Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Kirino nhìn nhìn chiếc cặp trong tay , sắp xếp lại mớ đồ điện tử cho ngăn nắp lại , nghĩ nghĩ chắc hẳn lúc nãy trèo tường thật sự đụng trúng người không phải là ảo giác mà là sự thật . 

Chắc người kia đang ráo riết tìm lại chiếc cặp này lắm , nhiều đồ đắt tiền như vậy mà _ Kirino vui sướng nghĩ _ Vậy nên cặp của mình sẽ nhanh chóng được gửi trả lại thôi ! Đến lúc đó , Choco Choco của mình sẽ ... Ha hả ~~

Fei nhìn Kirino hiện tại một bên vừa cười một mình như điên , một bên nước miếng không kiềm chế được mà chảy ra đầy bàn với vẻ dường như đã quen với việc này , khe khẽ nhắc nhở :

- Kirino , nước miếng của cậu đang chảy tùm lum kia kìa ... màu lau a ...

- Nha ~ Choco Choco của ta ...~

Thiệt vô phương cứu chữa mà !! Fei ôm mái đầu màu lam của cậu ta , ngao ngán thở dài một hơi thường thượt 

Khổ gì đâu=A=

Biết giải thích làm sao với lão sư đang há hốc mồm muốn chửi cậu ta kia hả trời !!

Nháo qua nháo lại như vậy , không một ai để ý , một bức ảnh từ trong cặp rơi ra , lại vô tình rơi đúng vào trong túi của Kirino , vô thanh vô tức như vậy ...

===================

Shindou ngón tay thon dài nhưng hữu lực gõ từng tiếng xuống bàn đầy vẻ mất kiên nhẫn , nhưng trên mặt vẫn trưng ra một màn cười ôn hòa, nhẫn nại chờ lão hiệu trưởng hìa khụ từng chút từng chút hỏi những câu hỏi chán ngắt để hoàn thành xong cái đơn nhập học , thật sự khiến hắn thiếu điều muốn ngáp một cái thật dài 

- Shindou-san , cậu là du học sinh từ nước ngoài chuyển về nước học , hay là từ trong nước xuất ngoại rồi trở về đây học vậy ?

- Là em từ nước ngoài du học , hiện tại trở về nhật bản học tiếp a

- Shindou-san , em muốn học năm thứ mấy ? Thầy thấy em căn bản kiến thức đại học đều đã nắm qua , thật sự không cần thiết phải đi học lại a 

- À vâng thưa thầy , cái này chính là còn nhiều thứ em phải học lắm a , dù sao trong nước học tập bằng ngôn ngữ mẹ đẻ vẫn khiến em tiếp thu tốt hơn ở nước ngoài học thứ tiếng lạ lẫm ...

- Hảo khiêm tốn nha !

Ông thầy hiệu trưởng cười đến hí cả con mắt, cười đến cực kì hài lòng . Xem ra niên học này trường thầy lại có thêm một thiên tài vừa có tài vừa có đức, thật là một chuyện đáng mừng . Thầy cứ nghĩ Shindou hắn cư nhiên tốt tính , nhưng thực sự thì lầm to !

Hắn - Shindou ngay từ khi lọt lòng đã mang cái danh lạnh lùng vô nhân tính, không phải hắn không tốt bụng , chỉ là hắn không muốn phí phạm thương hại của mình cho bất cứ người nào khác . Đừng nhìn cái dung mạo ôn ôn nhu nhu của hắn mà bị lừa , kì thực vẻ bên ngoài của hắn đẹp đẽ bao nhiêu, bụng dạ bên trong lại xấu xa thâm độc bấy nhiêu . 

- Mất thời gian của em rồi a , đây , đơn nhập học của em đã làm xong rồi , như nguyện vọng của em , chung lớp với Tsurugi-san nhé 

Phew ... cuối cùng cũng xong , _Hắn nhẹ thở hắt ra một hơi trong tâm trí , giấu biến biểu tình chán ghét bằng cái cười mỉm lễ phép , hắn cúi người chào người thầy , lấy đơn xin học bản photo cất vào trong cặp , cúi chào lần nữa rồi biến mất sau cánh cửa 

Để lại một người thầy với tâm trạng thật hưng phấn như muốn bay lên trời a ~

Năm học này trường hội tụ thật nhiều nhân tài a , các trường khác căn bản không thể nào so bì được , còn gì tốt hơn nữa chứ ?

