Chap 6: Vẽ lại kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"
Thời gian xoá đi những ngây thơ
Những điều vội vàng như trong giấc mơ

Để lại những cơn đau vu vơ
Chẳng còn bất ngờ

Một mai sớm kia anh có thấy
Giữa lồng ngực mình đau khi nhớ em
Thì đừng vội khóc hãy xiết tay em
Nơi anh bình yên

Đừng hôn nếu môi anh chưa quên
Dư vị ngọt ngào hai ta đã trao
Đừng ôm nếu anh thấy cô ta
Chẳng thể vỗ về

Đừng tin nếu chia tay cô ta nói rằng
Mình không xứng đáng với anh
Và đừng vội khóc
Em vẫn ở đây cho anh bình yên

Chạm khẽ tim em một chút thôi

Mai xa rồi

..."

__________ KTX BLACKPINK_______

Chiếc xe đen dừng lại, các cô nàng bước xuống, ai cũng mang cho mình 1 tâm trạng khá tồi tệ, nhưng người phải gánh chịu sự tồi tệ nhiều nhất lại là Jennie.

Cô là người cuối cùng bước xuống xe, các thành viên khác phải nói điều gì đó để chấn giữ tâm trạng của cô lúc này.

- Em ổn chứ??_ Chị cả Jisoo nhanh chóng hỏi thăm cô, đáp lại câu hỏi của Jisoo, Jennie chỉ cười nhẹ nói:

- Mọi người đừng lo lắng cho em quá, trời lạnh quá, chúng ta vào nhà thôi.

Vào nhà, để không muốn mọi người phải lo lắng, Jennie liền bình tĩnh nói chyện với các thành viên khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

- Trời cũng khuya lắm rồi, đi ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi.

- Unnie đừng nghĩ cười tươi như vậy, là mọi người sẽ không biết chị đang không ổn._ Lời nói của Chaeyoung nhanh chóng làm nụ cười đầy gượng gạo kết thúc trên gương mặt của Jennie.

- Uhm.... em có chuyện này muốn nói cho các chị biết!_ Lisa mở lời  với giọng điệu khá nghiêm túc.

- Chuyện gì mà sao em căng thẳng quá vậy?_ Jisoo thấy Lisa khá căng thẳng nên cô rất lo lắng.

- Em chắc chắn việc tiền bối Taehyung không đến dự bữa tiệc hôm nay là do Nari đã phá hoại kế hoạch của chúng ta._ Những lời mà Lisa vừa nói ra, nhanh chóng lấy được biểu cảm ngạc nhiên của 3 chị.

- Em nói sao?!!!_ Jennie là người đầu tiên hốt ra câu hỏi, gương mặt cô cho thấy cô vẫn chưa tin hoàn toàn những gì mà Lisa vừa mới nói.

- Em nói vậy chắc mọi người bất ngờ lắm, nhưng mà mọi người tin em đi, Nari chính là người đã ngăn Taehyung không đến được tiệc sinh nhật. _ Lisa thì ngược lại, cô hoàn toàn tin và chắc chắn những gì mà mình nói đều là sự thật.

- Nhưng mà chúng ta không hề có bằng chứng gì, để chắc người phá hoại là Nari được._ Chaeyoung nói rất có lý.

- Tuy chúng ta không biết con bé Nari này lâu, và chúng ta chưa tiếp xúc nhiều với cô Nari này, nhưng chị có cảm giác cô gái này không hề tầm thường như vẻ bề ngoài thuần khiết, dễ thương của mình, nên rất có thể những lời Lisa nói là thật thì sao?!._ Jisoo ngay đầu đã cảm thấy sự bất thường của cô Nari này từ lúc mới gặp mặt rồi, bây giờ những gì mà Lisa nói lại làm cô cảm thấy chắc chắn hơn.

- Không phải cảm giác của unnie đâu, mà đây hoàn toàn là sự thật, lúc nãy khi tiền bối Taehyung đến gặp chúng ta, chính mắt em đã nhìn thấy Nari từ xa, nhìn mặt của cô ta nhìn rất là nham hiểm, em chắc chắn Nari đã giữ chân Taehyung lại, nên anh ấy mới đến trễ như vậy. _ Lisa ngay lập tức lột bộ mặt giả tạo của cô gái mới quen Nari này.

- Vậy ý em nói, thì có nghĩa là ngay từ đầu, Nari đã biết được mối quan hệ của chị và anh Taehyung, nên cô ta cố tình muốn chia rẽ chị và anh ấy ._ Jennie dần dần nhìn thấu mọi chuyện, quả thật là do cô quá lơ là, vì dạo này cô chỉ cố gắng làm cho Taehyung nhớ ra mình, mà không nhận ra cái ánh mắt ganh ghét mà Nari đã dành cho cô ngay lần gặp đầu tiên.

