Chuyện Syaoran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___13 năm trước ___

"Thái tử, họ là những đứa trẻ thôn quê, không nên chơi đâu ạ, người đừng nhìn nữa kẻo lại bị điện hạ mắng"

Tên thái giám đi bên cạnh nói nhỏ, đủ để cho syaoran nghe thấy. Vị thái tử ngay từ nhỏ đã đc định sẵn là mặt trời của vương quốc, đứng trên vạn người, chẳng phải cúi mình trước 1 ai.

Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể sai khiến thái tử đc chứ, phải ánh mắt của người vẫn hướng về phía 2 mẹ con họ. Trên người họ toát lên 1 vẻ đẹp giản dị và thanh thoát, 1 là nữ thần, 2 là 1 tiểu thần tiên. Có phải ông trời đã quá bất công với số phận của 2 mẹ con họ rồi hay ko.

Nhìn cử chỉ của 2 người, syaoran có chút ghen tị. Đã 2 năm rồi cậu chẳng còn cảm nhận đc hơi ấm của tình thương nữa. 2 năm trước, năm cậu khoảng chừng bằng tuổi cô bé này.

___2 năm trước___

"Mẹ ơi, sao phụ hoàng lại bắt người tới đây"

Syaoran trốn khỏi cung của mình, chạy thật nhanh đến căn nhà gỗ mục nát, ở tít trong cái cung Đông Hậu Điện. Nơi giặt dũ, làm vải vóc cho hoàng cung.

"Hoàng nhi, con nghe ta, đừng qua đây nữa, cha sẽ ko vui đâu"
Bàn tay gầy gò đã sớm bong tróc lớp da mỏng, khẽ vuốt lên má syaoran, nở 1 nụ cười nhàn nhạt

"Kệ phụ hoàng đi, con chỉ muốn ở bên cạnh người thôi" Syaoran xà vào lòng người trong vui sướng

"Thằng nhóc này, xem ta xử con như thế nào"
Bà cù syaoran đến nỗi cậu phải phá lên cười, nụ cười hồn nhiên chẳng kém gì nàng, chẳng kém gì 1 đứa bé nào khác.

-----------
Cho đến 1 ngày, khi cậu đang học trong Cảnh Nhân Môn, bỗng nô tì hay đi bên cạnh mẫu thân người chạy vội vã đến, gương mặt lã chã mồ hôi

"Thái tử.... Mẹ....mẹ...của người ko hay rồi "

Cậu trợn tròn mắt, không kịp xin phép ai, vội vứt quyển sách xuống đất, chân trần cứ thế chạy đến Đông Hậu Điện.

Cánh cửa bị xô 1 cách ko thương tiếc. Người phụ nữ dung mạo xinh đẹp ngày nào giờ đã tiều tụy đi nhiều rồi, đôi mắt mệt nhọc hướng về phía syaoran.

"Mẫu thân, người sao vậy, người ko khỏe chỗ nào, để hài nhi đi gọi phụ hoàng " cậu nhóc hốt hoảng gọi tên bà, 2 con ngươi hổ phách ngập trong màu nước mắt

"Đừng, hài nhi ngoan để cha làm việc, ta ko sao, ngủ 1 giấc là khỏe ngay mà"
Đôi tay run rẩy ôm lấy hài nhi nhỏ bé, đôi mắt dần nhắm nghiền. Sao người vẫn cười, 1 nụ cười bình thản ko chút oán hận với thế giới này. Ko oán hận đến phụ hoàng, người mà người đã hết mực yêu thương cuối cùng lại vứt người vào nơi này. Tại sao chứ....

"Syaoran à, mẹ xin lỗi đã để con 1 mình trong chốn hậu cung này"
Hơi thở nhỏ, nhẹ nhàng tựa con gió của bà khiến syaoran có chút sợ hãi, lo lắng.

"Thái tử, người ko đc đến đây, người phải về cung"
Bỗng từ ngoài kia, khoảng chừng 3 người kéo vào, giật lấy syaoran từ trong lòng bà.

Cậu sợ hãi, ko ngừng hô tiếng mẹ, tay trần nắm lấy tay bà bỗng nối lỏng. Ánh mắt cậu tối sầm, nhìn người phụ nữ nằm trên giường đã tắt hơi thở cuối cùng. Cậu thề cho dù như thế nào, vẫn sẽ ko bao giờ tha thứ cho cha cậu, người mà cậu đã từng rất ngưỡng mộ

____hiện tại____

---Càn Thanh Cung--
"Thằng nhóc này, tại sao ngươi vẫn chưa chịu lên làm hoàng thượng cho ta nhờ vậy"

"Phụ hoàng à, nhi thần ngay từ đầu đã không muốn làm thái tử, sao người không giao cho Bắc Thiên huynh"
Syaoran lạnh lùng cất lời, ánh mắt thù hận gián chặt vào người trước mặt. Đã 13 năm rồi, ta ko còn là 1 thằng nhóc 7 tuổi suốt ngày phải nghe theo chỉ đạo của người khác. Ai muốn sai khiến ta, tức là kẻ đó phải chết.

"Con....thôi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi"
Hoàng thượng bất lực trước vị thái tử này, tay nắn 2 bên thái dương cực nhọc. "Bao lâu nữa ta mới đc nghỉ ngơi đây, haizzz"

---Cung Thái Tử---
"Thái tử, thần nghe nói, hôm sau hoàng thái hậu trở về"

"Hoàng thái hậu, người về rồi sao"
Syaoran nâng tách trà trong tay, ung dung vừa thưởng thức trà vừa ngắm nhìn cảnh vật.

___15 năm về trước___
Sau khi nghe tin hoàng hậu mất, tức mẹ ruột của syaoran. Chỉ duy nhất 1 người tới an ủi cậu, vị tiểu thái tử. Chính là hoàng thái hậu, người ngay từ đầu đã vô cùng thích hoàng hậu, dĩ nhiên cũng không tin mọi chuyện là do hoàng hậu làm. Hoàng thái hậu là người đứng lên tổ chức 1 buổi tang hoàn chỉnh cho mẹ syaoran

Nhưng cuối cùng cũng không chịu đc cuộc sống trong hậu cung mà dọn đến Thiên Sơn, tĩnh tâm an dưỡng, cũng định đưa thái tử đi nhưng lại bị hoàng thượng bắt lại. Syaoran cũng khóc rất nhiều khi thấy hoàng thái hậu đi mất, biết sao đc, ngoài phụ hoàng và mẫu hậu ra thì thái hậu là người yêu thương syaoran nhất.

Ngay từ lúc đó, syaoran đã ko còn ỉ lại vào người khác, càng ko mềm lòng và trao niềm tin cho 1 ai khác. Từng ngày, từng ngày, cậu cố gắng mạnh mẽ hơn, cuộc sống cũng vì thế mà tẻ nhạt đi nhiều.

••••••••••

Thế nhưng ông trời đâu có vừa lòng ai, mang đến cho cậu 1 tia nắng nhưng rồi cũng lại đưa tia nắng đó biến mất, tia nắng đã làm cậu cười, là tia nắng đã sưởi ấm trái tim cậu. Bông hoa anh đào nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net