=====

- Hey ~ Cậu không cần tới cả mặt cũng muốn đen hơn đít nồi vậy chứ ?_Tsurugi cười khổ nhìn khuôn mặt băng lãnh vặn vẹo của Shindou , tay quàng lấy cổ hắn , nửa kéo nửa tha thằng bạn về lớp học , nhàn nhã học tiết đầu ....

- Thằng nhỏ Kirino mà cậu nói , là học năm mấy ?_ Trong ngữ khí hắn nói có đôi ba phần bất mãn thế nhưng cái kẻ đang chăm chú chép bài là Tsurugi kia lại chẳng mảy may một chút nào để ý . Hắn chỉ chắt lưỡi mấy cái , đè thấp âm giọng để người thầy đang giảng bài trên bảng không nghe thấy , nhưng vừa đủ để Shindou nghe được rõ ràng :

- Năm 2 , lớp thứ 5 bên trái 

- Ừm ..._Shindou gật nhẹ đầu một cái , không hỏi thêm câu nào nữa , khiến không gian cô đặc trong khoảng không não nề chỉ còn lại tiếng oang oang giảng bài đầy nhàm chán của người thầy trên bảng ...

Tsurugi nhìn thằng bạn với đôi mắt nửa trợn tròn , nửa liếc xéo  , nghĩ nghĩ vì cái cớ nào mà học lực cả hai ngang bằng nhau thế mà bây giờ chỉ có mình anh chép bài , còn hắn thì nhàn tản chống cằm nhìn chung quanh một cách nhàn rỗi . 

Hừ ! Đừng tưởng chỉ có mình cậu ra nước ngoài học thì hay lắm ! Tớ học trong nước cũng đã đỗ bằng Havard của Mĩ rồi đó !Không học thiệt thì ít nhất cũng giả bộ lấy bài vở ra chép lung tung cũng được a , đằng này , hắn cư nhiên ngồi chơi không !!

Tsurugi vừa nghĩ vừa nhìn cuốn vở hắn đang chép dưới tay mình , bỗng biểu tình sắp điên tiết tới nơi dịu lại , biến thành cái cười mỉm chi trên môi anh . Anh kì thực không phải vì học kém mà phải cực lực chép bài như vậy , mà anh chép cuốn vở này cẩn thận như vậy là dành cho một người khác . Chờ khi người đó đủ lớn , anh sẽ lại dạy những kiến thức bổ ích này cho người đó , sẽ được nhìn thấy nụ cười thích thú đến nỗi đôi mắt to tròn như hạt nhãn đó nhắm tịt lại một đường ...

[ Tsurugi - san , anh chờ Tenma lớn , rồi anh dạy cho Tenma cái này , nhé ? ]

[ Tất nhiên rồi ]

Vô thức như vậy , nụ cười của anh càng trở nên sâu hơn , ôn nhu đến nỗi vẻ ngoài băng lãnh của anh dường như bị nhu hòa , trở nên dễ gần hơn bao giờ hết . 

Shindou nhìn Tsurugi một cái , ánh mắt thoáng vụt một tia bất ngờ lẫn ngạc nhiên . Hắn thú vị hỏi một câu :

- Ái chà , ai lại có khả năng làm Tsurugi băng giá của chúng ta cười tươi đến như vậy ? Tớ thật tò mò a 

- ... _Tsurugi cụt hứng nhìn thằng bạn thân , ánh mắt khinh miệt _ Tớ còn có người để mong nhớ , còn cậu , chỉ toàn giao thiệp với mấy tên không đàng hoàng ngoài đường !

