- Valet [Tea]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trắng ánh lên sắc vàng từ những tia nắng len lỏi qua vòm mái bằng kính. Vài bông hoa hồng thấp thoáng ẩn hiện trong phiến lá xanh tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Vài cành hoa quấn lấy bộ bàn ghế làm bằng gỗ sồi. Những cuốn sách dày được xếp ngăn nắp bên chiếc đèn cổ điển. Vài cuốn sách đã được mở còn thơm nguyên mùi mực.
Anh ngồi trên chiếc bàn làm việc, chiếc bút lông vũ không ngừng di chuyển trên trang giấy thống kê về những công việc gần đây để báo cho nhà vua. Ngừng lại một chút, anh xoa nhẹ hai bên thái dương của mình. Công việc này mất nhiều thời gian hơn anh tưởng, có quá nhiều chuyện rắc rối sảy ra, xử lý chúng còn rắc rối hơn nữa. Tuy đã quen với việc chạy đi chạy lại liên tục nhưng anh chỉ là con người, và đã gần một tuần nay anh chưa được nghỉ ngơi. Đôi mắt hổ phách  nhìn vào đống công việc trên bàn,không tự chủ mà thở dài ngao ngán.
...
  Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vén gọn những sợi tóc vàng rồi khẽ đặt lên trên đó nụ hôn nhẹ. Con ngươi liếc nhìn người bên cạnh một cách tinh nghịch không buồn đá xéo người đó một nhát:
  - Nhìn kìa,có người đi nhiều nơi rồi được mấy em xinh xắn ở đó chăm sóc kĩ quá hay sao mà thấy mệt vậy ?
- Này Violet! Em đừng nghĩ mấy thứ vô bổ như vậy chứ. Hay Butterfly lại nói xấu gì về anh với em rồi đúng không?
..
( ở một nơi,có một người" nhẹ nhàng" hắt xì một cách rất ư là "quý's tộc's" )
..
- Vanhein! Anh cũng đừng quá khắt khe với chị ấy. Chị ấy chỉ muốn giúp anh thôi mà.
- Đúng vậy! Và anh không thích cách cô ấy "giúp đỡ" anh như vậy.
Đặt nhẹ tách trà xuống bàn, hương trà đen hòa quyện với hương quả bergamot* thơm dịu quyến rũ, ngón tay mân mê những lọn tóc vàng óng, đôi môi đỏ mọng cong lên vì sự trẻ con của anh. Cũng lâu rồi cô chưa nhìn thấy nó, kể từ khi anh gia nhập chính thức vào hoàng gia. Mấy trận chiến đã làm con người anh trở thành một con người nghiêm nghị đôi khi còn khá cứng nhắc làm cô lo lắng. Nhìn đống sách trên bàn, Violet giật ngay lấy chiếc bút lông của Vanhein và xoay quyển sách về phía cô.
- Nghỉ chút đi. Anh trông không ổn tí nào cả. Chỉ cho em những thứ này phải làm như nào và em sẽ giúp anh hoàn thành nó.
Anh đưa tách trà nóng hổi lên, thưởng thức vị chan chát của thứ trà hảo hạng mà cô đã kiếm được trong lúc làm nghiệm vụ. Hương vị không tồi,nó làm anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
- Cảm ơn mèo nhỏ, nhưng anh nghĩ em không làm được công việc này đâ..
- Em có thể làm được, mấy thứ này tương tự như mấy bản báo cáo phiền phức ở viện cảnh sát nên tất nhiên sẽ chẳng quá khó khăn để làm nó. Với lại anh cũng đừng dùng mấy cái tên gọi sướt mướt đó với em.
Cô dí sát khuôn mặt của mình vào anh đôi mắt hồng mang vài tia bực bội nhưng anh có vẻ khá thích thú với khuôn mặt đó.
