Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng rạng rỡ chiếu qua ô cửa, rọi đến khuôn mặt mơ ngủ của T/b.

Taehyung dựa người lên đầu giường, cười tủm tỉm nhìn xuống dưới.

T/b bỗng xoay người, lấy tay che mắt anh đi.

"Nhìn gì, để em ngủ!"

Taehyung cười, nắm lấy tay T/b áp lên tim mình.

"Anh muốn ngắm em!"

T/b mở mắt, xoay người đối diện với Taehyung.

"Nhớ em lắm hả?"

Anh gật.

Cô như cún nhỏ, nhích lại gần rồi rúc vào người Taehyung.

"Em cũng nhớ anh mà"...

Suốt thời gian qua, T/b nhớ Taehyung rất nhiều, cô muốn được nghe giọng nói này, muốn được nhìn thấy anh..
Nhưng tất cả đều được dì Lee che dấu sạch sẽ, không tiết lộ cho Taehyung biết chuyện T/b muốn quay trở về Seoul.

Lúc đó, T/b cảm thấy dì Lee như rào cảm vô hình giữa cô và anh. Dì sẵn sàng cắt đứt mọi liên lạc của hai đứa. Ngoài dì Lee, T/b không bao giờ được gọi điện với Taehyung trong gần 1 năm qua.

Còn bị cảnh giác rất chặt chẽ, mỗi bước chân đều được tận tình giám sát.

Cái ngày T/b nhận được bản xét nghiệm cuối cùng, cô đã vui biết bao.

Sau đó, cô trở về Seoul ngay hôm sau.

Chờ đợi luôn là niềm hạnh phúc.

Đã có lần, T/b cảm thấy mệt mỏi vì phải chữa bệnh, ăn uống chán nản và những bữa thuốc hằng ngày, còn phải thường xuyên đến bệnh viện. Cô chính là ghét mùi thuốc sát trùng. Đã có lần còn định tự tử, nhưng nghĩ tới Taehyung, T/b bỗng vỡ òa trong mớ cảm xúc hỗn độn và chẳng bao giờ làm được điều đó.

T/b cùng Taehyung đi ra ngoài ăn sáng, người ngoài nhìn vào thập phần ghen tị, nhưng đối với cô, lúc này, cả thế giới vốn dĩ chỉ tồn tại Taehyung và bản thân.

2 người đếnquán ăn Pháp gần nhà, Taehyung ân cần kéo ghế cho T/b ngồi xuống.

"Em muốn ăn gì?".

"Tùy anh, đơn giản thôi là được".

Hai năm rời xa Taehyung, ước mơ của T/b chính là được mỗi ngày ở cạnh anh, mùi hương của anh quanh quẩn nơi đầu mũi cùng hơi ấm, cử chỉ nhẹ nhàng làm người ta muốn phát điên, đắm chìm trong lưới tình ái do chính anh tạo ra ấy.

Có lẽ, ông trời đã nhìn thấy T/b, cùng khát vọng của cô. Ông trời không bỏ rơi cô....

==============================
Đây là chuyện dc các readers vote nhiều nhất của tôi <3 cám ơn các cô nhiều lắm. Cũng xin lỗi vì phải chờ chap mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xin