- ..._Shindou cười cười như không để tâm . Tsurugi nhìn hắn với vẻ bất đắc dĩ cùng với chun chút thương hại . Người hắn yêu duy nhất lại là người không yêu hắn , cô ta chỉ luôn biểu hiện ra ngoài như vậy , nhưng với con mắt trải đời tinh tường của Tsurugi mà nói , nhìn một cái là biết liền . Cô ta quá giả dối . Ấy thế mà Shindou lại không nhận ra . Xem ra cuộc sống học đường này , sẽ không an ổn như hắn mong đợi ...

Từ đằng xa , qua những khung cửa sổ bằng kính trong suốt , Shindou lơ đãng nhìn thấy được những cụm mây xám xịt nặng nề hủ kín bầu trời ... Sắp mưa rồi ...

===

- Nè ! Kirino ! Sao không lo chép bài đi ? Bài này có trong kì kiểm tra tuần sau đó ! Tớ cho cậu mượn vở để cậu ngồi đó thơ thẩn hả ? Không lo chép vài bữa tới kiểm tra , hỏi bài là tớ không chỉ cho đâu ! _Fei cốc đầu Kirino một cái , thành công đưa cậu ta ra khỏi thế giới mơ mơ thực thực của mình . 

- Cậu có cần phải cốc đầu tớ không a ?! Tớ mỏi tay , nghỉ chút xíu , làm gì ghê vậy ?!!

Vừa nói Kirino vừa âm thầm rủa xả Fei , cùng 18 đời tổ tông nhà cậu ta . Người gì đâu mà bạo lực !! Nên nhớ mấy lần kiểm tra trước kia người hỏi bài là cậu đó , Fei !!

Kirino là một mẫu học sinh tiêu biểu cho tầng lớp học sinh nghèo khó . Cậu đã vất vả kiếm tiền để tự đóng tiền học cho bản thân ở cái trường này không phải chỉ để chơi bời lêu lổng cả ngày . Những khi cậu không đi học cậu sẽ mượn bài vở mọi người rồi học bài đầy đủ, mà bạn nên biết , " mọi người " ở đây chính là Fei , dĩ nhiên , và Kariya . Bình thường cậu đều có mặt trên lớp lúc suýt soát giờ , nhưng mỗi khi tới kỳ kiểm tra , cậu là người lên lớp sớm nhất , chuẩn bị bài vở học thuộc bài cũng nhanh nhất . Tuy bài kiểm tra không đứng hạng nhất nhì lớp gì , nhưng điểm số của cậu vẫn khiến mắt Tenma sáng như sao , điểm rất đều ở tất cả các môn . Kirino vẫn luôn lấy điều này làm tự hào , vì suy cho cùng , ngoài tính cần cù chịu khó cùng Tenma , cậu chẳng có gì cả . 

Kirino hát hiện mình lại nghĩ lung tung rồi , bèn cầm lấy bút hí hoáy chép bài , không quên vò một cục giấy chọi lén vào đầu Fei . 

" Này thì cốc đầu tớ ! Cho cậu chết "

Fei nhìn thấy rõ ràng Kirino chơi xấu , thế là lén lão sư trên bảng , chọi lại một viên giấy khác . Hai người nháo một hồi , đến khi lão sư trên bảng phát hiện có gì đó không đúng , nhìn xuống phía dưới , thì chuông tan tiết đã reo lên inh ỏi rồi . 

- Hai người lại trong giờ học mà quậy phá lung tung rồi !_ Kariya từ bàn trên cùng của dãy bước xuống , cau mày nhìn Kirino cùng Fei hai người quần áo lôi thôi , không nói gì đưa quyển tập đã chép cực kì cẩn thận tỉ mỉ cho Kirino :

- Của cậu , bài lần trước cậu nghỉ tớ chép giúp cậu rồi !

- Nga , cảm ơn _ Kirino cười cười khoác vai Kariya _ Cậu xem đi Fei , bạn bè là phải như này , ai như cậu cho mượn một cuốn vở thôi cũng lằn nhằn . Blè !

- Cậu đứng lại đó cho tớ !!_ Fei hùng hổ đuổi theo Kirino . Nháo thêm một lúc , lúc trở lại nhìn trời , Kirino chợt nhận ra trời sắp mưa .

