nên hiện tại đôi lúc hắn cảm thấy buồn chán, không muốn đóng một vai trò nào nữa. Hắn chỉ muốn được về nhà, sống những tháng ngày ung dung tự tại, không còn vướng bận chuyện trần thế. Tuy nhiên Triệu Viễn Chu biết hắn cần phải hoàn thành sứ mệnh thì mới có thể trở về.

.
.
"Văn Tiêu, khi cô cảm thấy cô đơn, trống trải thì cô mong ước điều gi?"
.
.
Văn Tiêu suy nghĩ một lúc rồi đáp lời.
.
.
"Nếu là trước đây, ta mong có ai đó ở bên cạnh để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Nhưng sau này ta nhận ra mình không nên trói buộc người khác, không nên bắt ai đó chịu trách nhiệm với ta. Ta nên học cách tự yêu thương bản thân mình, tự cảm thấy đủ, không còn mong cầu gì hơn"
.
.
[...]

Văn Tiêu còn nhớ lúc nhỏ có một lần nàng trông thấy rắn. Lúc đó, nàng đã sợ hãi bỏ chạy. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, nàng tưởng chừng như đã quên mất, thế mà hôm nay nàng lại trông thấy rắn. Ký ức xưa cũ trở về một cách sống động.
.
.

.
.
Nếu là trước đây, khi còn phép thuật thì Triệu Viễn Chu có thể nhanh chóng đưa Văn Tiêu tránh xa khỏi con rắn, đảm bảo an toàn cho nàng, hoặc ít ra với vóc dáng và sức lực của hắn thì Triệu Viễn Chu vẫn đủ sức cõng Văn Tiêu rời đi. Nhưng hiện tại phép thuật bị phong ấn, hình dáng biến nhỏ, Triệu Viễn Chu được Văn Tiêu đưa đi. Chạy một đoạn khá xa Văn Tiên mới dám dừng lại. Nàng để Triệu Viễn Chu lên một tảng đá lớn ven đường, nàng thì đứng thở hổn hển vì vẫn còn sợ.

.
.
Không ngờ nỗi sợ hãi từ lúc bé thơ vẫn còn đó, hiện tại đã là người trưởng thành nhưng Văn Tiêu vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ rắn. Có lẽ con rắn này xuất hiện để nhắc nhở nàng học cách đối diện và chuyển hóa những nỗi sợ hãi sâu trong tiềm thức. Chỉ khi nàng có thể nhìn nhận những nỗi sợ hãi chỉ là một dạng cảm xúc nhất thời, rồi sẽ qua đi thì nàng mới có thể buông bỏ được những chấp niệm trong lòng.



PHẦN 4



.
"Văn Tiêu cô nương, mỗi kiếp sống ta mang một dáng vẻ khác nhau, đóng một vai diễn khác nhau trong vở kịch cuộc đời. Nếu cô gặp một trong những kiếp sống của ta thì chắc cô sẽ không nhận ra ta"
.
.

Văn Tiêu gật đầu.

.
.
"Chu lão đại, ngài nói đúng. Nếu ngài mang một dáng vẻ khác thì chắc chắn ta không thể nhận ra ngài. "
.
.

Triệu Viễn Chu mỉm cười.

.
.
"Thật ra những người đã từng gặp nhau ở những kiếp sống trước có mối dây liên hệ với nhau, thì khi gặp lại ở những kiếp sau, họ vẫn có thể nhận ra nhau dựa vào trực giác, dựa vào cảm nhận không thể giải thích bằng lời"

.
.

Những mối dây liên kết này có thể là nghiệt duyên hoặc là lương duyên. Nếu những mối liên hệ đem đến sự hỗ trợ và giúp đỡ cho sự phát triển, tiến hóa của linh hồn thì có thể gọi đó là mối dây liên kết của gia đình linh hồn.
.
.

Thế gian thường đối xử với nhau thông qua vẻ bề ngoài, nhưng thực ra nội tâm bên trong, linh hồn mới là điều vĩnh hằng. Linh hồn tồn tại qua nhiều kiếp sống. Thân xác này chỉ là tấm áo bề ngoài để mỗi chúng ta trải nghiệm ở những kiếp người.

.
.
"Văn Tiêu, cô và ta có duyên với nhau nên kiếp này chúng ta mới gặp lại nhau"




.
PHẦN 5



.
Triệu Viễn Chu cho Văn Tiêu thấy thế giới nội tâm của hắn với những tổn thương từ trong tiềm thức, những nỗi sợ hãi, oán giận mà hắn trải qua trong nhiều đời nhiều kiếp, cùng những cố gắng chữa lành những tổn thương, buông bỏ chấp nhiệm trong lòng. Văn Tiêu cũng thấy được những suy nghĩ đơn thuần của Triêuh Viễn Chu, thấy được ánh sáng trong lòng hắn. Dẫu những lớp bụi thời gian che lấp thì ánh sáng nội tâm của Triệu Viễn Chu vẫn sẽ dẫn đường cho hắn đến bến bờ giác ngộ, tình thức.

"Văn Tiêu, bài học lớn nhất mà ta muốn nói với cô nương là học cách đối diện với bản thân, giao tiếp với lòng mình. Khi cô nương dũng cảm đối diện với bản thân, kiên trì khám phá thế giới nội tâm của cô thì cô sẽ tìm thấy con đường tỉnh thức."

Văn Tiêu bái tạ Triệu Viễn Chu.

"Đa tạ ngài, Chu lão đại, ta sẽ ghi nhớ những lời ngài đã nói".




Hết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net