Chap 8 : Xin lỗi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
Đã 15'  trôi qua mà cả hai không nói một lời nào kể từ lúc anh lấy chiếc khăn cho cô ấy. Không khí trong xe yên tĩnh đến lạ thường. Đúng lúc sự tò mò của cô về anh không kìm nén được nữa mà bộc phát.

" Sao lúc anh giúp tôi , Tại sao không nói đó là anh " lời nói chanh chua có chút tức giận

" Anh muốn em bất ngờ "

Anh cười hiền hòa, làm người khác nhìn vào muốn rụng tim vì nụ cười ấy mất và cô cũng không ngoại lệ. Cô nhìn anh đắm đuối, đôi mắt như vô hồn. Anh nhìn cô bộ dạng cô lúc này rất đáng yêu

" Em làm gì như người mất hồn,  anh đẹp trai lắm sao "

" Lại cười, cười như thế ai mà chịu nổi hả. Người chứ đâu phải sắt đá mà không rung động 😭 " - nó nghĩ

" Hứ. Anh đang mơ à. Trong lòng tôi chỉ có Ji-Yong oppa của tôi mới đẹp nhất thôi " - giọng nói tự đắc

" Cái gì mà của tôi, cái gì mà đẹp nhất. Đi với tôi mà em lại dám khen người khác .Em đúng thật là khó ưa " - anh nghĩ
Cô thấy anh im lặng, biết anh đang bực tức. Cô thấy vậy được nước lấn tới , mở điện thoại ra. Ảnh nền của cô  là  ảnh G-Dragon , đưa chiếc điện thoại ra trước mắt anh đưa qua đưa lại

" oppa của tôi nè. Anh ấy là Kwon Ji-Yong, tôi yêu đơn phương anh ấy 5 năm rồi. Anh ấy là cả thanh xuân của tôi "  nụ cười thỏa mãn

Anh nhìn thấy ảnh trong điện thoại liền dừng phanh xe lại ngay

" Sunbaenim  G-Dragon . Em bias tiền bối "

Anh vừa bất ngờ , vừa tức giận tại sao người cô ấy yêu không phải là anh. Mà cô yêu tiền bối tận 5 năm và cô cũng là Fan của tiền bối 5 năm rồi. Anh cất một giọng nói lạnh lùng :

" Em có tình cảm với anh không ? "

Lúc này cả cơ thể cô tê cứng, tất cả mọi thứ xung quanh cô như bất động
. Lấy lại bĩnh tĩnh " anh ấy vừa mới nói cái gì thế, anh ấy đang tỏ tình với mình đó hả .Không thể nào đâu, đừng tin Areum à "

" Anh đừng thấy tôi như vậy mà trêu chọc tôi, dừng lại được rồi đó. Bây giờ tôi tự bắt xe về được. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi được một đoạn đường "

Tâm trí anh lúc này như trống rỗng, tại sao cô gái đó không tin anh. Anh nghiêm túc lại, đưa tay lên vai cô, mắt nhìn thẳng vào cô ,giọng nói đầy uy quyền, lạnh lùng, cáu gắt

" Em trả lời anh đi "

Cô không nói gì từ từ đẩy cửa xe ra. Anh bất ngờ níu lấy tay cô , ôm sát người cô vào lồng ngực của anh . Nói nhỏ nhẹ với giọng ân cần :

" Em có tình cảm với anh không ? "

Cô ấp úng trả lời :

" Ờ........... " cô im lặng

Anh định thả cô ra, nhưng lại nghe được tiếng cô nói khá nhỏ . Anh chỉ nghe được tiếng rất nhỏ

" Em nhớ anh chàng trai áo đen "

Lúc này anh  siết chặt cô vào lòng hơn , vui vẻ nói

" Tại sao không phải là Min Yoongi , mà là chàng trai áo đen " anh cười đắc chí

Cô sững người rồi nghĩ " cô nói nhỏ vậy mà anh cũng nghe được " . Cô cố né tránh ánh mắt của anh,  tay chân vùng vẫy không chịu ngồi yên. Anh tức giận siết chặt cô hơn nữa làm cô khó thể mà hét toáng lên :

" Tôi khó thở, thả tôi ra "

Anh nghe cô nói vậy, thả lỏng cánh tay đang siết chặt lấy cô, giọng nhỏ nhẹ hỏi :

" Em khó thở hả "

Giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng và quan tâm cô rất rõ. Cô nghe anh hỏi rồi đáp :

" Có cần phải ôm chặt vậy không, đồ khó ưu "

Cô mếu máo, thật sự anh ôm cô rất chặt, làm cô không thể thở được, như sắp chết đến nơi. May mà anh thả cô ra không thì có lẽ cô sẽ tắt thở mất. Anh thấy cô mếu máo trông rất dễ thương, mà anh cũng cảm thấy có lỗi vì không thể kìm nén cảm xúc mà đã làm cô đau. Anh ôm nhẹ cô vào lòng, tay cô đập vào ngực anh mặt vẫn mếu máo, anh nhẹ nhàng xoa tóc cô rồi nhỏ giọng :

" Anh xin lỗi, anh đã làm em đau . Em cứ đánh anh đi, đừng khóc "

Nghe anh nói vậy cô òa khóc thật to, rồi đấm thật mạnh vào ngực anh, rồi anh nói nhỏ :

" Em đánh đau thật đấy " - nhếch nhẹ môi xúyt xoa

" Em đánh đau lắm hả, em xin lỗi "

Cô tiếp tục òa khóc, làm anh cảm thấy bản thân thật ngốc. Đã làm người con gái này khóc. Anh nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đang lăng trên đôi má phúng phính dễ thương kia , rồi hôn nhẹ lên tráng cô :

" Anh không đau,  lúc nãy chỉ chọc em thôi, anh xin lỗi "

Anh không biết từ lúc nào anh lại mềm yếu , ngọt ngào, quan tâm trước mặt cô như vậy, làm cho anh lộ ra bản tính mà trước đây anh đã từng quan tâm một người nào đó. Nhưng không phải là cách quan tâm đó, cô gái này làm anh muốn bảo vệ, mềm mỏng với cô, chứ không giống như cô gái lúc trước anh từng quen.
Cô bất động vì hành động  hôn của anh , Cô ngừng khóc, tiếng thút thít không còn nữa. Cô Chợt nói ấp úng :

" Anh...... Anh... Vừa mới làm gì tôi vậy "

Anh cười :
" Em đã cho anh ôm rồi, chã lẽ anh không được hôn em "

Giọng nói đắc chí của anh, làm cô khó chịu

" Tên đáng ghét kia ai..... "

Lúc này không để cô nói hết câu anh ngay lập tức hôn lấy đôi môi xinh xắn của cô, làm cô không kịp phản kháng vì hành động bất ngờ của anh. Sau 3s cô mới ý thức lại được cố đẩy anh ra nhưng tất cả chỉ vô ích. Lúc này Anh vòng tay qua eo cô, anh hôn cô sâu hơn cố gắng đưa lưỡi của mình vào sâu nhưng Cô phản kháng không chịu hé miệng. Anh khó chịu cau mày rồi bất chợt cắn vào môi cô, làm cho cô đau mà òa khóc nước mắt từ từ lăng xuống miệng thút thít không nên lời :

" Tô# g### a## "

Anh thấy nước mắt cô lăng xuống, mùi vị mặn mặn. Lúc này anh mới ý thức lại được bản thân lúc nãy đã làm gì cô. Ngừng ngay việc hôn cô lại và cảm thấy bản thân thật điên rồ. Anh cất giọng nói thành khẩn , tha thiết :

" Anh xin lỗi vì không thể khống chế được bản thân trước mặt em. Có lẽ anh đã yêu em mất rồi "

Cô ngơ ngác " Tại sao một người như anh lại yêu cô, cô không đẹp , cũng không sexy, dáng vóc thon thả cao như các cô người mẫu idol. Tại sao anh lại thích cô " trong đầu cô lúc nãy hoạt động rất tích cực , cô vẫn im lặng suy nghĩ tiếp . Không để cô im lặng như thế anh hôn nhẹ lên cánh môi cô , rồi nói :

" Em không tin anh,  muốn anh chứng minh tại đây "

Gương mặt anh lúc này vô cùng nham hiểm , khiến cô vô cùng lo sợ

" Tại sao lại là tôi, anh là idol có rất nhiều cô gái theo, tôi chỉ là một người bình thường làm sao..... "

