Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa nhà mở ra, là một căn nhà nhỏ, vô cùng ấm áp và gọn gàng. Xem ra ở một mình, T/b cũng thực sự sạch sẽ đi.

Taehyung không ngồi, chỉ đứng nguyên một chỗ, đi chân đất. T/b từ phòng ngủ ra, cầm đưa cho anh một cái khăn tắm hồng hình con thỏ. Taehyung lau đầu, lau người thật khô, trên khăn tắm rất sạch sẽ, thơm mùi của...T/b.

Anh bước vào nhà, T/b đứng chỉ tay ra.

"Đứng yên đó, tôi lấy đồ cho cậu"

Sau đó đi vào phòng ngủ nữa phía bên cạnh, loi nhoi một lúc, lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ, xem ra cũng vừa với Taehyung.

"Này, mặc vào"

Taehyung loay hoay cầm quần áo T/b đưa cho mà thay. Cô ngồi ở sofa, mở miệng nói tiếp.

"Cậu đêm nay có thể ngủ ở đây, phòng thứ hai phía bên trái".

Trả ơn. Là trả ơn thôi, Jung T/b. Mày sẽ không có cảm giác nào khác.

Sau đó đi vào phòng ngủ, mặc Taehyung đứng bên ngoài.

Lúc sau cơ thể Taehyung mới cử động, bước vào phòng bên cạnh T/b.

Căn phòng này cũng rất sạch sẽ, xem ra, T/b cũng thường xuyên dọn dẹp phòng này đi. Đồ đạc rất nhiều, đầy đủ tiện nghi là đằng khác.

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ, Taehyung vô tình nhìn thấy một khung ảnh, thứ duy nhất bị dính bụi.

Ngón tay thon dài của anh lướt qua mặt ảnh, lớp bụi tan biến.

Sau lớp bụi là hai thân hình một cao một thấp, T/b, cùng với một người thanh niên trẻ mặc trang phục của quân nhân.

T/b ôm người thanh niên đó rất gần gũi, có phần tình cảm.

Cả hai cười rất tươi, chàng trai trong ảnh đa phần ngộ nghĩnh. T/b thực sự cười rất đẹp, nhưng nụ cười này anh chưa được thấy.

Đặt lại khung ảnh xuống bàn, Taehyung để ý ở dưới khung ảnh còn có một bao bì trắng.

"Di trúc"

"Ngày 30 tháng 3 năm 20XX

T/b, trước khi đi, mỗi quân nhân đều sẽ được viết di trúc. Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em. Nếu Jung T/b đã nhận được thư này thì anh đã thất hứa.

Anh không thể làm theo lời hứa với em trước khi đi, anh sẽ không bị thương, anh sẽ trở lại anh sẽ không chết.

Anh xin lỗi. Em đọc được thư này, anh đã bị thương rất nặng.

Em đọc được thư này, anh đã không thể trở lại được nữa.

Em đọc được thư này, anh đã không còn nữa.

Anh xin lỗi nhưng anh yêu em rất nhiều, em từng nói không muốn anh làm quân nhân rất nguy hiểm, nhưng ngày anh nhập ngũ em lại cổ cho anh. Cảm ơn em.

Sau này em nói em rất tự hào đã người anh trai như anh. Một người biết hi sinh để bảo vệ tổ quốc, Đại Hàn Dân Quốc.

Em từng nói, nếu anh hi sinh trên chiến trường, em cũng sẽ không khóc, ngược lại rất vui vẻ anh đã làm được một việc tốt cho đất nước.

Nên anh hi vọng khi đọc được thư này em sẽ giữ đúng lời hứa.

Anh không muốn nhìn thấy em phải khóc. Anh xin lỗi.
                                          Đại úy
                                     Jung De Yong
                                   Anh trai của em"

Đó là năm T/b học lớp tám, tính ra, người trong ảnh kia đã mất được hai năm rồi.

Anh trai của T/b làm Đại úy, Jung De Yong.

Đã hi sinh trên chiến trường...

Taehyung chưa bao giờ được nhìn thấy T/b cười. Có phải chỉ khi ở cạnh người thanh niên kia, cô mới thực sự vui vẻ.

Taehyung đang thắc mắc liệu có phải vì cái chết của người tên Jung De Yong kia đã cướp mất nụ cười của T/b không?

Đã mười một giờ ba mươi phút rồi.

Taehyung đặt lại thư di trúc xuống dưới chân khung ảnh.

Anh nhìn vô định vào khoảng trống giữa căn phòng. Qua ánh sáng đèn ngủ mờ nhạt, anh nhìn thấy thân ảnh của T/b. Mái tóc xõa màu nâu nhạt, thân hình nhỏ bé, trắng trẻo, mềm mại.

-------

Sáng hôm sau, Taehyung bị tiếng động ngoài phòng khách đánh thức, đã tám giờ rồi.

T/b quấn khăn len màu hồng nhạt, mặc áo khoác mỏng dài đến đầu gối. Đeo túi xách nhỏ màu đen bên hông.

"Cậu đi đâu"

"Dậy rồi? Tôi đang định gọi cậu dậy, đồ vệ sinh cá nhân trong nhà vệ sinh bên phòng cậu, nhanh lên"

"Cậu định đi đâu"

"Mua đồ"

"Còn tôi"

"Cậu đi về, tối qua cậu không về, không sợ mọi người lo lắng sao"

"Tôi sống một mình"

Mọi hành động của T/b phút chốc dừng lại, cô ngước mắt lên nhìn Taehyung.

"Ừ"

Một lúc sau, Taehyung từ phòng đi ra, đầu tóc đã gọn gàng hơn một chút.

"Cậu đứng trước cửa nhà đợi tôi"

Taehyung mặc bộ quần áo dài hôm qua cô cho mượn chạy về phía trường học, quần áo ướt kia của Taehyung, T/b định sẽ giặt rồi trả cho anh.

Lúc lâu sau đó, Taehyung mới quay lại, trên người đã diện quần áo ấm hơn một chút, xứng danh công tử nhà giàu nam tính. Đỗ chiếc Laborgini đỏ bóng loáng trước mặt T/b.

"Lên xe đi"

Cô mở cửa xe, bước vào ghế phụ ngồi. Điều hòa trong xe rất ấm.

"Bình thường cậu đi đến trung tâm mua sắm bằng cách nào"

"Đi taxi"

Taehyung cứ ngỡ T/b cùng lắm cũng phải đi bộ, nhưng coi như T/b cũng có chút văn minh đi.

Hôm nay là ngày chủ nhật, nên đi mua sắm một chút cũng không sao.

Nghĩ về không khí trong nhà T/b, lại so sánh với căn biệt thự của mình, giữa sáu mươi phòng đầy đủ tiện nghi với bốn căn phòng nhỏ ấm áp. Taehyung thấy ở nhà T/b thực sự hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xin