Văn án + chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung T/b là con của một gia đình khá giả, bố qua đời khi bảo vệ tổ quốc, mẹ làm ở Daegu kiếm tiền, nhưng không nhận đứa con là T/b.

Mẹ của T/b sớm đã lấy chồng và lập gia đình mới. Chi phí sinh hoạt là do dì của T/b lo, dì là một phụ nữ giàu có, chấp nhận chi một khoản tiền lớn để nuôi T/b, xây cho cô một căn nhà 4 gian rộng rãi.

T/b chưa bao giờ được nhìn thấy dì, chỉ nghe mọi người nói dì rất xinh đẹp, mỗi tháng sẽ có 60.000.000 won gửi cho T/b sinh hoạt lo tiền học.

T/b trong lớp không kết bạn nhiều, chỉ chơi với Chinha. Lại khá ít nói.

Chinha là con của chủ tịch tập đoàn JJ, vẻ ngoài xinh đẹp của một nữ nhân, được rất nhiều người hâm mộ, có chút kiêu ngạo.

Kim Taehyung có vẻ ngoài ưa nhìn, nam nhân lạnh lùng ít nói, đẹp như tạc tượng, con của chủ tịch tập đoàn TK.

•••••

T/b mệt mỏi mở cửa vào lớp, vẫn như mọi T/b luôn là người đến rất sớm, tiếp đó là Taehyung.

Lôi trong cặp ra cuốn tiểu thuyết dày cộp, mở trang đánh dấu sẵn ra đọc.

Mặt trời vẫn ở lưng trừng núi, buổi sáng một tầng sương bao phủ, từ xa không thể nhìn rõ được ai, làn gió thổi nhẹ qua mặt T/b, se se lạnh.

Nam nhân từ ngoài bước vào cửa lớp, đi xuống bàn dưới, lướt qua T/b. Mùi hương nước hoa thoang thoảng nhẹ, làm người ta cảm thấy mê hoặc, dễ chịu.

Người kia vừa bỏ cặp xuống ghế, lập tức lôi điện thoại ra chơi, không có xu hướng ôn bài, căn bản là thành tích học tập của hắn khá tốt, cho dù một hôm không học bài, phiếu điểm về nhà vẫn thực sự rất cao.

"Taehyung" - T/b gọi nhẹ, tay gập lại cuốn tiểu thuyết.

Taehyung liếc qua T/b, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại.

"Sao"

"Thứ hai tuần sau sẽ kiểm tra, cậu không ôn bài sao"

"Không cần thiết"

À, thì ra là thế, thành tích của cậu tốt, lại thông minh nên không cần phải ôn bài đúng không?

Chinha lúc này mới vào lớp đi nhẹ nhàng tới chỗ T/b.

"Òa"

"Tớ không giật mình đâu"

Chinha lấy tay vỗ vào vai T/b, trò trẻ con thế này, kì thực hồi bé đã chơi chán, đến bây giờ hình thành loại cảm giác không biết giật mình.

"Chơi với cậu mất hứng thật đấy"

"Vậy thì đừng chơi"

T/b đáp lại một câu cụt lủn, mắt tiếp tục dán lên cuốn tiểu thuyết.

"Đọc gì thế"

Chinha chúi mặt vào cạnh T/b, nghe chừng cũng muốn tìm hiểu.

"Là tiểu thuyết"

"Bao nhiêu"

"Một nghìn sáu trăm trang, tớ đã đọc được hơn năm trăm mười một trang"

Khoảng cách giữa T/b và Chinha bắt đầu cách xa, mặt Chinha vô biểu cảm, đơ ra một chút.

Chinha không có khái niệm đọc truyện, tiểu thuyết lại càng không. Tất nhiên T/b không có khả năng chia sẻ sở thích.

Mỗi khi mệt mỏi hoặc có thời gian rảnh, đọc một cuốn tiểu thuyết có thể giúp con người ta thư giãn đầu óc, vấn đề về trang không quan trọng. Ít nhất khái niệm về tiểu thuyết của T/b là như vậy.

Cuốn tiểu thuyết này rất mắc tiền, giá thị trường khoảng 10.000 won, hơn nữa là còn của một nhà văn nổi tiếng.

Truyện tiểu thuyết có khả năng hấp dẫn T/b rất cao, cuốn mà hiện tại T/b đang đọc kể về chuyện tình của đôi nam nữ học cùng trường, nam chính có vẻ ngoài kiêu ngạo, nhưng lại đem lòng yêu nữ chính, nữ chính xuất thân từ gia đình nghèo. Tình yêu của hai người không được hai bên gia đình chấp nhận, nam chính có hôn ước với người khác, buộc phải bỏ lại nữ chính trong đúng hôm trời mưa, càng đọc lại càng khiến T/b sót xa cho đôi nam nữ.

Chinha ở bên cạnh thấy T/b chăm chăm vào cuốn tiểu thuyết, hoàn toàn đặt mình sang một bên.

"T/b, cậu ăn sáng chưa"

"Chưa"

Mặt trời bây giờ cũng lên đỉnh rồi, trong trường cũng có lác đác người qua lại, thời điểm này đi ăn sáng là thích hợp nhất.

"Vậy cậu với tớ xuống căn tin ăn, để bụng đói sẽ không tốt"

T/b thuần thục đánh dấu rồi đóng cuốn tiểu thuyết lại, đút vào cặp, ra ngoài cùng Chinha.

Thời tiết đang cuối mùa đông nên se se lạnh, gió mùa ùa về liên tục thổi tạt qua mái tóc của T/b đã buộc gọn.

Giữa sân trường, người đi qua ai cũng khăn len áo ấm, chỉ trừ T/b tay vì lạnh mà cứng ngắc, máu tụ lại ở các đầu ngón tay. Người chỉ khoác lên lớp áo len mỏng.

Căn tin mùi thức ăn thơm phức, T/b tới lấy phần của mình, một hộp sữa dâu và một ít cơm gà. Tiền tháng này còn dư giả rất nhiều nhưng T/b vẫn muốn tiết kiệm một chút chi phí sinh hoạt.

Học sinh cũng đến khá nhiều nên bàn bắt đầu trống, Chinha kéo T/b ra bàn ở góc gần cửa sổ, có thể nhìn được toàn bộ trường, căn bản căn tin nằm ở tầng ba, cách thư viện một dãy học.

Nhanh nhẹn trở về lớp, bỏ quên Chinha ở đằng sau. Lớp cũng có vài học sinh, T/b tiếp tục lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc để thư giãn, dưỡng sức cho tiết thể dục đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xin