Chưa nói hết câu anh đã đặt môi mình lên môi cô hôn cô thật sâu, một nụ hôn chất chứa tình cảm mà anh đã chôn dấu tận sâu trong trái tim anh. Anh yêu cô, yêu cô ở tính ngây ngô, sự mạnh mẽ nhưng bên trong rất yếu đuối và cần người bảo vệ, yêu ở tính trẻ con hay hờn giỗi, tính cách thẳng thắng, và rất thích chọc giận anh. Anh bắt đầu hư hỏng đôi bàn tay lần mò sau eo cô, cô chợt tỉnh sau lại vì hành động lần mò của anh.
Đôi tay của cô tát mạnh vào gương mặt anh vì cô biết có vùng vẫy cũng vô ích .Vì quá tức giận với hành động của anh mà đã lỡ làm dấu bàn tay của mình lên gương mặt điển trai của anh.
Cảm xúc của anh lúc này bất ngờ pha lẫn nỗi buồn, tổn thương vì cô từ chối tình cảm của anh. Giọng nói của anh rũ rượi :

" Em không yêu anh. anh xin lỗi. Anh sẽ không làm phiền em nữa "

Lúc này khi nghe anh nói, cô mới để ý nước mắt anh đã rơi, giọt nước mắt của một người con trai


Anh yêu cô  , yêu cô từ cái nhìn đầu tiên , vì sự đáng yêu của cô. Cô chợt nhận ra là bản thân mình đã hành động như vậy làm anh tổn thương. điều quan trọng là cô cũng thích anh và sau đó là yêu anh từ khi 2 người nhắn tin với nhau. Điều đó cô chỉ mới nhận ra cô đã yêu anh từ lúc ra về sau buổi Fansign và đến sông Hàn. Người cô yêu là chàng trai áo đen, nhưng thật trế trêu chàng trai áo đen đó lại là Min Yoongi. Một idol nổi tiếng, cô không thể tin vào sự thật vì nó quá không thực, nên từ lúc nãy đến giờ cô không thể chấp nhận nó được. Từ lúc anh rơi nước mắt, tim cô cảm thấy đau nhói, đau đến thắt lại. Có lẽ cô không nên làm tổn thương anh ấy như vậy. Cô lau giọt nước mắt lăn trên má anh và kéo anh lại bên cô, ôm anh và nói :

" Tôi xin lỗi, vì tôi không dám tin vào những gì đang diễn ra với mình. Nó không thực chút nào, tôi xin lỗi "

Cô bắt đầu khóc, tiếng khóc của cô làm anh hoảng loạn " tại sao cô đánh anh , rồi lại ôm anh rồi khóc , còn nói những lời như vậy " - anh nghĩ

" Anh đã bày tỏ như vậy mà em vẫn không tin anh hả cô bé ngốc này "

Anh nở nụ cười, và đưa tay cốc nhẹ lên trán cô một cái cốc yêu

" Tôi.... "

" Không được xưng tôi " - anh cau mày, giọng lạnh lùng

" Em... Em.......  "

" Em cái gì, phải nói rõ ra " - giọng nói vẫn lạnh lùng

Cô bắt đầu lảng tránh

" Muộn rồi đó, anh không tính về hả. Anh là idol thì lịch trình sẽ rất bận mà không phải sao " mặt ngây ngô

Anh vẫn lạnh lùng, gương mặt không chút biểu cảm

" Ngày mai tôi được nghỉ, không có lịch trình "

" Ờ, sao anh không về , không buồn ngủ hả "

Giọng nói vẫn ngây ngô như từ nãy đến giờ chưa từng xảy xa chuyện gì...................................
.
.
.
.
.
.
.

End chap 8

------------------------

Gần 2000 từ đó.
Viết từ hôm qua mà nay mới hoàn thành xong. Vì hôm qua bận học cả ngày về nhà đôi mắt tôi buồn ngủ nhưng vẫn ráng viết trong trạng thái mớ ngủ và 10h45 tôi tắt máy đi ngủ vì đôi mắt mở không ra.
Hôm nay hoàn thành lúc 23h57'

Mọi người nhớ ủng hộ Au, và Follow Au, đừng quên ấn vào màn hình rồi sau đó nhấn vào em ngôi sao 🌟 nhỏ nhỏ xinh xinh ở góc dưới phía bên trái nhé
Nhớ ủng hộ và theo dõi Au

Có động lực thì Au sẽ ra chap cho mọi người 😊

                                         

                                     
   [ 19 - 09 - 2018 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net