4 cô gái im lặng 1 hồi, thì Jisoo cất lời:

- Nếu sự thật con người của Nari là vậy, thì theo chị nghĩ ta cần vạch trần cô gái này._ Jisoo ngay từ đầu đã có ác cảm với cô gái Nari này, nên cô phải quyết tâm phá vỡ bức tường đang cản trở Jennie và Taehyung ở bên nhau.

- Unnie à, nếu ngay lúc đầu unnie nghĩ Nari không biết được chị và anh Taehyung đang yêu nhau, nên chị mới đành im lặng để cô ta ở bên cạnh anh ấy, nhưng bây giờ sự thật đã được bại lộ rồi, rõ ràng Nari cô ta không hề vô tội, biết chị là bạn gái của tiền bối, nhưng cô ta vẫn cứ chen chân vào, Nari đã biết được sự thật rồi, thì theo em hãy để cho anh Taehyung biết được sự thật này thì sẽ tốt hơn._ Chaeyoung đưa ra ý kiến, và được sự đồng ý của chị cả Jisoo và em út Lisa, nhưng Jennie chỉ im lặng và lắc đầu.

Jennie im lặng, bước về phòng, tuy cô không nói gì, nhưng cũng đủ biết cô sẽ không chấp nhận ý kiến của Chaeyoung đâu, nhưng tất nhiên cô sẽ không chấp nhận để tình yêu của mình rơi vào tay kẻ khác đâu.

Bước vào căn phòng, cô thở 1 hơi thật dài, cô tự nhủ tại sao cô lại gặp những chuyện này, cứ nhủ chuyện tình của cô và Taehyung sẽ như bức tranh tuyệt đẹp mà cả 2 vẽ nên, vậy mà giờ đây Taehyung lại không nhớ sự hiện diện của Jennie đã từng là quan trọng nhất trong trái tim của anh. Nhìn hoàn cảnh của mình hiện giờ, Jennie bật 1 nụ cười nhẹ, nụ cười ấy lại tượng trưng cho sự đau khổ mà cô đang chịu đựng, nhìn cô lúc nãy chẳng khác gì đang yêu đơn phương Taehyung, mặc dù cô  mới là bạn gái của anh, nhưng lại xuất hện trước mặt anh bằng thân phận là người " bạn thân".

".......Là mình từng yêu nhau, đã có những giấc mơ 

Đã nghĩ suốt kiếp yêu thương bền lâu
Và mình đã nghĩ dẫu có những đắng cay cũng sẽ qua.

Điều gì đã đến, khiến những giấc mơ tan
Điều gì đã khiến ta phải cách xa...................

                            Mình từng yêu nhau"

+

+

+

__________ Sáng hôm sau tại KTX BTS _______

Taehyung là người dậy trễ nhất, vì tối qua anh về khá trễ, lúc anh về thì cũng gần 3, 4 giờ sáng, anh bước xuống nhà, vui vẻ chào mọi người, nhưng Taehyung cũng biết chắc là các thành viên còn lại sẽ giận anh rồi, vì đêm qua anh đã trễ hẹn với mọi người.

- Em dậy rồi hả, mau vào ăn sáng luôn nè!_ Jin đang nấu món cuối cho bữa ăn thì thấy Taehyung xuống.

- Vâng hyung!_ Taehyung nghe cách nói chuyện của Jin thì chắc Jin không giận anh rồi.

-Sao hôm qua em làm gì mà về muộn thế Taehyung?_ Taehyung vừa ngồi xuống ghế thì Hoseok liền hỏi anh.

- Em đi lòng vòng chơi thôi à!_ Taehyung anh chỉ cười và đáp lại.

- Hyung có thói quen đi hóng mát vào nửa đêm từ khi nào vậy?- Jungkook thấy buồn cười trước câu trả lời của Taehyung.

- Từ khi anh nhận ra mình vừa đánh mất 1 cái gì đó!_ Bỗng nhiên Taehyung trầm lắng trả lời, làm mọi người phải chú ý.

Im lặng 1 hồi, Taehyung nói tiếp:

- Em biết là hôm qua em đã đến trễ, chắc mọi người giận em lắm hả? Em xin lỗi!

- Không sao đâu, anh mày thì tha thứ cho rồi đấy, nhưng chưa chắc sẽ có người tha thứ cho đâu.._ Jin ngồi xuống bàn cùng các thành viên nói.

- Ai hyung?!_ Taehyung ngơ ngác hỏi.

- Là anh mày này!_ Yoongi nhanh chóng lên tiếng để cứu vãn tình hình, vì chắc chắn người mà Jin muốn nói đến là Jennie.

- Cho em xin lỗi hyung, Suga thiên tài của chúng ta tha thứ cho em nha!!_ Taehyung dùng aegyo của mình để xoa dịu Yoongi, làm cho anh đang ăn cũng phải bật cười, nụ cười hở lợi dễ thương.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :)))  )

- À, cậu đã mở quà của mọi người chưa?_ Im lặng nãy giờ, Jimin mới hỏi Taehyung, còn Taehyung thì ngạc nhiên đáp lại:

- Quà gì???