- Cái tên đó cũng khá hợp với em đó chứ. Em thấy đúng không " mèo nhỏ"
  Vanhein đưa bàn tay lên xoa đầu cô. Hai má phồng lên bực bội, Violet ngồi bịch xuống chiếc ghế gỗ rồi bắt đầu viết tiện tay giật luôn tách trà của người trước mặt đang cố ý trêu tức cô, uống một hơi lớn cho bõ tức. Thật hối hận khi tặng cho anh món quà ngon như vậy, biết vậy cô thà mang đi cho yorn còn hơn nhưng  tiếc là cậu ấy lại không thích dùng trà.
- Này !
Cô giật mình, nhìn về phía Vanhein đang nhìn cô uống hết tách trà.
-Em xin lỗi.
- Anh không nghĩ sẽ có người dám uống hết trà của anh đấy.
- Vậy bây giờ đã có người đó rồi nhỉ ? Vậy người đó bây giờ phải làm gì đây ?
  Ngón tay cô đung đưa tách trà đã cạn, đôi môi đỏ tinh nghịch nở nụ cười khiêu khích. Anh mỉm cười, nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, thứ giọng trầm vang trong không trung rõ ràng mang theo vài phần thử thách
- Tất nhiên là phải .. đền bù rồi!
  Cô tiến gần hơn tới anh,gần tới mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của người đàn ông phía trước, có thể thấy rõ màu xám xanh trong đôi mắt của anh, túm lấy vạt áo kéo mạnh anh vào với cô.
..
  Anh cảm nhận vị trà chan chát giờ đây còn có vị ngọt của cô.  Hương vị mê hoặc khiến cho anh khao khát, say mê như thứ rượu Ballantine's** ngọt ngào. Cô mang cho anh thật nhiều bất ngờ thú vị, để cho anh thong thả hưởng thụ . Cô hôn anh nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, cô muốn con người anh sẽ mãi mãi thuộc về cô, chỉ riêng mình cô mới có thể sở hữu. Cắn nhẹ môi dưới của anh kết thúc cuộc vui của hai người. Violet hài lòng về thành quả của chính mình:
- Đền bù thế này, đã đủ làm hài lòng ngài " bá tước " rồi chứ?
- đối với ta thì nó cũng là một sự đền bù thỏa đáng.
  Anh chống cằm, như còn luyến tiếc mùi vị của cô nhưng dù sao thì trong tương lai anh vẫn sẽ tìm được cơ hội thưởng thức nó nữa thôi.
- Lại đây! Ta vẫn còn nhiều thứ phải làm đấy.
  Anh để cô ngồi cạnh anh, chỉ cho cô từng thứ phải làm trong bản báo cáo sắp tới.
------
  Vài nụ hoa hồng hé mở, từng cánh hoa xòe ra hứng lấy ánh sáng mặt trời, rót xuống nền gạch đá trắng.
  Violet đặt chiếc bút xuống bàn, vận động các khớp cổ tay rồi vuốt lại mái tóc ngắn hồng của mình.- Đồ ngốc Vanhein! Rõ ràng bảo sẽ hướng dẫn cho cô mà giờ đây lại ngủ mất, Nhìn con người đang nằm ngủ trên đùi mình,khẽ vuốt mái tóc vàng, cô cúi xuống đặt lên nụ hôn nhẹ
            《Ngủ ngon nhé đồ ngốc !》
                          Hết
  ------------------.oO0Oo.------------------
   * loại trà có tên là earl Grey tea, xuất xứ từ Châu Âu,người ta thường cho thêm vào trà này hương quả bergamot giúp thư giãn tinh thần và được dùng khá phổ biến trong tiệc trà chiều hay đồ uống trước khi ngủ.
    ** là loại rượu xuất xứ từ Scotland chiết xuất từ trái cây mật ong, vani,.. là một loại rượu được các quý tộc Châu Âu ưa chuộng .
-Lần đầu viết thể loại này -'v'-), hơi ngu nên có gì sai sót mong các bạn nhận xét. Mình sẽ rút kinh nghiệm vào chap sau.
- Ủng hộ cho mình và đoán xem cặp nào sẽ xuất hiện trong chap tiếp theo đây ?? :>>

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net