Cánh hạc ngày xưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thung lũng nhỏ giữa hẻm núi, có một ngôi làng nhỏ bé xinh đẹp. Tại ngôi làng, có một ngôi nhà nhỏ, nơi một đôi uyên ương nghèo đang sống. Người vợ là Kagamine Rin, người chồng là Kagamine Len.

________________________________________________

Một đêm đông, hai người ngồi ôm siết lấy nhau, bên bếp lửa, cùng ôn lại những kỉ niệm xưa ...
- Ngày ta gặp nhau, tuyết cũng rơi như thế. - Anh thì thầm với nụ cười trên môi.
Tôi chỉ đỏ mặt, khẽ giấu mặt vào bóng áo to rộng của anh. Anh thấy vậy, mỉm cười nhẹ rồi ôm tôi vào lòng.

_________________________________________________

Khi không khí rướm đẫm sắc xuân, hoa anh đào nở, tôi thường ra ngoài, hòa giọng ca ngân cùng bầy chim ríu rít.
- Giọng hát của em hay quá... - Anh cất tiếng nói với nụ cười khẽ.
Tôi chỉ cần những lời nói đó là tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Tôi ngồi xuống, để anh gối lên đùi tôi, rồi nhẹ hỏi:
- Nếu một ngày nào đó, em không thể hát được như thế này nữa, anh có còn yêu em nữa không?
- Hẳn rồi. - Anh chỉ khẽ đáp rồi đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt má tôi. Cùng một lúc đó, cả hai người đều cùng nhớ về kí ức vào 10 năm về trước...
__________________________________________________
10 năm trước...
Lúc đó,anh là một nông dân đang đi kiếm củi để sưởi ấm trong mùa đông giá rét, còn tôi là một chú hạc trắng bị mắc trong bẫy. Khi anh nhìn thấy tôi, anh chỉ cười, rồi nhẹ nhàng mở bẫy, băng bó vết thương ở chân tôi rồi để tôi bay đi...Sau đó,để trả ơn anh, tôi đã cầu nguyện để hóa thành người.Để gặp lại anh... Sau đó,anh đã lấy em, một chú hạc trắng dưới lốt một người con gái...
__________________________________________________
Nhớ lại ngày đó,rồi cả anh và tôi đều rơi lệ... Anh thấy vậy, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên lau nước mắt cho tôi...
__________________________________________________
Vào một trưa hè xanh mát, anh và tôi cùng nhau hái quả, làm vườn. Tôi đang hái những quả táo đỏ mọng thì bỗng có tiếng động khiến tôi giật mình. Khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy anh đang khuỵu xuống, ho ra máu. Đó là khi anh bắt đầu đổ bệnh. Tôi và anh chỉ là đôi uyên ương nghèo giữa nơi làng quê hoang vắng, chẳng thể nào có đủ tiền để chạy chữa. Nhìn anh ốm nặng, gầy hẳn đi, tôi rất buồn. Nên hôm sau, và cả những hôm sau nữa, tôi chỉ mải miết dệt vải thôi. Nhành phong thu khô khốc đang dần thay lá. Những chiếc lá xanh tươi đang nhường chỗ cho những chiếc lá đỏ đẹp đẽ. Sắc thu đang dần tới rồi... Mùa hè đã hết, mùa thu đã về... Tôi sẽ không để sinh mạng anh mất đi dễ dàng như những chiếc lá phong kia. Mùa dần trôi qua... Cuộn vải đầu tiên đã dệt xong, tôi liền đem đi bán. Nó được giá rất cao vì nó mềm mịn, nhẹ nhưng lại rất ấm. Cuộn vải này,cũng đủ để mua thuốc cho anh, thậm chí còn thừa nên tôi đã đem đi mua một số thứ để tẩm bổ cho anh... Buổi tối, khi tôi bưng bát thuốc đút cho anh từng thìa, anh nắm tay tôi, khẽ nói:
- Tay em đẹp thật.
Nhưng đôi tay mà bàn tay anh đang siết lấy thì lại đầy thương tích. Sao tay anh lại lạnh vậy...
Tôi khẽ hỏi:
- Nếu một ngày nào đó, đôi tay này không còn xinh đẹp nữa, thì anh có còn yêu em không? - Tôi nói mà nước mắt tuôn rơi.
- Đương nhiên là có rồi. -Anh đáp trong tiếng ho khan và nhẹ nhàng cầm lấy, vuốt ve đôi bàn tay đầy thương tích, đau buốt của tôi, rồi đưa tay lau nước mắt cho tôi. Ngày hôm sau, tôi lại nhốt mình trong phòng, ngày đêm dệt vải. Từng phút, từng giờ, miếng vải cứ dài ra, dài ra theo tay tôi.Nhanh, nhanh nào, tôi còn phải mau mau mua thuốc cho anh nữa... Còn chút nữa thôi, cố lên nào, trước khi tất cả chỗ lá phong kia lìa cành... Tôi sẽ cứ dệt, dệt mãi cho đến khi đôi tay tê dại, cho đến chiếc lông vũ cuối cùng... Mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm xưa, tôi chỉ lặng lẽ khóc...
Nhờ sự chăm sóc của tôi, anh dần khỏi bệnh. Cuối cùng, công sức của tôi cũng đã được đền đáp...
Một tối, sau khi cho anh uống thuốc, tôi khẽ hỏi với đôi mắt thật buồn:
- Nếu một ngày, em không còn là con người nữa, anh có còn yêu em không? Anh sẽ còn yêu em chứ?
Đáng sợ quá, sự thật vẫn chưa thể nói ra... Em nhẹ nhàng rút chiếc lông vũ cuối cùng ...
-Hẳn rồi - Anh mỉm cười, ôm lấy em, người đã mất đi đôi cánh - Đẹp lắm đấy, cánh hạc đã vút bay ngày hôm ấy. Thật sự đó là thứ đẹp nhất từ trước tới giờ mà ta thấy được, do vậy, ta chưa thể quên, cho đến tận bây giờ... Và mãi mãi như vậy, ta yêu em...

______________________________________________________________________________

Hoàn thành rồi~~~~ Cảm ơn Chồn Jane, Vie và cả Mizuna nhiều lắm ạ ~~~ Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi, cảm ơn rất nhiều. Câu chuyện này của tôi được đem từ Zing Me về đây, bản gốc bên Zing nhiều lỗi lắm, nhưng tôi đã cố gắng sửa khi bê sang đây. Cảm ơn mọi người, một lần nữa vì đã vào vote và bình luận cho tôi, một tác giả mới viết lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net