- Lúc nãy lúc em ngủ mọi người đã để quà vào phòng em đấy, em không thấy à??_ Namjoon đã nhớ là anh để quà của mình ở chỗ lộ liễu đến thế chẳng nhẽ Taehyung không thấy.

- Ở đâu thế, sao em không thấy?

- Ở trên bàn đấy ông!!_ Hoseok 

- Để ăn xong em sẽ vào mở hết quà ra, để xem có gì ở trong đấy!!_ Anh lại nở 1 nụ cười hình chữ nhật rồi.

   ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :))) )  

Sau khi ăn xong và cùng mọi người dọn dẹp, Taehyung bay thẳng vào phòng, đúng là cả 1 đống quà ở trên bàn, vậy mà Taehyung lại không thấy mới hay.

- Để coi, món quà nhỏ nhỏ này chắc là của Jungkook này._ Anh cẩn thận mở băng keo trên đầu hộp quà rồi từ từ mở ra, anh rất thích thú vì trong đấy là 1 chiếc đồng hồ, thật ra mấy ngày nay anh cứ mãi than thở vì chiếc đồng hồ của anh bị hư rồi, nên anh rất vui khi Jungkook tặng cho anh cái đồng hồ mà anh đang định mua.

Sau một hồi mở quà của các thành viên còn lại, anh tính chạy ra ngoài để cảm ơn mọi người, và xin lỗi các thành viên 1 lần nữa, vì anh vẫn còn áy náy vụ hôm qua, đang định ra ngoài thì chiếc áo khoác treo trên tủ vô tình rơi xuống, nên anh quay lại nhặt nó thì có 1 vật rơi ra từ túi áo của anh, thì ra là 1 gói quà, nó không quá nhỏ cũng không quá lớn, gói quà được bọc bằng màu xanh lá cây, nhìn được gói rất kĩ, chắc chắn là người tặng tự tay gói lấy rồi, bởi vì nếp gói khá vụng về.

" Đây là quà của Jennie tặng mình hôm qua đây mà "   Anh nhìn món quà mà xác định ngay được đó là quà của Jennie, tự nhiên trong lòng anh lại nhói lên 1 chút gì đó khi nhìn thấy món quà này, và càng nhói hơn khi nghĩ về chủ của món quà . 

Chẳng mấy gấp rút, anh từ từ mở món quà ra, mở 1 cách rất kĩ càng, cứ như đó là báu vật của anh vậy, đập vào mắt anh là 1 chiếc khăn quàng cổ, kèm 1 lá thư mà Jennie muốn nhắn nhủ đến anh

" Trời trở lạnh rồi, anh cũng từng nói là muốn có 1 chiếc khăn quàng cổ mà người tặng nó phải tự làm anh mới chịu nhận, nên em phải cố gắng lắm mới hoàn thành được nó đấy, nhớ choàng vào khi ra đường nha, mùa đông đến rồi đấy"

_______

 Đọc xong lá thư đấy, anh lại nở 1 nụ cười ấm áp, đó rõ là nụ cười của sự hạnh phúc, anh đang rất vui đây mà, anh cất lá thư đi, lúc này anh mới có thể ngắm kĩ chiếc khăn quàng cổ, nó tuy không phải do 1 người chuyên nghiệp làm nên, nhưng nhìn vẫn rất đẹp, nó tạo cho anh cảm giác cứ mãi ngắm mà không thể rời mắt.

Trong phút chốc, không hiểu vì sao kí ức nào đó khá mờ nhạt đang hiện ra trong đầu của anh, nó càng ùa về, càng làm cho anh rất đau đầu, vội với lấy chiếc ghế gần cửa phòng, anh liền ngồi xuống. Ôm lấy đầu của mình trong cơn đau, anh thấp thoáng nhớ được 1 kí ức mờ nhạt nào đó về người con gái và 1 chàng trai, chàng trai đó là anh, khốn nạn thật, sao anh không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người con gái đó chứ, trong kí ức không hoàn mĩ, anh và cô gái đó đang nói về 1 điều gì, dù không nhớ rõ, anh lại có cảm giác anh và cô gái đó đang rất hạnh phúc.

Kí ức vừa ùa về thì cũng vội đi, nó cũng mang theo cơn đau đầu đi, nên anh cảm thấy không còn đau nữa, chắc hiểu vì sao và lí do gì, ánh mắt thất vọng và buồn bã của Jennie tối qua lại hiện trong đầu anh, điều đó phút chốc làm anh suy nghĩ  " Cô gái đó là em phải không Jennie ? ".

-__________________- Hết chap 6 ____________-

+

+

+

+

+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net