Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 16, tháng 5, năm 20XX

Gửi: dì Lee Hyun Ryn

Cháu: Jung T/b

Thật lòng viết thư này để cảm ơn trong suốt thời gian qua!

Cháu năm nay đang học lớp mười tại trường THPT Bighit. Tiền mỗi tháng chu cấp còn rất nhiều nên đã được cháu cho vào sổ tiết kiệm, đến nay rất nhiều.

Cháu rất muốn gặp một lần để cảm ơn thật sự. Mọi người nói rất xinh đẹp, vậy nên mong thể bỏ chút thời gian từ Maldives về Seoul với cháu vài ngày.

Anh De Yong đã qua đời trên chiến trường hai năm trước, cháu đã rất buồn. Hiện tại cùng một người tên Kim Taehyung, phòng của anh trai cũng bị người đó chiếm mất. Quan hệ hai bọn cháu thể coi tạm ổn.

Mong nhận được thư hồi âm được gặp !
     
                                             Cháu
                                           Jung T/b"

Ngắm nguốt lá thư mình vừa viết, tìm trong phòng ra một cái phong bì, cẩn thận chép lại địa chỉ từ Maldives bốn năm trước của dì, phỏng chừng, có thể dì không còn ở đó nữa, đã chuyển nhà, nên cho dù có không nhận được thư, đối với T/b cũng không sao.

Đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm, ngày mai nghĩ lại còn phải đi học, liền để mỗi đèn ngủ, trùm chăn kín mít.

--------

Sáng hôm sau, T/b dậy rất sớm, bản thân một mình đi bộ đến trường trước, Taehyung ở nhà.

Tận hưởng làn gió nhẹ nhàng vi vu, lại nhìn xuống đối găng tay và chiếc áo mình đang mặc, màu son đang dùng, đều là của Taehyung.

Không khí trong lớp học ảm đạm, bình minh đang lên. Giờ này bình thường lát nữa Taehyung sẽ tới, T/b liền ôm vào lòng cuốn tiểu thuyết hôm qua "Thanh mai trúc mã, Vĩnh biệt".

"Cạch"

Tiếng cửa lớp vang lên khô khốc, nhưng lại thu hút được toàn bộ tầm nhìn của T/b, Taehyung từ ngoài bước vào, khuôn mặt lạnh như băng, cảm tưởng có thể giết người bằng đôi mắt màu hổ phách kia.

Buổi học ngày hôm đó, Taehyung chỉ chơi điện thoại dưới gầm bàn, tất cả đều lọt vào tầm mắt T/b một cách vừa vặn. Cô không biết bản thân từ lúc nào đã không nghe theo lời mình mà ngồi nhích sang bên phải, che chắn cho Taehyung.

Tan học, Taehyung cũng không lấy xe đón T/b về nữa. Anh đi về trước, làm cho tâm trí cô hoảng loạn, bên ngoài lại không biểu tình là mấy.

"Tinh"

Tiếng chuông tin nhắn quen thuộc từ ngăn bàn Taehyung. Và người gửi, cũng thực sự rất quen.

"Wae Hi"

Cô ta là ai?

Vậy là, hôm nay Taehyung không chơi game, mà là nhắn tin với người này.

"Taehyungie~ sao lâu rồi anh không đến nhà em vậy chứ?
                                                   Anh bận.
Nơi đó của em thực sự rất cần anh nhaa, ngứa lắm a!
                                  Thế phải làm sao?
Ông à, anh thao chết tiểu dâm đãng em đi, mau đến đây!
                                                             Ừ.
Nhanh lên nha, ông !❤"

Đó là lí do Taehyung bỏ cô ở trường, Wae Hi chính là cái cớ để Taehyung bỏ về trước. Phút chốc, T/b có cảm giác như mọi thứ vừa sụp đổ ngay trước mắt mình, đối với một nam nhân.

"Cộp"

Chiếc điện thoại không còn nằm trên tay T/b nữa, nó rơi thẳng xuống mặt đất, tạo lên âm thanh giữa khoảng không im lặng.

Trong chuyện này, nó cứ cho T/b một cảm giác giống như giữa Taehyung và T/b, kết cục sẽ bi thảm như đôi thanh mai trúc mã kia.

T/b vẻ mặt đã không còn được bình tĩnh nữa, gần như đã bị bóp méo, khóe mắt cay cay được phủ một tầng sương.

"Tách"

Giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, từ bỏ T/b.

Cô đau. Nhưng đau vì cái gì? Đau vì Taehyung đã bỏ cô à? Hay đau vì một lí do nào khác? Cô không thích Taehyung, là không dám rung động trước quý tộc như anh. Hay ngay giờ phút này, cô đơn giản chỉ thật sự cần Taehyung?

Kim Taehyung, tôi không thích cậu thế này đâu! Chỉ cần cậu nói tôi đừng tránh mặt cậu nữa, tôi lập tức sẽ nghe theo trở thành bạn của cậu một lần thứ hai. Nhưng không phải theo cách này Taehyung à.

Cửa nhà mở ra, hoàn toàn không có ai, hơi người cũng không có, cảm tưởng như nhà hoang.

Taehyung thật sự đã đi với Wae Hi.

Cô bất lực.

T/b bất lực rồi.

T/b thực sự đã thua rồi.

Cô không mạnh mẽ như người khác nghĩ.

Cô chỉ có duy nhất một lớp vỏ bọc lạnh lùng, điềm đạm và bình tĩnh.

Nhưng khi ở cạnh Taehhyung, lớp vỏ ấy như bị gỡ ra, hoàn toàn mềm nhũn và dễ dãi mặc Taehyung muốn làm gì thì làm, kể cả là nụ hôn đầu, sau này có thể sẽ nhiều hơn, bao gồm thể xác.

Cô đã sai, sai rất nhiều khi cố tránh mặt Taehyung.

Đây là sự trả giá cho ngu ngốc của T/b.

Taehyung, chỉ cần cậu đừng giận nữa, tôi cũng sẽ không tránh mặt cậu nữa.

Rồi tất cả sẽ có kết cục bi thảm như trong cuốn tiểu thuyết. Hạnh phúc là dành cho cổ tích. T/b nhận ra cuộc sống của bản thân chỉ như một cuốn tiểu thuyết vô tri vô giác.

Taehyung đi, là mọi thứ cũng từ từ nứt ra và vỡ tan, rồi sau đó sụp đổ. Từ lúc nào anh lại trở nên quan trọng đối với T/b nhiều như thế? Thích? Yêu? Hai từ này hiện tại không có trong từ điển cuộc sống của T/b. Cần nhau? Bạn bè? Hai từ này có trong từ điển cuộc sống của T/b. Kết hôn? Đối với cô, chuyện này là quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xin