- Tenma cũng sắp từ trường tiểu học về rồi thì phải ?

- Gì ? Hôm nay cậu lại quên đem dù hay gì ? _ Kariya từ phía sau y bước tới , mang theo phần cơm trưa của ba người . Y lúc nào cũng chu đáo như vậy , luôn là người giúp Kirino chép bài vở , giúp Fei và Kirino giảng hòa , giúp Kirino lấy thức ăn trưa ,... Kirino vốn đã luôn mặc cảm mình là con nhà nghèo sẽ chẳng có được bạn bè trong ngôi trường quá lạ lẫm này , thế nhưng cậu đã có Fei , có Kariya , còn có Tsurugi , cậu còn mong gì hơn được nữa ?

- Đúng là tớ không mang ô , cơ mà Tenma có mang , nhưng giờ tan trường của chúng ta trễ quá , tớ chỉ sợ sẽ đón trễ thằng bé , nó chờ một mình , có chuyện gì xảy ra thì tớ biết làm sao bây giờ_ Đối với ai cậu sẽ khách sáo , nhưng với một trong bốn người kể trên thì không . Cái gọi là khách sáo chính là biểu hiện giữa những người lạ , còn cậu với y , cả hai còn lạ gì nhau nữa . Khách sáo với y chính là cự tuyệt lòng tốt của y , y sẽ giận . 

- Hay tớ nhờ Tsurugi-san , tiết của anh ấy cũng sắp tan rồi ..._Fei không biết từ đâu chạy ra nói chen vào một câu như vậy . Tsurugi là hàng xóm cách vài dãy nhà của Kirino , chơi rất thân với thằng nhỏ Tenma em cậu . Mà Tsurugi này lại là anh họ xa của Fei , dây mơ rễ má thế nào mà hai người đều cùng biết vị học trưởng đứng nhất trường về học lực đó .

- Anh ấy cũng chở giúp Tenma về nhà cậu mấy lần rồi mà , nhờ anh ấy thêm một lần xem sao ?

- Này ... hay là thôi đi 

Kirino có chút bất đắc dĩ . Đối với Tsurugi cậu sẽ không khách sáo , chắc chắn luôn , nhưng Tenma đang bị cảm, chỉ sợ sẽ làm Tsurugi lây bệnh . Choco Choco hôm nay cậu mua cũng là muốn giúp thằng bé giảm bệnh một chút . Đó là món nó thích , cũng là món cậu thích , chỉ hi vọng nó sớm khỏe , cậu liền đem tất cả cho thằng bé dưỡng bệnh . Thương Tenma nhất , ngoài Kirino cậu ra , thì còn có Tsurugi . Không cần nói cũng biết . Mỗi lần thằng bé bị bệnh , người đến thăm đầu tiên ngoài cậu vẫn luôn túc trực bên người thằng bé ra , chính là Tsurugi . 

Cũng chính điều đó làm cậu chột dạ . Tsurugi người ta đã tốt với em cậu như vậy , cậu còn làm khó dễ người ta , này coi sao được ?

Vừa nhắc tào tháo , tào tháo tới liền . Cậu vừa nghĩ đến Tsurugi , tiếng điện thoại reo đã nhanh chóng làm cậu chú ý . Đó không phải là nhạc chuông điện thoại của Kariya hay Fei , càng không phải của cậu vì cậu không có điện thoại , mà nó phát ra từ chiếc cặp sang trọng đang nằm chễm chệ trong hộc bàn . Cậu chạy lại bàn , lấy ra chiếc điện thoại đời mới , lóng ngóng không biết nên làm sao . Fei nhìn cậu chán ngán . Kariya kiên nhẫn chạy lại nhấn giúp cậu phím nghe ." Tít " một cái , đầu dây bên kia đã được nối thông .

- A ... Alo ?

Mà ngay khi đầu dây đã được nối thông , một giọng nói trầm trầm mà quen thuộc vọng vào tai Kirino cũng đủ làm cậu chết đứng :

- Kirino ? Là em phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net